Saved Font

Trước/75Sau

Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 10: Bị Trêu Ghẹo (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vũ Vĩ Phong đứng ở bãi đậu xe, nhấc máy gọi vào một số điện thoại nào đó. Đối phương sau khi nghe anh nói xong thì gào thét.

“Mẹ nó, cậu gây họa xong lại bắt tôi đi dọn?”

Người ở đầu dây bên kia không phải ai xa lạ mà chính là Thiệu Duy Thành. Sau khi bị đối phương cúp máy, hắn trừng mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay, nếu không phải vì nó còn giá trị sử dụng thì hắn đã ném nó đi lâu rồi.

“Phó thủ lĩnh, xin ngài hãy đưa ra chỉ thị.” Tâm phúc của Thiệu Duy Thành đứng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Hắn hơi nhíu mày, chân vẫn nhịp đều, quay đầu về phía sau quát: “Còn chỉ thị gì nữa? Đến Vọng Nguyệt.”

Dứt lời, Thiệu Duy Thành liền đẩy cửa bỏ đi, thuộc hạ của hắn ta bốn mắt nhìn nhau đầy oan ức, sau đó cũng vội vàng chạy theo.

Thật ra, Thiệu Duy Thành vừa mới rời khỏi Vọng Nguyệt nửa tiếng trước, bây giờ bị điều quay trở lại mới chính là lý do khiến hắn thấy bực bội.

Lúc hắn đem người đến nhà hàng Vọng Nguyệt thì đã không còn thấy bóng dáng của hai kẻ được Vũ Vĩ Phong đề cập trong điện thoại đâu nữa, mà chỉ còn sót lại hai vệt máu dài kéo lê tới cuối hành lang rồi biến mất. Thiệu Duy Thành nhìn chằm chằm màu sắc đỏ tươi trông thật bắt mắt dưới sàn nhà, hơi nhíu mày, hắn thầm nghĩ: Có lẽ hành động của Vĩ Phong vẫn chưa bị ai phát hiện đâu nhỉ?

Nâng cao rèm mắt nhìn về phía cuối dãy hành lang, vẻ mặt Thiệu Duy Thành vô cùng bình tĩnh, phân phó hai tên thuộc hạ ở lại dọn dẹp vết máu, xong rồi liền xoay người đi vào một căn phòng gần đó.

Có một tên đàn em nhanh chân chạy đến giúp Thiệu Duy Thành mở cửa nhưng lại bị hắn đuổi qua một bên.

Thiệu Duy Thành đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp ngồi xuống đã ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng xen lẫn mùi máu tươi nồng nặc khiến hắn không khỏi nhíu mày, đưa cặp mắt đảo quanh gian phòng một lượt.

“Phó thủ lĩnh, tôi nhìn thấy trên bàn có vết máu.” Một tên thuộc hạ đứng sát bên cạnh Thiệu Duy Thành đột nhiên hô lên.

Hắn nhướn mày, giơ tay vỗ mạnh vào ót cậu ta, không vui nói: “Anh thấy, chú mày khỏi nói.”

Thiệu Duy Thành hừ một tiếng, sau đó bước tới trước bàn trà, vừa cúi đầu liền nhìn thấy cái thứ dài dài màu trắng nhuốm máu nằm trên đó, hắn đưa tay vuốt nhẹ cằm.

“Chỉ có ba ngón tay? Từ khi nào tên đó lại thiện lương như vậy?”

Một đám thuộc hạ đứng phía sau Thiệu Duy Thành cơ hồ đều khóc không ra nước mắt, vài ba kẻ bị thiếu ngón tay không nhịn được đem tay mình dấu ra sau lưng.

Ba ngón tay mà còn thiện lương? Vậy như thế nào mới tính là độc ác?

Sau khi trầm tư một hồi, Thiệu Duy Thành đột nhiên vẫy tay nói với tâm phúc của mình - Đới Thạch ở bên cạnh.

“Cầm cái thứ trên bàn này bọc lại đem chôn đi.”

Ánh mắt Đới Thạch sâu hút, nhìn chằm chằm vào Thiệu Duy Thành. Bảo cậu chôn ngón tay? Không bằng bảo cậu đi giết người đi!

“Lãm, hãy làm đi.”

