Saved Font

Trước/34Sau

Độc Sủng Kiều Thê - Hắc Tử Triết

Chương 19: Xinh Đẹp Động Lòng Người

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Mẫu thân, con biết rồi ạ, người cứ việc yên tâm, con sẽ khuyên nhủ nàng ấy cẩn thận."

Lục Dao nói xong thì vẻ mặt buồn bã, Tưởng Thị không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài chuyển đề tài: "Mau xem đồ trang sức ta mới mua cho con đi.”

Bộ trang sức này có khảm một viên hồng ngọc ở giữa, hoa văn rườm rà, nhìn qua thì thấy đẹp một cách kỳ lạ, nhìn kỹ thì thấy vô cùng tinh xảo. Lục Dao rất thích, nàng cười tủm tỉm nói: "Đồ mẫu thân chọn đều tốt cả.”

Tưởng Thị bị nàng lừa dối, quên khuấy chuyện nàng ra ngoài, bà lại dặn dò nàng thêm vài câu rồi mới rời đi, khi trở về phòng bà mới nhớ ra. Lúc này Lục Dao vừa mới cất khế ước đi, nhà xưởng và cửa hàng đều đặt dưới danh nghĩa của Hàn Dực. Hàn Dực còn đồng ý hai ngày sau sẽ sai một chưởng quầy dày dặn kinh nghiệm đến, những chuyện kế tiếp không có gì phải lo lắng cả. Nàng chỉ cần mua vài nha hoàn có phẩm hạnh không tồi là được, nàng sẽ dạy các nàng ấy cách chế tạo hương.

Một đêm này, Lục Dao ngủ rất ngon, mãi cho đến khi bị Vân Hương lôi dậy trang điểm, thay đồ, nàng còn mơ mơ màng màng, không muốn rời giường. Vân Hương chọn cho nàng một bộ đồ rất đẹp, còn búi tóc mây cho nàng. Tay Vân Hương rất khéo léo, cái gì qua tay nàng ấy đều tốt cả, chỉ một kiểu búi tóc đơn giản nhưng lại được nàng ấy búi mang một cảm giác khác. Nàng ấy lấy đồ trang sức Tưởng Thị mang đến đeo cho Lục Dao, còn đeo cho nàng một bộ khuyên tai hồng ngọc xinh xắn. Chờ nàng ấy hoàn thành xong, cuối cùng Lục Dao cũng tỉnh táo hơn một chút.

Cô nương trong gương có một đôi mắt ngập nước, long lanh, cái mũi cao và thẳng, đôi môi xinh xắn đỏ phơn phớt, làn da trắng như tuyết, không có chỗ chê. Rõ ràng không trang điểm, nhưng thậm chí còn xinh đẹp hơn những người trang điểm. Vân Hương vuốt tóc Lục Dao, nàng ấy khẽ nói: "Tiểu thư trổ mã xinh đẹp như vậy, đã sớm đánh bại Vệ cô nương, danh hiệu mỹ nhân đẹp nhất kinh thành chắc chắn sẽ thuộc về người."

Từ khi Lục Dao đắc tội với Tam công chúa ở trong cung, Tưởng Thị đã bắt nàng ở trong phủ, tết Thanh Minh năm ngoái nàng bị trúng gió nên cũng bỏ lỡ. Bởi vì nàng rất ít khi ra ngoài, ấn tượng của mọi người về nàng cũng chỉ dừng lại ở cô nương có ngũ quan tinh xảo. Bây giờ nàng duyên dáng yêu kiều, đẹp đến nỗi người ta không thể rời mắt.

Kiếp trước, nàng tỏa sáng ở tết Thanh Minh năm nay, cũng đoạt mất danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Vệ Ninh Tử. Từ lúc đó nàng hoàn toàn bị nàng ta dòm ngó, âm thầm chế nhạo vô số lần.

Lục Dao chưa từng để ý đến chuyện này, nàng lười biếng nói: "Chỉ là vẻ ngoài mà thôi."

Nàng còn không trang điểm, đã khiêm tốn hết mức rồi, còn làm thế nào được nữa? Cũng không thể vì Vệ Ninh Tử ghen ghét mà che giấu dung nhan của nàng, hai người đối địch nhau từ nhỏ, có thể khiến nàng ta tức tối, Lục Dao vẫn rất vui vẻ.

