Saved Font

Trước/34Sau

Độc Sủng Kiều Thê - Hắc Tử Triết

Chương 16: Hắn Đến Rồi!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lão phu nhân an ủi: "Không sao, một lát nữa sẽ ổn thôi.”

Bà gọi Trúc Tâm vào, Trúc Tâm biết xoa bóp. Dưới sự xoa bóp linh hoạt từ đôi tay nhỏ bé của nàng, lão phu nhân dần khá hơn, Lục Dao nhìn thấy ngạc nhiên vô cùng: "Trúc Tâm tỷ tỷ, mau dạy cho ta đi, lúc ngươi không có ở đây ta sẽ xoa bóp cho tổ mẫu.”

Lão thái thái bật cười lắc đầu "Đây là kỹ thuật tổ truyền của nhà Trúc Tâm, là thứ mà con muốn học là học được hay sao?"

Lục Dao lúc này mới kịp phản ứng, mím môi cười ngượng ngùng.

Trúc Tâm lớn lên ở Hầu phủ, nơi này là ngôi nhà thứ hai của nàng ấy, nàng cũng thích sự ngây thơ và đáng yêu của Lục Dao. Cho dù Lục Dao có học được cũng không thể dùng nó để kiếm tiền, nên nàng chẳng hề giấu diếm: "Tam tiểu thư muốn học là vinh hạnh của nô tì, để nô tì làm mẫu cho tiểu thư xem."

Lục Dao vội vàng xua tay: "Hay là thôi đi.”

"Tiểu thư học được cách làm rồi nô tì còn có thể trốn việc. Nô tì chỉ mong sao người chịu học đấy, tam tiểu thư đừng quá khách sáo."

Vốn dĩ bản thân Lục Dao cũng muốn học, thấy nàng ấy thật lòng muốn dạy như vậy nên nàng cũng không từ chối nữa: "Nếu ngươi muốn học điều chế nước hoa thì cứ đến chỗ của ta."

Trúc Tâm mỉm cười gật đầu. Xoa bóp chú ý đến các kỹ thuật, nàng ấy làm mẫu một lúc rồi để Lục Dao thử. Sau nửa giờ xoa bóp đến mức tay đau nhức, Lục Dao mới dần tìm được cảm giác. Lão thái thái bị nàng xoa bóp đến sợ hãi phải mở miệng đuổi người: "Được rồi được rồi, hôm nay đến đây thôi con về nghỉ ngơi đi."

Lục Dao tràn ngập buồn bã bước đi không quay đầu lại.

Hôm sau là ngày mừng thọ của lão thái thái, Lục Dao sáng sớm đã kéo lão thái thái ra xoa bóp. Lần này cảm thấy dễ chịu hơn một chút, lão thái thái trong bụng thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng lần lượt đi tới.

Sau khi bãi triều đại bá và nhị bá của Lục Dao cũng vội vàng chạy tới.

Đại bá của nàng có ngũ quan đoan chính, là một nhân vật cực kì lợi hại, ông vén áo quỳ xuống: "Chúc mẫu thân phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn.”

Lão thái thái nhìn con trai cả bằng ánh mắt dịu dàng: "Mau đứng dậy đi."

Lão nhị cũng vội vàng chúc mừng, lão thái thái nhìn xung quanh cũng không thấy cha Lục Dao đâu: “Lão tam đâu?”

Tưởng thị vội vàng nói: “Ông ấy đi tới chỗ của nhị thúc, ước chừng cũng sắp về tới rồi.”

Tần thị cười như không cười nói: "Hôm nay là ngày mừng thọ của mẫu thân, tam đệ không phải quên rồi đấy chứ?"

Tưởng thị là người không thích tranh cãi với người khác, không biết đã ăn bao nhiêu thua thiệt về mình. Lục Dao chớp chớp mắt lắc tay lão thái thái: "Phụ thân ngày hôm qua đã chuẩn bị xong lễ vật cho người còn cho con xem, là lễ vật mà tổ mẫu cực kì thích sao có thể quên được chứ? Nhưng đúng thật là buổi mừng thọ hôm nay không còn sớm nữa, tổ mẫu đợi đến lúc phụ thân của con đến người nhất định phải quở trách ông ấy một trận mới được. Lễ lớn như vậy mà còn đến trễ khiến cho cả nhà phải đợi một mình ông ấy.”