Lãm mặc dù không muốn nhưng vẫn phải bước lên thu thập mấy thứ nhuốm máu trên bàn. Ai kêu địa vị của hắn ta không cao bằng hai người trước mặt đây?

Thiệu Duy Thành nghe thấy cũng không hề tức giận. Từ khi hắn chính thức nhận chức phó thủ lĩnh ở Phong Thành bang tới nay, Đới Thạch đã ở bên cạnh hắn. Nghe đâu gia đình Đới Thạch nhiều đời đều đi theo Tư lệnh Thiệu, ba mẹ cậu ta còn vì bảo vệ Thiệu lão gia mà mất mạng nên đối với Đới Thạch, Thiệu Duy Thành luôn luôn dung thứ, ngay cả khi có một ngày cậu ta xuống tay giết chết hắn đi nữa. Cùng lúc đó, bãi đậu xe dưới tầng hầm. Vũ Vĩ Phong cất điện thoại vào túi quần, xoay người bước lên xe.

***

Nơi nào đó ở Vọng Nguyệt.

Mắt Vũ Vĩ Phong hơi liếc sang người bên cạnh, thanh âm trầm thấp nhàn nhạt phát ra: “Còn sợ?”

Dạ Tuyết Ninh cắn chặt đôi môi vì sợ hãi mà trắng bệch của mình. Cô trái lòng lắc đầu, nhưng đứng trên phương diện của một cô gái hai mươi mốt tuổi mà nói, nhìn thấy cảnh đó có thể không sợ sao?

Vũ Vĩ Phong thấu hiểu tất cả. Anh thở dài một hơi, đưa tay kéo Dạ Tuyết Ninh vào lòng, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô: “Không phải muốn khóc sao? Khóc đi!”

Vì không muốn để Vũ Vĩ Phong lo lắng nên Dạ Tuyết Ninh vẫn luôn tỏ ra như thể mình ổn, nhưng không biết tại sao sau khi nghe tiếng nói của anh, cô lại không thể tiếp tục nén nhịn được nữa mà òa lên khóc nức nở.

Hai tay Dạ Tuyết Ninh nắm chặt vạt áo phía trước của Vũ Vĩ Phong, đem đầu vùi sâu vào lồng ngực anh.

Cơ thể cô run lên bần bật, ở trong lòng anh khóc rất lâu, mãi về sau mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Vũ Vĩ Phong cúi đầu nhìn người phụ nữ ngủ say trong lòng mình đến thất thần. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhấc tay giúp cô gạt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Ngẩn người hồi lâu, chợt cảm thấy trước ngực có chút man mát, Vũ Vĩ Phong lúc này mới liếc mắt nhìn qua vạt áo một cái, khuôn mặt tuấn tú lập tức liền đen lại.

Đáng chết, Dạ Tuyết Ninh, em lại dám coi áo anh như giẻ lau lau nước mắt? Vũ Vĩ Phong hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Tuyết Ninh, mà người gây họa lại đang cuộn tròn trong ngực anh ngủ ngon lành, khóe môi còn hơi nhếch lên, hình như đang mơ một giấc mơ đẹp.

Không biết ngủ bao lâu, đến khi cô bị cơn đói làm tỉnh dậy thì ngoài trời đã phủ một màu đen như mực.

Bà Dạ bưng thức ăn vừa mới nấu xong đặt xuống bàn, ngẩng đầu nhìn thấy Dạ Tuyết Ninh đang từ trên lầu bước xuống liền lo lắng chạy tới hỏi: “Tuyết Ninh, con thấy sao rồi? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Ông Dạ đang ngồi xem ti vi, nghe thấy tiếng bà Dạ thì cũng lo lắng nhìn qua.

Dạ Tuyết Ninh có chút hồ đồ khẽ chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt nghi ngờ: “Con bị làm sao?”

“Vĩ Phong nói con suýt chút nữa bị xe đụng, sợ hãi quá mà khóc ngất đi. Cái con bé này, đi đường cũng không cẩn thật, may mắn không có xảy ra chuyện gì, may mắn, may mắn.” Bà Dạ càng nói càng ngẹn ngào, tay bà đang nắm chặt tay cô có chút run rẩy, điều đó cho thấy trước đó bà đã rất hoảng sợ.

