Saved Font

Trước/75Sau

Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 54: Trước Khi Hiến Giác Mạc. (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Liên tiếp những ngày sau đó, Lô Trí Hùng đều đặn xuất hiện ở Uyển Nguyệt.

Dạ Tuyết Ninh khẽ giơ tay ra, cảm giác những tia nắng chạm tới da đã không còn quá bỏng rát, cô liền đoán trời hẳn không còn sớm nữa.

Chậm chạp xoay người lại, Dạ Tuyết Ninh vừa muốn khuyên Lô Trí Hùng nên ra về rồi thì bên mũi ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, nhịn không được, cô hỏi Lô Trí Hùng.

"Là vườn hoa hồng sao?"

Lô Trí Hùng hơi nhíu mày, quay đầu nhìn xung quanh. Đột nhiên, đôi mày kiếm của anh ta giãn ra, cười nói: "Ừ, mùi hương thật thơm."

Ánh nắng cuối ngày chiếu những sợi nắng vàng xuống vườn hoa hồng, nhuộm từng cánh hoa thành màu sắc sặc sỡ.

Vườn hoa hồng đỏ rực đẹp lộng lẫy dưới ánh chiều tà như tấm thảm đỏ trải trên một khoảng đất rộng. Đôi chỗ điểm xuyến một vài đốm trắng là mấy chú bướm đang khẽ rung rung đôi cánh bay qua lại, như sợ làm những nụ hoa chưa nở thức giấc.

Lô Trí Hùng cười thoải mái, cảm thấy vườn hoa này đẹp vô cùng.

"Ừm, hoa cũng rất đẹp."

Dạ Tuyết Ninh khe khẽ bật cười, hơi nghiêng người hướng theo chiều gió.

"Hoa hồng chỉ có nhìn vào lúc sáng sớm và chiều tà, khi những sợi nắng vẫn đậm màu nhưng lại không hề gay gắt là đẹp nhất." Cô giơ tay vén những lọn tóc rối ra sau tai, trong giọng nói mang theo ý cười: "Trí Hùng, giúp em ngắt một bông đi."

Lô Trí Hùng cúi đầu nhìn những khóm hoa chỉ cao hơn đầu gối anh ta một chút liền gật đầu.

Những đóa hoa mọc dày đặc, từ trên nhìn xuống không thể thấy lá. Lô Trí Hùng bước vài bước tới trước một khóm hoa rồi ngồi xuống, giơ tay chạm vào một bông nở to nhất. Có lẽ bị lá cây che phủ nên anh ta không phát hiện ra đây là hoa hồng có gai. Đột nhiên đầu ngón tay nhói đau, cảm giác như bị kim chích, Lô Trí Hùng mới biết mình bị gai của hoa đâm phải. Thế nhưng anh ta không dám kêu lên vì sợ Dạ Tuyết Ninh lo lắng.

Lô Trí Hùng theo bản nắng rụt tay về, lông mày anh ta nhíu chặt, hơi cúi đầu nhìn ngón tay đang rỉ máu. Bất quá, anh ta cũng chỉ nhìn lướt qua, sau đó lại tiếp tục giơ tay ra, cẩn thận ngắt lấy một đóa hoa.

Thân hoa có gai, bản thân Lô Trí Hùng cũng bị gai đâm trúng nên anh ta thật tỉ mỉ bẻ hết những chiếc gai của bông hoa hồng rồi mới đưa cho Dạ Tuyết Ninh.

Cô nhận lấy, sao đó đưa lên mũi ngửi. Mùi hương hoa hồng dịu nhẹ, không nồng nặc như những hương hoa khác khiến Dạ Tuyết Ninh càng ngửi lại càng thích. Cô mỉm cười nói với Lô Trí Hùng: "Cảm ơn."

Đầu ngón tay bị gai hoa đâm phải hơi đau nhưng Lô Trí Hùng lại mím chặt môi nén nhịn, trên mặt mang theo vẻ dịu dàng, trêu chọc: "Cảm ơn gì chứ, chỉ là một bông hoa, cũng không phải là cả vườn hoa."

Dạ Tuyết Ninh bật cười, hơi giơ đóa hoa lên: "Một bông cũng là hoa, cả vườn hoa cũng là hoa, nên cảm ơn tất nhiên vẫn phải cảm ơn rồi."

Lô Trí Hùng hết nói nổi. Đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi lại nhìn cô.

"Muộn rồi, anh cũng nên về thôi, mai lại tới chơi với em." Nói rồi, Lô Trí Hùng xoay người vẫy tay với Tôn Nhữ ở đằng xa.