Ăn cơm xong, Lục Dao dẫn theo Vân Hương đi ra ngoài, mặc dù Hề Hương cũng muốn đi theo, nhưng vết thương roi đánh trên người vẫn chưa khỏi, Lục Dao cũng không thể để nàng ấy đi theo ra ngoài được, nàng ấy chỉ đành ủ rũ cúi đầu xuống.

Ăn cơm xong thấy vẫn còn sớm, Lục Dao chạy về phòng nghiên cứu hương liệu của nàng. Khi nàng làm việc cực kỳ chăm chú, Vân Hương cũng không làm phiền nàng. Một lúc lâu sau, có người hầu đến đây chuyển lời, nói đại phu nhân đã dẫn các tiểu thư ra ngoài, phu nhân phái người đến thúc giục, lúc này Vân Hương mới vào gọi Lục Dao. Lục Dao cũng không muốn để mọi người đợi lâu, nên nàng tạm dừng công việc: "Đi thôi."

Nàng đi theo Tưởng Thị ra cửa, mấy người Lục Dung đã ra trước, nhác thấy cho dù nàng mặc cái gì cũng có ý vị khác, Lục Dung hừ một tiếng, dẫn đầu lên xe ngựa.

Lục phủ có tổng cộng năm tiểu thư, xe ngựa trong nhà lại lớn, mấy tiểu thư ngồi một xe, Tần Thị và Tưởng Thị thì ngồi một xe ngựa khác.

Lục Dao và Lục Phỉ ngồi cùng nhau, nhin tiểu thư và ngũ tiểu thư bởi vì là thứ nên một người cố ý khiêm tốn, một người nhát gan, yếu ớt, hai người họ ngồi một bên gần như không có cảm giác tồn tại. Dọc đường đi đều là tiếng nói nhỏ nhẹ của Lục Phỉ, nàng ấy biết đối nhân xử thế, cũng là một người tinh tế, nàng ấy đặc biệt chăm sóc cho các muội muội, mà muội muội cũng đều nghe theo nàng. Kiếp trước Lục Dao không thích có quan hệ thân thiết với nàng ấy, ngược lại kiếp này quan hệ của hai người khá tốt.

Lục Phỉ cười nói: "Hai mùi hương muội muội đưa cho tỷ rất dễ chịu, hôm qua nhị biểu muội của tỷ nhìn thấy thì rất thích, muốn hỏi xin tỷ một lọ. Tỷ nghĩ là đồ muội muội tặng nên đã từ chối nàng ấy. Khi nàng ấy rời đi thì bảo tỷ hỏi muội xem liệu có thể tặng nàng ấy một lọ không, nàng ấy sẵn sàng trao đổi một đồ vật tốt với muội."

Dứt lời, Lục Phỉ lấy một miếng ngọc bội ra, Lục Dung nhìn thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Biểu tỷ nàng ta rất thích miếng ngọc bội này, thế nhưng lại lấy ra làm đồ trao đổi, mùi hương gì mà đáng giá như vậy?

Nàng ta ngạc nhiên không thôi, ánh mắt dừng trên người Lục Phỉ, đáy lòng có hơi oán giận, có thứ gì tốt cũng không cho nàng ta, mà lại nghĩ đến Lục Dao. Nàng ta cố gắng đè sự khó chịu trong lòng xuống, Lục Dao đáng ghét như vậy, cho dù tỷ tỷ cho nàng, nàng cũng không dùng.

Lục Dao cong môi: "Nếu nhị biểu tỷ thích, trực tiếp tìm muội là được rồi, cũng không phải thứ gì đáng giá, sao có thể lấy thứ tốt như vậy để trao đổi? Chờ buổi tối về phủ, muội sẽ đưa mấy lọ qua cho tỷ tỷ, nếu biểu muội tỷ tỷ thích, tỷ tỷ cũng có thể cho nàng ấy."

Nhị biểu muội của Lục Phỉ là Tần Song, là một cô nương có tính cách cởi mở, có hơi giống Lâm Nguyệt Đồng. Kiếp trước Lục Dao không chán ghét nàng ấy, kiếp này nàng cũng có lòng kết bạn với nàng ấy.

Lục Phỉ cười cảm kích, nàng nắm lấy tay Lục Dao: "Tỷ cảm ơn muội muội thay biểu muội của tỷ.”