Lão thái thái đánh nhẹ vào lỗ mũi của nàng: "Con thật là."

Tiểu nha đầu không biết lớn nhỏ, nhưng lão thái thái lại rất thích. Ánh mắt của Tần Thị tối lại, nhịn không được liếc Lục Dung một cái, trước mặt bà thì nũng nịu đáng yêu, đến đây lại bày ra vẻ mặt sợ hãi.

Lục Dung rụt cổ bĩu môi, nàng ta từng nhìn thấy dáng vẻ tổ mẫu trừng phạt người khác, trong lòng có một bóng đen, trông thấy bà liền hoảng sợ, làm gì còn dám đến gần bà nữa.

Đang nói chuyện thì phụ thân của Lục Dao đi vào: “Chờ không chờ cái gì, không phải ta đã tới rồi sao?"

Đừng nói là chưa đến trễ tiệc mừng thọ này, cho dù là thật sự đến muộn, lão thái thái cũng sẽ không làm khó dễ: "Nếu như tất cả mọi người đều đã đến đông đủ vậy liền ngồi xuống hết đi, hiếm khi cùng nhau ăn sáng, Trúc Tâm bảo nha hoàn dọn thức ăn lên đi."

Hằng năm vào tiệc mừng thọ của lão thái thái, không chỉ các tiểu thư không cần đến lớp mà các thiếu gia cũng không được phép xin nghỉ một ngày, cả nhà sẽ vui vẻ cùng nhau ăn một bữa, đến buổi chiều sẽ mở tiệc đãi khách.

"Dao nha đầu, hôm nay con ngồi cạnh ta."

Nếu lão thái thái đã lên tiếng, đại phu nhân chỉ có thể nhường lại ghế, mặc dù hận ý trong mắt nàng chỉ thoáng qua nhưng Lục Hành Khải lại nghiêm túc xem xét, ông nhíu mày nói với lão thái thái: “Mẫu thân, người cũng đừng quá nuông chiều con bé, tránh lại phá hư quy củ."

Lão phu nhân liếc nhìn mọi người không hề giận dữ mà vẫn uy nghiêm: "Chúng ta đều là người một nhà, quy tắc ở đâu ra nhiều như vậy. Làm sao? Chẳng lẽ một bà già như ta muốn Dao nha đầu ngồi ở bên cạnh ăn bữa cơm cũng không được?"

Hôm nay là mừng thọ của bà, hiển nhiên không có ai dám nói không với bà.

Lục Dao vui vẻ ngồi ở bên cạnh tổ mẫu, gắp cho bà một ít thức ăn, là món gà hạt dẻ mà bà thích nhất: "Tổ mẫu người mau ăn đi, chắc chắn là phụ thân của con đang ghen tị muốn được ngồi bên cạnh người nhưng lại bị tiểu nha đầu là con giành mất vị trí, chắc trong lòng còn đang thấy khó chịu đó.”

Cũng chỉ có nàng ranh mãnh, chuyện gì cũng dám nói lão thái thái đành mỉm cười lắc đầu.

Lúc ăn uống không nói chuyện nên sau khi thức ăn được dọn lên, bàn ăn rất yên tĩnh, xung quanh các trưởng bối đều có nha hoàn gắp đồ ăn. Nhìn thấy Lục Dao thỉnh thoảng dùng đũa gắp thức ăn cho lão thái thái , sự xem thường tràn ngập trong đôi mắt của Lục Dung.

Lục Phỉ giật giật ống tay áo, nàng ta mới kiềm chế lại đôi chút.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, sau đó mọi người liên tục thay nhau gửi lễ vật chúc mừng đến lão thái thái.

Người đầu tiên tiến lên là đại bá của Lục Dao - Lục Chính, ông ta là Hầu gia của phủ Trấn Bắc Hầu, cũng là một võ tướng, năm xưa theo tổ phụ ra trận lập được rất nhiều công lao, cực kì dũng mãnh.