Tôn Nhữ dường như hiểu ý của Lô Trí Hùng, trông thấy anh ta vẫy tay với mình liền lập tức đi đến, đứng bên cạnh Dạ Tuyết Ninh, cẩn thận đỡ lấy vai cô.

"Em đi lại không tiện, không cần tiễn anh đâu." Dứt lời, anh ta xoay người bước đi.

Dạ Tuyết Ninh đứng im tại chỗ, đầu hướng về phía cổng.

Thật ra, mấy ngày đầu tiên cô cũng từng hướng Lô Trí Hùng nói muốn tiễn anh nhưng đều bị anh lấy lý do mắt cô không nhìn thấy để từ chối, về sau cô cũng không kiên trì nữa.

Tôn Nhữ dìu Dạ Tuyết Ninh đang định đi vào nhà, vừa xoay người lại nhìn thấy Vũ Vĩ Phong, Tôn Nhữ liền cảm thấy quẫn bách, không biết nên chào hay thôi. Đúng lúc này, Dạ Tuyết Ninh bỗng lên tiếng: "Tại sao dừng lại vậy?"

Tôn Nhữ len lén nhìn Vũ Vĩ Phong, thấy anh hướng mình khẽ lắc đầu thì thở dài một hơi, sau đó quay sang Dạ Tuyết Ninh đang đứng ở bên cạnh, cười nói: "Không có gì, chúng ta đi thôi."

Dạ Tuyết Ninh gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.

Tôn Nhữ cẩn thận dìu Dạ Tuyết Ninh đi phía trước. Vẻ mặt cô ấy căng thẳng, hai mắt luôn đặt ở dưới chân Dạ Tuyết Ninh, không dám buông lỏng cảnh giác. Mà Vũ Vĩ Phong bước từng bước thật khẽ đi phía sau hai người, hoàn toàn không dám đi quá gần vì sợ cô phát hiện ra.

Cành cây trên cao bị nắng chiếu đổ bóng xuống mặt đất. Thêm chút gió, lá cây liền khẽ lay động.

Vũ Vĩ Phong và Dạ Tuyết Ninh bước đi thật chậm trên con đường lát đầy sỏi đá, tiếng bước chân của cô đều đặn vang xa.

Quản gia đã đợi sẵn ở cửa, vừa nhìn thấy Dạ Tuyết Ninh liền nói: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư đến phòng ăn dùng bữa." Ngữ khí của bà so với lần đầu tiên nói chuyện với cô thì lạnh nhạt hơn rất nhiều, chẳng qua Dạ Tuyết Ninh cũng không quá để tâm, cô nhẹ nhàng gật đầu với quản gia rồi đi thẳng vào nhà.

Thật lòng mà nói, bà rất thích vị Dạ tiểu thư này, nhưng so với thiếu gia nhà bà thì còn kém rất nhiều.

Quản gia nhìn theo bóng lưng của Dạ Tuyết Ninh thật lâu, đến khi bên tai nghe thấy tiếng bước chân đều đặn vang lên từ ngoài cửa bà mới quay đầu lại.

"Thiếu gia..."

Quản gia vừa lên tiếng đã bị Vũ Vĩ Phong cắt ngang. Anh nhíu chặt chân mày, giọng điệu không vui nói: "Ninh Nhi không làm sai gì cả nên bà không cần lạnh lùng với cô ấy như vậy. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, hi vọng bà sẽ không để tôi phải nghe thấy bà dùng ngữ khí đó để nói chuyện với cô ấy lần nữa. Nếu không, tôi chỉ có thể đứng về phía cô ấy mà phạt bà tôi bất kính chủ nhân." Nói xong, Vũ Vĩ Phong hướng nhà ăn đi tới.

Đối với quản gia, Vũ Vĩ Phong trước giờ luôn là thái độ kính trọng, đây là lần đầu tiên anh dùng ngữ khí gay gắt như thế để nói chuyện với bà.

Quản gia thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi vào nhà.

Vũ Vĩ Phong vừa bước vào phòng ăn, nhìn thấy Dạ Tuyết Ninh đang ngồi ngay ngắn trên ghế, anh liền mỉm cười, vẻ mặt nhu hòa bước về phía đầu bàn bên kia, đối diện với cô rồi ngồi xuống.

Thấy hai vị chủ nhân trong nhà đều có mặt đầy đủ, người giúp việc bắt đầu dọn thức ăn lên.