Dạ Tuyết Ninh rất ít khi nhìn thấy bà có vẻ mặt như vậy. Bây giờ lại chỉ vì nghe người khác nói cô bị tai nạn mà không giữ được bình tĩnh, trong lòng liền thấy vô cùng cảm động, cô bước lên trước một bước ôm chầm lấy bà.

Ông Dạ cười dịu dàng nhìn hai người thân nhất của mình, sau đó quay đầu lại tiếp tục xem phóng sự.

Dạ Tuyết Ninh buông bà Dạ ra. Chợt nhớ đến Vũ Vĩ Phong, cô hỏi: “Sao con không thấy Vĩ Phong vậy?”

“Thằng bé sau khi đưa con về thì nói công ty còn có vài việc cần xử lý nên đã đi luôn rồi.” Bà Dạ nói xong nắm tay Dạ Tuyết Ninh kéo tới phòng ăn. Để cô ngồi trên ghế còn bà thì đi vào bếp bưng nốt mấy món còn lại ra.

Chẳng hiểu tại sao cô có cảm giác anh sẽ không trở lại công ty.

“Sao mình không đợi anh ấy về cùng ăn?” Trong lòng cảm thấy trống rỗng, Dạ Tuyết Ninh lơ đễnh nói.

“Vĩ Phong nói cả nhà cứ ăn cơm trước, nó sẽ ăn ở bên ngoài.” Ông Dạ cầm điều khiển liên tục chuyển kênh, vu vơ đáp một câu.

Cô “à” một tiếng coi như đã hiểu, vươn người bắt đầu xới cơm.

Sau khi khóc một trận rồi ngủ thiếp đi, Dạ Tuyết Ninh lúc này nhớ lại một cảnh máu tanh cùng mùi thuốc súng kia đã không còn thấy quá đáng sợ nữa. Như cô đã nói từ trước, cô sẽ không bao giờ sợ con người anh.

Đêm xuống, gió thoảng qua, mùi máu tanh lan toả khắp nơi.

Trên tay Vũ Vĩ Phong cầm dao ngẫu hững xoay hai vòng. Dưới ánh đèn, màu đỏ chói mắt từ con dao từng giọt từng giọt nhỏ xuống, hòa vào mặt đất nở ra thành một đóa anh túc thập phần xinh đẹp.

“Làm ơn... Tha... Tha mạng...” Tiếng thều thào như hết hơi từ phía dưới vọng lên.

Vũ Vĩ Phong đưa mắt nhìn ba người nằm sấp dưới chân mình, mày kiếm hơi nhíu lại.

“Thêm mỗi đứa một cái chân đi.” Đứng dựa tại lối ra vào, Thiệu Duy Thành giơ tay vuốt cằm, vẻ mặt vô tội tuôn ra một câu như vậy.

Ba kẻ nằm dưới đất nghe được Thiệu Duy Thành nói, khuôn mặt vốn đã trắng bệch giờ cắt không còn một giọt máu, cơ thể bọn chúng run lên bần bật, theo bản năng bò về phía sau cách hắn thật xa.

Mày kiếm Vĩ Phong chợt giãn. Ngay lúc Thiệu Duy Thành cho rằng Vũ Vĩ Phong sẽ xuống tay thì lại chỉ thấy anh vứt con dao về phía sau, lấy khăn giấy lau tay rồi xoay người rời đi.

Ba kẻ nằm dưới đất kia thấy mình ngoài ý muốn thoát khỏi một kiếp nạn đều thi nhau thở phào nhẹ nhõm.

“Ơ...” Thiệu Duy Thành mồm há hốc có chút không dám tin vào mắt mình. Chỉ có vậy?

“Phó thủ lĩnh, giờ làm sao?” Đới Thạch một thân vét đen không biết từ đâu bước tới hỏi.

Thiệu Duy Thành lấy tay đẩy cằm dưới lên, đưa mắt nhìn ba tên “cảnh sát” của Diệu Huyền bang bắt đầu trầm tư. Nghĩ thế nào hắn cũng thấy có gì đó không đúng. Vũ Vĩ Phong chỉ đòi Liên Hoa ba ngón tay, nay đến ba tên thuộc hạ của Diệu Huyền bang cũng chỉ lấy của chúng mỗi đứa một cái mũi? Đúng là có chỗ nào đó sai sai rồi.

“Phó thủ lĩnh!” Đới Thạch thấy Thiệu Duy Thành quá nhập tâm bèn hắng giọng gọi.

