Saved Font

Trước/75Sau

Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 65 :Hiến Giác Mạc: Dạ Tuyết Ninh Bị Bắt Cóc. (5)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vũ Vĩ Phong choàng mở to hai mắt, con ngươi co lại. Động tác ngồi dậy của anh quá mạnh khiến chiếc chăn trượt xuống hông để lộ ra một mảng áo sơ mi ướt nhẹt dích chặt vào ngực.

Vũ Vĩ Phong cúi thấp đầu, mái tóc ngắn ướt đẫm che khuất đôi đồng tử. Anh thở dốc từng cơn, ngực phập phồng lên xuống. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt theo đường nét cương nghị.

"Thủ lĩnh, đã tra được vị trí cuộc điện thoại kia rồi."

Tiếng Lãm bất chợt vang lên nơi cuối giường. Vũ Vĩ Phong kinh ngạc ngẩng đầu, trước đó, anh hoàn toàn không phát hiện ra trong phòng có người, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại. Cảm giác cả người dính nhớt vô cùng khó chịu, anh liền đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm. Âm thanh của anh theo khoảng cách bước chân lúc xa lúc gần vang lên, nhưng lại chẳng hề mang theo chút nóng vội nào.

"Cậu đi chuẩn bị xe, tắm xong tôi sẽ xuống."

Vũ Vĩ Phong không kì vọng quá nhiều vào thông tin lần này. Bởi vì lần trước, sau khi đối phương sử dụng số điện thoại của Ninh Nhi xong liền ném nó đi, điều đó đủ để thấy đối phương là người biết tính toán cẩn thận.

Quả nhiên, lúc Vũ Vĩ Phong và Lãm tìm tới nơi, thì đó là một cửa tiệm bán hoa lâu đời nằm sâu trong ngõ.

Vũ Vĩ Phong không mang theo quá nhiều hy vọng, nên lúc này anh đơn giản thở dài một tiếng, trầm lặng đứng ở bên cạnh nghe Lãm cùng chủ cửa hàng nói chuyện.

"Xin hỏi, có phải chiều tối hôm qua, có một người đàn ông vào cửa hàng ta gọi nhờ một cuộc điện thoại không?" Lãm lễ độ nói, hành động và cử chỉ ôn hòa.

Chủ cửa tiệm bán hoa là một bà lão. Bà nghi hoặc hết nhìn Vũ Vĩ Phong rồi lại nhìn Lãm mà không nói gì.

Thấy bà lão tỏ ra rối rắm, Lãm ngượng ngùng "giải thích": "Chuyện là, người đó là anh trai của tôi. Vì xảy ra chút tranh chấp với gia đình nên anh ấy đã bỏ nhà ra đi. Sau đó cha tôi hối hận, sai tôi đi tìm anh ấy về nhưng tìm mãi không thấy, tới chiều tối hôm qua thì tôi nhận được điện thoại của anh ấy cho nên mới tới đây. Chủ tiệm, bà xem có thể giúp chúng tôi chút không?"

Lãm không đi làm diễn viên quả là uổng phí cho một thân diễn xuất. Lời nói chân thành kết hợp với vẻ mặt đáng thương, chốc lát đã hạ gục được chủ tiệm.

Có lẽ vì tuổi già nên đặc biệt đồng cảm với câu chuyện của Lãm. Bà chủ tiệm hoa nháy mắt thay đổi sắc mặt, nhìn Lãm đầy vẻ xót thương.

"Thật là một đứa em trai tốt. Anh trai cậu mà biết cậu lo lắng cho mình như vậy nhất định sẽ rất cảm động..."

Khóe môi Lãm hơi co rút, lúc liếc mắt nhìn thấy Vũ Vĩ Phong đang nhíu chặt chân mày, trong lòng hắn ta thầm kêu không tốt.

Thủ lĩnh có lẽ đã chịu đựng hết nổi, hắn ta vẫn nên mau chút hỏi xong chuyện rồi thả anh ấy đi nơi khác tìm Dạ tiểu thư...

Nghĩ như vậy, Lãm liền quay sang chủ tiệm hoa, vừa muốn lên tiếng thúc dục bà trả lời thì hắn chợt sững sờ.