Nghe thấy phía đối diện phát ra tiếng động khe khẽ, Dạ Tuyết Ninh cũng chưa từng nhíu mày một cái. Đầu cô hơi cúi xuống, theo sự sắp xếp đồ ăn đã định từ trước ở trên bàn gắp một miếng thịt.

Vũ Vĩ Phong một tay chống cằm nhìn Dạ Tuyết Ninh, anh chợt nói: "Nếu thích hoa hồng như vậy, liền kêu Tôn Nhữ mỗi ngày cắt một ít cắm ở trong phòng."

Dạ Tuyết Ninh siết chặt đôi đũa, sau đó vươn tay gắp một cọng rau muống, tiếp tục cúi gằm mặt xuống bát cơm.

Ánh mắt Vũ Vĩ Phong ánh lên tia buồn bã. Anh cúi đầu, ngập ngừng cầm đũa, bắt đầu ăn cơm.

Như mọi ngày, từ sau giờ cơm tối Dạ Tuyết Ninh đều nhốt mình trong phòng.

Vũ Vĩ Phong ngồi trên chiếc sopha đôi trong phòng khách, trên tay cầm điều khiển từ xa liên tục chuyển kênh. Suốt nhiều tiếng chỉ lặp đi lặp lại một động tác như vậy, chiếc ti vi cơ hồ sắp bị cháy màn hình anh mới chịu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn xem đồng hồ treo trên tường.

Hơn mười giờ, cô ấy hẳn đã ngủ rồi? Thật muốn lên nhìn cô ấy một chút.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Vũ Vĩ Phong liền đứng dậy, xoay người đi về phía cầu thang.

Vũ Vĩ Phong đứng ngoài cửa phòng ngủ của Dạ Tuyết Ninh, anh chần chừ hồi lâu mới dám giơ tay đẩy cửa.

Ngoài ý muốn của anh, trong phòng của Dạ Tuyết Ninh vẫn bật đèn, còn có tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra.

Vũ Vĩ Phong căng thẳng đưa mắt nhìn nhanh qua giường của cô, thấy trên đó trống rỗng, anh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: May quá, không bị cô ấy phát hiện.

Vừa muốn xoay người rời đi, Vũ Vĩ Phong lại nghe thấy tiếng hét của Dạ Tuyết Ninh. Trong khoảnh khắc đó, trái tim anh thắt lại, không kịp suy nghĩ gì đã chạy vào phòng tắm. Chỉ là khi giơ tay đẩy cửa ra, anh lập tức sững sờ.

Vũ Vĩ Phong mở lớn hai mắt, gò má cao cương nghị dần ửng hồng.

Ánh mắt anh nóng bỏng, cứ chuyển qua chuyển lại trên người Dạ Tuyết Ninh. Từ cổ thon dài trắng nõn đến bộ ngực căng đầy, thậm trí anh đã tưởng tượng ra vòng eo mảnh khảnh và cái mông vểnh cao sau chiếc khăn tắm.

Vũ Vĩ Phong chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, yết hầu của anh nhấp nhô lên xuống, trong miệng nước bọt không ngừng tiết ra, mà cổ họng lại như bị đốt cháy. Ánh mắt anh gắt gao chăm chú nhìn trên người cô, không bỏ sót một chỗ nào.

"Tôn Nhữ?" Dạ Tuyết Ninh khó khăn lên tiếng. Có lẽ lúc trượt chân, cánh tay quệt phải đâu đó, cô khe khẽ rên lên một tiếng, hai tay chống trên bức tường đang cố gắng đứng thẳng dậy.

Cô có thói quen tắm rửa trước khi đi ngủ, hôm nay chỉ ngủ muộn hơn mọi ngày một chút, không nghĩ lại xui xẻo như vậy.

Vũ Vĩ Phong bị tiếng rên kêu đau của Dạ Tuyết Ninh làm tỉnh táo lại, anh vội vàng bước nhanh tới, bế bổng cô lên không trung.

Dạ Tuyết Ninh hoảng sợ, từ cổ họng tràn ra một tiếng "A" thật dài.

"Đừng sợ, là anh! Trong phòng tắm rất trơn, để anh bế em ra ngoài." Âm thanh ôn hòa của Vũ Vĩ Phong vang lên bên tai, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cần cổ của Dạ Tuyết Ninh khiến trái tim cô không tự chủ được đập loạn nhịp, theo bản năng cô giữa chặt chiếc khăn tắm trên người, đè nén sự kinh ngạc ở trong lòng, xấu hổ nói: "Anh thả em xuống."