Hắn nhíu chặt, rất muốn giơ chân đạp cho tên tâm phúc của mình mấy đạp. Có phải ngày thường hắn dung túng tên này quá độ đến lúc cậu ta muốn cưỡi lên đầu hắn rồi, phải hay không?

Thiệu Duy Thành trừng mắt lườm Đới Thạch một cái, nghiến răng nói: “Nếu Vĩ Phong đã không giết chúng vậy thì ném chúng ra ngoài đường tự sinh tự diệt đi.” Nói xong hắn túm lấy áo khoác cũng rời đi.

Ban đêm, ngoài trời lác đác mưa.

Trong căn phòng một màu tối đen như mực, cửa sổ khẽ bị đẩy ra từ bên ngoài, ánh sáng dịu nhẹ theo đó chiếu vào trong.

Dạ Tuyết Ninh nằm trên giường trở mình mấy lần đều không sao ngủ được. Đã gần nửa đêm rồi mà Vũ Vĩ Phong vẫn chưa về, cô thấy lo...

“Lạch cạch.”

Nghe tiếng động, Dạ Tuyết Ninh sợ hãi ngồi bật dậy, đang định hét lên thì lại thấy có bóng dáng quen thuộc đứng trên bệ cửa sổ, cô không chắc chắn hỏi: “Vĩ... Phong?”

Bóng dáng cao lớn đó nhảy xuống khỏi cửa sổ, đi vào trong phòng. Vì xung quanh bao trùm một màu tối đen như mực nên Dạ Tuyết Ninh không thể hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng linh tính mách bảo cô rằng, người xuất hiện là Vĩ Phong.

Sau khi đóng cửa sổ lại, Vũ Vĩ Phong hơi nghiêng người để ánh trăng bao phủ trọn vẹn thân người anh, anh nhìn cô, hỏi nhỏ:

“Sao còn chưa ngủ?”

“Làm sao anh lại vào bằng cửa sổ?” Dạ Tuyết Ninh không trả lời anh ngay mà hỏi ngược lại.

Vũ Vĩ Phong liếc mắt nhìn tán cây bạch quả ngoài cửa sổ phòng cô, không nói gì.

Chợt Dạ Tuyết Ninh bước xuống giường, cô bật đèn, sau đó đi tới trước mặt Vũ Vĩ Phong, vẻ mặt nghiêm túc quan sát một lượt từ trên xuống dưới, lúc nhìn đến ống quần tây của anh liền tỏ ra vô cùng lo lắng: “Vĩ Phong, anh bị thương à?”

Vũ Vĩ Phong cúi đầu, nhíu mày nhìn thật lâu mới phát hiện ra quần đen của mình loang nổ vết máu. Rõ ràng anh còn không nhận ra, thế mà cô lại có thể phát hiện thấy.

Vũ Vĩ Phong đoán rằng, máu này chắc là bị dính từ lúc ở Phong Thành bang.

Biết Dạ Tuyết Ninh lo lắng, Vũ Vĩ Phong đang định hướng cô nói bản thân không bị thương thì lại đột nhiên cảm thấy bắp chân man mát. Anh choàng mở lớn hai mắt, kinh ngạc cúi đầu.

Dạ Tuyết Ninh ngồi xổm xuống nền nhà, vén ống quần của anh lên cao, sau khi nhìn thấy chân anh không sao, cô mới dám thở dài một hơi, rồi đứng dậy tắt điện.

“Lần sau đừng về khuya như vậy nữa. Em sẽ lo.”

Dạ Tuyết Ninh leo lên giường, kéo chăn chùm kín đầu. Cô không hỏi anh ở đâu lại có vết máu đó, cũng không yêu cầu anh giải thích với cô về sự việc sáng nay. Chỉ cần biết anh đã bình an trở về phòng cô liền thấy yên tâm rồi.

Dạ Tuyết Ninh vừa nằm xuống, chẳng mấy chốc liền ngủ say.

Vũ Vĩ Phong vẫn lẳng lặng đứng giữa phòng, nhìn chằm chằm người phụ nữ ở trên giường, đáy mắt anh thoáng phức tạp, rất lâu sau đó mới xoay người đi vào nhà tắm.

Trước/75Sau

Theo Dõi Bình Luận