Trước kia, Lục Dao không thích thân thiết với nàng, mặc dù nàng có thể hiểu được, nhưng vẫn cố gắng cứu vớt, dù sao cũng là tỷ muội, ra ngoài phủ đều phải dựa dẫm vào nhau. Thấy Lục Dao dần dần tiếp nhận nàng, đương nhiên Lục Phỉ rất vui mừng. Lục Dung hừ một tiếng, liếc mắt sang hướng khác, thầm nghĩ, chỉ là mấy lọ hương đểu, chỉ có tỷ tỷ mới coi nó quý giá mà thôi.

Rất nhanh đã tới vùng ngoại ô.

Khi mấy người Lục Dao xuống xe, đã có tốp năm tốp ba ngồi tụ tập trên bãi cỏ. Mấy người Lục Dao tạm biệt trưởng bối, rồi kết bạn đến bờ sông tẩy rửa, đây là nghi lễ "Cầu phúc" thông qua việc tẩy rửa, loại bỏ điềm xấu.

Bên bờ sông có tiệc, có thể ngâm thơ ca hát, vô cùng phong nhã.

Lục Dao vừa mới ngồi xuống được một lát, thì có một nữ tử mười bốn, mười lăm tuổi được mọi người vây quanh đi về phía này. Nàng ta mặc váy dài thêu hoa bằng lụa vàng, tai đeo một đôi khuyên tai hình mặt trạng, trên đầu có cài một cây châm hình mây và phượng. Khi nàng ta uyển chuyển bước đi, dáng người vô cùng động lòng người. Nàng ta có một đôi mắt hoa đào, ánh sáng bắn ra bốn phía vô cùng thu hút người khác, chính là thiên kim nhà Thừa tướng, Vệ Ninh Tử.

"Phỉ tỷ tỷ, Dao muội muội, các người tới sớm vậy."

Nụ cười của nàng ta khiến người khác phải rung động, nhóm quý nữ rõ ràng hận đối phương muốn chết, nhưng bên ngoài vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Cũng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng ta, Lục Dao đều cảm thấy rất đau mắt, nàng cảm thấy Lục Dung sống chân thật nhất.

Khi ánh mắt Vệ Ninh Tử lướt qua Lục Dao, hô hấp không khỏi như ngừng lại, một lúc sau mới thu vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt đi: "Dao muội muội càng ngày càng xinh đẹp, làn da trắng mịn màng. Ta nghe nói muội muội thích điều chế hương, hay là muội lại chế tạo sáp hương gì? Nếu thật sự như vậy, muội muội đừng giấu làm của riêng nhé."

Lục Dao không chỉ có ngũ quan xinh đẹp, mà còn có làn da trắng mịn như đồ sứ, trắng đến nỗi như phát sáng, khiến mọi người hâm mộ không thôi, không ít nữ tử đều vểnh tai lên nghe.

"Đúng đó, Lục Tam, chẳng lẽ ngươi có thứ gì tốt? Mau lấy ra chia sẻ với mọi người đi, không lẽ lại nhỏ nhen đến mức không cho mọi người xem?" Người mở miệng nói chuyện là nữ nhi của Lễ Bộ Thị Lang, Tiết Chi, nàng ta và Vệ Ninh Tử là khuê mật, đều kiêu căng ngạo mạn giống nhau.

Liêu cô cô nhiều lần khen Lục Dao có thiên phú chế hương, còn điều chế một loại hương rất đặc biệt, Tiết Chi đã thèm muốn từ lâu, muốn nhân cơ hội để lấy một ít.

Chỉ với thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến nàng ta, Lục Dao cũng chẳng buồn theo, cười hì hì nói: "Là do trời sinh đó, nếu thật sự có thứ gì tốt, với khả năng của Tiết tỷ tỷ sao có thể không mua được? Ta nghe nói tỷ đập không ít bạc vào Hương Chi Phường, mất nhiều tiền như vậy mà da vẫn không trắng lên, ta có thể lấy được đồ tốt hơn ở đâu?"

Làn da đen là một nỗi đau của Tiết Chi, thấy Lục Dao nói thẳng ra, nàng ta tức đến nỗi lệch cả mũi.

Lục Dao lười lắm lời với mấy nàng, thấy biểu muội đã đến đây thì nàng nói tạm biệt rồi rời đi.

Nhìn thấy nàng, Tưởng Tĩnh Thư cong môi: "Tỷ tỷ đến sớm vậy."

"Sớm cái gì, tỷ tỷ cũng vừa đến thôi."

Ngụy Tuyết Hinh cũng đi tới, dáng người nàng ta duyên dáng, eo nhỏ đến nỗi không đủ một nắm tay, nhìn vô cùng yếu đuối. Dáng người đó tương xứng với Vệ Ninh Tử, Lục Dao lười phải tươi cười chào đón nàng ta, nàng lôi kéo biểu muội đi sang một bên, làm bộ không nhìn thấy nàng ta.

Nụ cười trên mặt Ngụy Tuyết Hinh cứng đờ, nhưng biến mất rất nhanh. Nàng ta có xuất thân không cao, bình thường đều dựa vào Lục Dao mới chen chân được vào giới quý nữ. Bởi vì bản thân nàng ta cũng khôn khéo, nên đã kết bạn được với vài người, mấy tiểu cô nương nói chuyện ríu rít.

Lục Dao nói với biểu muội: "Chuyện làm ăn đã chắc chắn rồi, buổi chiều biểu muội đến chỗ ta một chuyến, ấn dấu tay và ký tên là được."

Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn gật đầu, khi hai người đang nói chuyện, Lâm Nguyệt Đồng và An Hân cũng đến đây: "Ngươi vừa cãi nhau với Tiết Chi sao? Khi ta vừa tới, ánh mắt nàng nhìn chúng ta như muốn bốc lửa."

Đương nhiên Lục Dao không thừa nhận, khi mấy người họ đã nói chuyện thì bỗng có một nam tử mặc cẩm bào màu xanh đen, cầm cây phong lan ném đến trước mặt An Hân, chính là vị hôn phu của nàng ấy, ca ca của Tiết Như Trân, Tiết Như Hải.

Tính tình An Hân dịu dàng, tài nghệ chỉ đứng sau Lục Phỉ, dung nhan cũng xinh đẹp, có một không hai. Tiết Như Hải vừa gặp đã yêu nàng ấy, nên ngỏ lời xin cưới. Mặc dù muội muội Tiết Như Trân của hắn rất kiêu căng, nhưng hắn lại tuấn tú và rất lịch sự, con người cũng biết phấn đấu, vì thế An gia liền đồng ý mối hôn sự này.

Giờ đây đã chọn được ngày thành thân rồi, bị Lục Dao và Lâm Nguyệt Đồng nhìn với ánh mắt trêu ghẹo, mặt An Hân đỏ lên.

Tiết Như Hải dịu dàng giải thích: “Hôm nay ta đã mua cho muội muội rất nhiều món ăn, một mình con bé ăn cũng không hết, mà vứt đi thì thật đáng tiếc nên mang đến chia cho mọi người cùng ăn.”

An Hân đỏ bừng mặt không dám nhìn hắn, nhưng Lâm Nguyệt Đồng thì chớp mắt, cười nói: “Hân tỷ tỷ mau nhận lấy đi, vứt đi thì đáng tiếc lắm.”

Dù sao An Hân và hắn cũng đã đính ước, nhận đồ ăn của hắn cũng được. Dưới sự đốc thúc của Lục Dao và Lâm Nguyệt Đồng, An Hân đã nhận lấy.

Sau khi Tiết Như Hảo rời khỏi, Lục Dao và Lâm Nguyệt Đồng giục nàng ấy mở hộp ra xem. Quả nhiên bên trong là bánh ngọt mà An Hân thích ăn.

Lục Dao cười khúc khích nói: “Rõ ràng là mua cho muội muội hắn, cớ sao đưa đến toàn là thứ Hân tỷ tỷ thích ăn vậy? Có trùng hợp quá không?”

An Hân bị chọc đến mặt mũi đỏ ửng, bỗng cảm thấy hối hận vì đã nhận nó.

Các nàng ngồi cùng nhau cười cười nói nói, rất thoải mái. Trước mặt mỗi người dù ít dù nhiều cũng có để hoa lan, mà có hoa lan nghĩa là có người thích mình. Năm nay là năm đầu tiên Lục Dao nhận được hoa lan từ nam nhân khác ngoài biểu ca.

Kiếp trước nàng rất ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, khi đối mặt với biểu ca cũng chẳng khá lên được, nhận được chỗ hoa lan này nàng đương nhiên cũng không có cảm giác gì, dù sao người nàng muốn gả là biểu ca. Nhưng kiếp này Lục Dao lại muốn xem thử rốt cuộc là những công tử nhà nào yêu thích mình.

Trước/34Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Gia Tiểu Thiếu Nãi