Saved Font

Trước/75Sau

Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 73: Không Còn Là Kẻ Mù Nữa. (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dạ Tuyết Ninh ngất xỉu không quá lâu, trời vừa tối thì tỉnh lại. Nhưng có vẻ cái chết của Lô Trí Hùng đối với cô là một đả kích lớn nên từ đó tới giờ vẫn luôn đờ đẫn ngồi ở góc giường, mặt vùi giữa hai lòng đầu gối. Nếu không phải người cô đang run rẩy, ai cũng sẽ cho rằng cô đã ngủ thiếp đi.

Thật lâu sau, trên giường đột nhiên phát ra một loạt những tiếng sột soạt khe khẽ, chỉ thấy Dạ Tuyết Ninh hơi cử động, tiếng nức nở như có như không phảng phất khắp phòng.

Khi Vũ Vĩ Phong đẩy nhẹ cửa đi vào, hơi nhíu mày nhìn Dạ Tuyết Ninh đang thu mình ở một góc giường, trong lòng anh vừa cảm thấy tức giận vừa đau lòng. Không nhịn được, anh bước tới rồi ngồi xuống trước mặt cô, giơ tay vòng qua vai cô, mặt vùi vào cổ cô, xót xa nói: "Ninh Nhi, em nghe anh, làm phẫu thuật có được không?"

Tiếng nức nở chợt biến mất trả lại cho căn phòng không gian yên tĩnh, nhưng rồi chỉ ngay sau đó, Dạ Tuyết Ninh giống như nổi điên, cô xô mạnh Vũ Vĩ Phong ra, không ngừng lắc đầu.

"Đó là đôi mắt của Trí Hùng, em không lấy, em không muốn."

Vũ Vĩ Phong có chút rối rắm, sợ Dạ Tuyết Ninh vì kích động làm ảnh hưởng tới đứa bé nên túm chặt hai cánh tay đang khua loạn của cô trên không trung, nhất thời không kiềm chế được mà gào lên: "Em phát điên cái gì, anh đây nói cho em biết, Lô Trí Hùng làm như vậy là vì em, cậu ta nói sau khi mình chết, anh nhất định phải lấy giác mạc của cậu ta cho em..." Quát to một trận, Vũ Vĩ Phong lúc này mới nhận ra Dạ Tuyết Ninh đã đờ đẫn. Trái tim chợt nhảy lên, trong lòng có chút hối hận, anh hoảng hốt ôm cô vào lòng, tạm thời thỏa hiệp: "Không làm nữa, chúng ta không phẫu thuật nữa. Ninh Nhi, em đừng như vậy, em đừng làm anh sợ."

Mặc kệ Vũ Vĩ Phong có nói gì, Dạ Tuyết Ninh vẫn ngây người, cho dù bị anh lay mạnh cô cũng không có phản ứng.

Cô bỗng chợt hiểu ra, giao dịch của Lô Trí Hùng là gì rồi...

Ngày đó, trong khuôn viên của bệnh viện, cô đứng bên cạnh những khóm hoa hồng, vẻ mặt hài lòng nhìn chăm chú phòng bệnh của Vũ Vĩ Phong từ đằng xa, cũng không biết đang nói với bản thân hay nói với người bên cạnh mà âm thanh đặc biệt trong trẻo, tuy nhiên lại khiến cho đối phương cảm nhận rõ rệt sự nghiêm túc trong đó.

Cô nói: "Dường như trước đây không hề cảm thấy là một kẻ mù thì bất tiện, hiện tại mới hay, hóa ra em chưa từng muốn làm một người mù, không muốn anh ấy đứng trước mặt em mà không thể nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy..."

Vậy ra, là cô hại chết Trí Hùng...

Một nụ hôn đổi lấy một đôi mắt, không, phải nói là tính mạng, như vậy đáng sao? So với việc để Lô Trí Hùng chết đi, cô tình nguyện cả đời không nhìn thấy gì.

"Aaaaaaaaa!"

Trông thấy Dạ Tuyết Ninh đột nhiên ôm đầu hét lớn, Vũ Vĩ Phong càng cảm thấy khủng hoảng, chỉ biết ôm chặt lấy cô, lên tiếng trấn an cô.

Nhiều ngày sau đó, mọi người sống xung quanh và những người đi được lâu lâu lại nghe thấy tiếng hét phát ra từ Uyển Nguyệt, mãi cho tới một ngày, tiếng hét chợt biến mất, mọi người đều cảm thấy tò mò, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Trong thư phòng, Vũ Vĩ Phong ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, ánh mắt phảng phất vui mừng và khó hiểu nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt.

"Em nói, em muốn làm phẫu thuật?"

Dáng người nhỏ nhắn đó không phải ai khác chính là Dạ Tuyết Ninh. Cô vì khẩn trương mà cúi thấp đầu, cắn chặt môi.

Mấy ngày qua cô náo loạn như vậy, Vĩ Phong khẳng định rất tức giận, nên bây giờ đứng trước mặt anh, cô ngay cả đầu cũng không dám ngẩng cao. Thần trí đang hỗn loạn, bất ngờ nghe thấy tiếng của anh, Dạ Tuyết Ninh có chút vội vàng trả lời: "Phải, em đã suy nghĩ kĩ rồi, không thể để Trí Hùng ra đi uổng phí như vậy, nên cầu xin anh, hãy giúp em sắp xếp một cuộc phẫu thật."

Cô cứ ngỡ rằng anh nhất định sẽ giáo huấn cô một trận rồi sau đó đồng ý lại chẳng ngờ rằng anh sẽ im lặng. Quả thật đây rất giống với tính cách của anh, mà cô lúc trước chưa từng thấy nó khiến mình khó chịu bao giờ, nhưng hiện tại, quả thật làm cô rất căng thẳng.

Tay phải vô thức nắm chặt ngón trỏ của tay trái, cô cắn răng nói to: "Em xin lỗi!"

Nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô, Vũ Vĩ Phong có chút nhịn cười hỏi: "Xin lỗi? Em vì sao lại phải xin lỗi?"

Dạ Tuyết Ninh như nghe thấy trong lòng có tiếng lộp bộp vang lên, cô nhắm mắt: "Ba ngày qua là em tùy hứng, không chịu nghe lời anh, còn khiến anh tức giận..." Chợt cô cảm thấy trên đỉnh đầu nặng nề, có thứ gì đó ấm áp phủ lên mái tóc cô, hơi thở quen thuộc quanh quẩn trước mũi, như vậy Dạ Tuyết Ninh mới biết, Vũ Vĩ Phong không hề giận cô.

Vũ Vĩ Phong dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của Dạ Tuyết Ninh, cưng chiều nói: "Em đồng ý sớm, anh đã không nhốt em trong phòng rồi."

Dạ Tuyết Ninh tự nhận thức được mình là người sai trước nên lúc này chỉ cúi đầu mà không lên tiếng.

Trước/75Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Tu Chân Vứt Bỏ Thiếu