Không thấy Vũ Vĩ Phong buông tay, giọng cô lại càng to hơn: "Mau thả em xuống."

Thế nhưng bất kể cô có nói gì, Vũ Vĩ Phong đều không thả cô xuống. Dạ Tuyết Ninh biết mình nói không được anh, về sau liền quyết định giữ im lặng.

Vũ Vĩ Phong cẩn thận đặt Dạ Tuyết Ninh xuống giường, cả đoạn đường đi đều thành thật nhìn về phía trước, ánh mắt không dám liếc loạn.

Vũ Vĩ Phong kéo chăn ném vào một góc, sau đó ngồi xuống kế bên cô. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cô, vừa nhìn một cái chân mày liền nhíu chặt.

"Sao lại không cẩn thận như vậy, cánh tay bị trầy xước rồi, có đau không..." Vũ Vĩ Phong chợt ngước đầu lên, nhưng là ánh mắt vừa quét qua trước ngực cô thì không sao rời mắt được.

Dục vọng giống như sóng thần ập tới, mạnh mẽ thiêu đốt cả người anh. Con ngươi Vũ Vĩ Phong đột nhiên tối sầm, le lói một ngọn lửa vừa mới bùng cháy.

Vũ Vĩ Phong nuốt khan một ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm vào nơi đẫy đà vun cao của Dạ Tuyết Ninh, chăm chú tới nỗi nếu ánh mắt có thể thay tay làm việc thì cô đã bị anh lột trần trụi lâu rồi.

Không biết tại sao, Dạ Tuyết Ninh rất chắc chắn Vũ Vĩ Phong đang dán chặt ánh mắt trên người cô. Dạ Tuyết Ninh quẫn bách vô cùng nhưng lại không dám cử động loạn, sợ vật che chắn duy nhất của mình rơi mất.

Dường như đọc được suy nghĩ này của cô, Vũ Vĩ Phong vội vàng quay mặt đi nơi khác. Hai má anh ửng đỏ, cơ hồ đến vành tai cũng đỏ ửng. Anh lúng lúng kho khan một tiếng, ngượng ngùng nói: "Em đợi chút, anh đi lấy hòm thuốc."

Vũ Vĩ Phong nói xong vội vàng rời đi, so với tốc độ bước đi bình thường còn gấp hai lần.

Rất nhanh anh đã trở lại, vừa ngồi xuống giường liền nhìn thấy cô nằm trên giường, giấu cả người vào trong chăn. Trong mắt Vũ Vĩ Phong xẹt qua một tia tiếc nuối, cúi đầu nhìn bộ vị của mình đã bắt đầu dựng lều dương cao.

Anh cố gắng ổn định tâm tình, giọng khàn khàn nói: "Ninh Nhi, đem cánh tay phải giơ ra đây."

Gò má Dạ Tuyết Ninh đỏ bừng, cô im lặng cúi mặt, cũng không hề theo lời Vũ Vĩ Phong đem cánh tay giơ ra.

Vũ Vĩ Phong nhất thời không biết phải làm sao. Suy nghĩ một chút, anh thò tay vào trong chăn, muốn nắm lấy tay cô, nhưng khi đầu ngón anh chạm tới là cảm giác trơn mịn, vô cùng mềm mại nhưng không phải là tay của cô thì ngây người, vội vàng rụt tay về.

Dạ Tuyết Ninh cứng đờ cả người, tim lại đập như gõ trống, ngay cả dũng khí nói chuyện cũng không có.

Đột nhiên thấy bên cạnh rung lên, đoán rằng Vũ Vĩ Phong lại muốn tìm kiếm tay cô, Dạ Tuyết Ninh sợ tới mức vội vàng giơ tay phải ra.

Vũ Vĩ Phong thoáng ngây người, sau đó khẽ cất tiếng cười, bắt đầu mở hòm thuốc, lấy thuốc bôi lên vết thương cho cô.

Suốt cả quá trình, Dạ Tuyết Ninh chỉ nhắm chặt hai mắt giả vờ ngủ, ngay cả lúc Vũ Vĩ Phong nói anh phải đi về phòng, cô cũng không có phản ứng.

Vũ Vĩ Phong thất vọng xoay người rời khỏi phòng của Dạ Tuyết Ninh. Đợi khi cánh cửa khép lại, người nằm trên giường mới chịu mở mắt, cánh môi cô mím chặt khe khẽ run run.

Trước/75Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đế Tôn