Lục Phỉ tự mình thêu một cái dây đeo trán cho lão thái thái, không phải là món đồ quý giá nhưng lại là cả tấm lòng thành. Quà mừng của Lục Dung là một bức tranh thêu do phường thêu nổi tiếng ở Giang Nam làm, cực kì khó mua, lão thái thái vẫn luôn thích đồ thêu thùa. Lần này nàng ta coi như mua được đúng đồ lão thái thái yêu thích, sau khi được mọi người tán thưởng thì hơi kiêu ngạo: "Tam tỷ, tỷ đã chuẩn bị gì rồi?"

Nàng ta rõ ràng là muốn so bì với Lục Dao. Lục Dao đã chuẩn bị hai phần lễ vật, một phần lễ vật là bức tranh vẽ lão thái thái với các cô cháu gái ở xung quanh, do nàng tự tay vẽ ra. Bức tranh này nàng vẽ bằng cả tấm lòng, thần thái của lão phu nhân cũng nắm bắt rất chuẩn.

Phần còn lại là một loại cây quý hiếm, nghe nói là được mang từ nước ngoài về, biết lão thái thái yêu thích cây cối hoa lá nhất nên nàng đã mua về, loại cây này không phải là một cái cây tầm thường nên đã tiêu tốn của nàng hơn ngàn lượng bạc, vì thế bây giờ nàng là một kẻ nghèo kiết xác.

Kiếp trước nàng đem tặng hai phần quà không giống nhau, tuy rằng mục đích chính là vả mặt Lục Dung, nhưng vẫn làm cho đại phòng có chút xấu hổ. Lần này Lục Dao chỉ định lấy ra bức tranh, phần lễ vật còn lại đợi đến buổi tối yên tĩnh mới mang sang cho tổ mẫu. Tâm ý của bản thân chỉ cần tổ mẫu biết là đủ, không cần phải bày trò huyên náo cho mọi người biết như cố tình so đo với nhau.

Nàng vẽ bằng cả tấm lòng, kĩ thuật vẽ cũng tốt, mặc dù có hơi khoa trương. Lục Dung lại có chút coi thường: "Tổ mẫu yêu thương tỷ như vậy, tỷ lại tặng người món quà như thế này? Thật sự là vắt cổ chày ra nước, tống cổ ăn mày sao."

Khuôn mặt của Tần Thị lúc này tái lại, trong lòng Lục Dung kêu lộp bộp, lúc này mới nhận ra rằng mình đã nói sai. Trước tiên chưa nói đến sức ảnh hưởng của hai chữ ăn mày, nhưng câu vắt chày ra nước còn hạ thấp cả những người xung quanh. Quà của Tần thị cũng là bản kinh phật bà ta chép tay mất cả tháng trời, vốn dĩ bà ta muốn mang tấm lòng ra áp đảo tam phòng một trận nhưng không ngờ lại bị chính con gái của mình đạp đổ.

Tần thị trừng mắt nhìn nàng ta: "Câm miệng! Không biết nói chuyện thì đừng mở miệng, ngày vui đều bị con làm cho mất hứng!"

Lão thái thái không còn kiên nhẫn nghe bà ta trách mắng: "Được rồi, khách khứa đều sắp đến rồi mau đi đón khách đi."

Sợ lão thái thái tức giận đến đau đầu, Lục Dao phải vắt óc làm cho bà vui vẻ, miệng nói liên tục, lại thích ra vẻ thông minh, lão phu nhân chỉ cảm thấy nàng cực kỳ chu đáo. Bà vỗ nhẹ vào tay nàng, biểu thị rằng bà không sao.

Năm nay là mừng thọ sáu mươi tuổi của lão thái thái, tuy rằng hoàng thượng không đích thân tới đây nhưng cũng phái thái tử tới mang theo rất nhiều lễ vật, giữ đủ thể diện cho lão thái thái.

Thất vương gia cũng tới, ngoại trừ chuẩn bị quà sinh nhật cho lão thái thái, cận vệ của hắn còn mang theo hai hộp nhân sâm do Lục Dao phái người đem qua.

Lúc đầu hắn nghe nói tam tiểu thư phủ Trấn Bắc Hầu đã gửi đồ đến thì hoàn toàn không để trong lòng. Sau đó biết được nha đầu này là tam tiểu thư của Hầu phủ thì mặt hắn hơi đen lại. Lúc đến đây liền cho cận vệ mang theo.

Trước/34Sau

Theo Dõi Bình Luận