"Không dám giấu giếm, đây là lần đầu tiên anh cậu vào tiệm của tôi gọi nhờ điện thoại, nhưng tôi cũng có gặp cậu ta một lần vào vài ngày trước, nếu tôi đoán không sai, hẳn anh cậu đang sống ở đâu đó gần đây thôi... Á..."

Vũ Vĩ Phong đột nhiên giữ chặt hai vai của bà chủ tiệm hoa. Vì tâm tình kích động mà anh không khống chế được lực tay của mình khiến bà lão đau đớn rên rỉ từng tiếng đứt quãng.

"Hôm qua, còn có ai mượn điện thoại của bà để gọi điện nữa không?"

Vũ Vĩ Phong nhíu chặt chân mày, nét mặt mệt mỏi bỗng chốc như bừng sáng, ánh mắt anh sắc bén, trông như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, đó là cái nhìn uy hiếp, không cho phép đối phương trốn tránh.

Lãm vừa tỉnh táo lại liền vội vàng trấn an Vũ Vĩ Phong. Hắn ta muốn gỡ bàn tay đang túm chặt đối phương của anh ra nhưng hắn không dám, vì vậy, hắn chỉ có thể dùng lời nói để làm Vũ Vĩ Phong bình tĩnh lại: "Thủ lĩnh, anh trước buông tay ra đã, có gì từ từ nói, bà lão tuổi đã cao, không chịu nổi sức lực này của anh đâu."

Thế nhưng, Vũ Vĩ Phong hoàn toàn không để lời nói của Lãm vào tai, lực tay của anh không những không giảm còn có xu hướng tăng lên.

Bà lão bị dọa sợ, mặt biến sắc, hai chân run lên bần bật. Bà không biết người đàn ông này tại sao đột nhiên làm như vậy, nhưng bà biết, nếu còn tiếp tục, xương vai của bà sẽ bị cậu ta bóp nát mất thôi.

Bà chủ tiệm hoa đau đến mức hít thở không thông, lời nói ra nhỏ vô cùng: "Không... Không có ai khác nữa..."

Hành động Vũ Vĩ Phong túm và buông đối phương ra nhanh như một làn gió, ngay cả Lãm luôn đứng ở bên cạnh cũng phản ứng không kịp.

"Thủ lĩnh, anh muốn đi đâu?" Nhìn thấy Vũ Vĩ Phong đột nhiên xoay người chui vào xe. Lãm cảm thấy như trên đầu mình đột nhiên nổi sấm, mây đen cuồn cuộn nổi lên. Nhưng cho dù hắn ta đứng ở bên ngoài gào rách cổ thì người nào đó cũng giả vờ như không nghe thấy mà quyết đoán giẫm mạnh chân ga, điên cuồng phóng xe đi mất.

Vũ Vĩ Phong càng lái càng nhanh, tay anh liên tục nhấn còi cơ hồ nhấn muốn hỏng luôn. Anh ngay cả đèn đỏ cũng vượt, bất chấp đường đông người vẫn phóng hết tốc độ.

Theo như lời bà chủ tiệm nói cộng thêm tiếng sóng vỗ trong cuộc điện thoại đầu tiên của kẻ bắt cóc mà anh nghe được, thì chắc chắn Ninh Nhi đang bị nhốt ở nơi đó. Suy cho cùng, ở thành phố này chỉ có duy nhất một nơi có biển.

Phải nhanh hơn chút nữa...

Hai bên thái dương của Vũ Vĩ Phong nổi lên mạch máu màu xanh nhạt, tay anh nắm chặt vô lăng, vừa muốn vượt một chiếc đèn đỏ nữa thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Vũ Vĩ Phong nhíu chặt mày kiếm, vô cùng bực bội liếc mắt qua tên người gọi đến. Chợt, tiếng còi xe réo inh ỏi đâu đó, Vũ Vĩ Phong nghi ngờ ngẩng đầu lên, đồng tử co rút, đột nhiên anh xoay mạnh vô lăng, bàng hoàng nhìn một cảnh trước mặt.

"Kít!"

"Rầm!"

Trước/75Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi