Saved Font

Trước/50Sau

Đợi Đi ! Rồi Em Sẽ Khiến Anh Phải Yêu Em

Chương 34

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Rick cảm thấy thoải mái rất nhiều khi cắt được một cái đuôi. Nhưng không hiểu sao Rick còn cảm thấy một thứ gì đó đè nặng trong lòng, khó chịu vô cùng. Trong lòng chỉ vẩn vơ qua lại vài câu: “Không biết cậu ấy có bị tổn thương hay không?”, “Chỉ mong cậu ấy có thể vượt qua được”.

Mặc dù Rick cảm thấy hành động nóng vội một cách thẳng thắn của mình có thể khiến An Nguyên gặp đả kích trầm trọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc làm của Rick cũng không hoàn toàn là sai trái. Có câu “Thuốc đắng dã tật mà”.

Tiếng chuông điện thoại vang lên như đánh thức Rick khỏi giấc ngủ say. Mất vài phút để chuẩn bị, Rick mới an nhàn đi xuống nhà. Nhưng bây giờ mới lờ mờ nhận ra, căn phòng của mình sáng nay trông hơi tối nhỉ. Rick chạy lại phía cửa sổ, kéo rèm thật mạnh sang một bên.

Không khí buổi sáng vô cùng tuyệt vời. Cảm giác thoải mái len dần vào hai bên cánh mũi Rick, tiếng chim hót buổi sáng như một bản nhạc không lời nhẹ nhàng xộc vào tận sâu hai bên màng nhĩ.

Nhưng sáng nay, bầu trời lại mang một màu xám tro buồn bã. Trời không mưa, nhưng trời lại âm u buồn tủi. Khung cảnh xung quanh cũng khiến Rick buồn lây.Quang cảnh thiên nhiên thì rất đẹp, nhưng màu sắc của nó lại buồn bã thê lương.

Rick chầm chậm vác balo đi ra khỏi nhà. Đáy mắt ánh lên một tia buồn bã. Không rõ lí do tại sao, Rick chỉ cảm thấy lòng mình âu sầu kinh khủng. Bước từng bước trên con đường quen thuộc ngày nào. Trên tay không ngừng mân mê một nhành hoa giấy tuyệt đẹp.

Không biết hôm nay người ấy có còn đợi ở cổng trường không đây? Nghĩ đến đây, lòng Rick càng trùng xuống. Có lẽ, chắc Rick tự mình đa tình rồi. Cuối cùng cũng đặt chân đến cổng trường.

Vẫn như hôm qua, hôm nay cũng không có dáng vẻ bất cần của một chàng trai đợi chờ đến ngốc vì một cô gái. Rick nghĩ đến đây chỉ thở dài thườn thượt một cái. Đi vào trong lớp trong ánh mắt kì thị của mọi người.

Biết là mọi người ai cũng ghét Rick. Nhưng họ lại không dám ra tay với Rick. Bởi vì họ đều sợ hãi Rick. Chỉ cần nhìn thấy Rick, đứa con gái nào cũng nghĩ đến khung cảnh man rợ ngày hôm ấy.

Khi tỉnh lại, tất cả bọn họ đều đang ở trong một căn phòng bốn bề đen thui. Chân tay không thể nào cử động vì bị dây thừng trói chặt. Trước mặt họ là một bóng hình cao lớn, đám nữ sinh ai cũng có thể nhận ra đó là Kin.

Khi tỉnh lại, tất cả bọn họ đều đang ở trong một căn phòng bốn bề đen thui. Chân tay không thể nào cử động vì bị dây thừng trói chặt. Trước mặt họ là một bóng hình cao lớn, đám nữ sinh ai cũng có thể nhận ra đó là Kin.

Kin bước ra từ trong bóng tối. Trên môi nở ra một nụ cười dịu dàng, nhưng lại khiến người ta lạnh gáy. Trên tay Kin là một con dao rọc giấy sắc nhọn. Một cô gái nhìn mũi dao kề sát cổ mình, tưởng chừng như muốn chặt đứt mảng da thịt cô. Cô ta sợ hãi nhìn Kin, liên mồm cầu xin anh tha thứ.

Con dao trượt xuống, rơi nhanh xuống nền đất. Nghe thấy tiếng dao rơi, đứa con gái nào cũng giật mình. Giọng nói của Kin như trán át toàn bộ những người ở trong đây, nhưng càng cố nghe cho hết câu, họ càng sợ hãi :

- Không sao đâu, các cô không chết đâu. Nhưng đấy là nếu các cô không đụng tới Nguyễn-Ngọc-Thiên-Băng hiểu chứ? Còn nữa…ai mà dám hé răng nửa lời về chuyện hôm này thì….- Tiếng rọc giấy khiến các cô gái giật mình, ngồi vào một xó run lẩy bẩy.

Nhìn bóng lưng của Kin bước đi cũng là lúc câu chuyện đáng sợ của họ kết thúc tại đây. Không ngờ Kin hiền lành như vậy lại có lúc hóa thân ác ma thế này. Thật đáng sợ quá!! Rick mà biết chuyện này không biết sẽ sao đây?

Rick chỉ không ngờ có người đã phải hao tâm tổn sức làm thế vì cô. Cũng chính vì điều này mà cô đã tự mình đa tình. Nhưng Rick thật sự chẳng hề nghĩ sai chút nào đâu. Chầm chậm tiến về chỗ ngồi.

Rick thò tay vào ngăn bàn, một trận nóng ran nổi lên. Mồ hôi cô úa ra liên hồi. Cố gắng đưa mắt nhìn vào trong ngăn bàn…thì Rick thấy một nhành hoa thủy tiên xinh đẹp. Còn đôi bàn tay trắng nõn của cô bây giờ ửng đỏ lên, trông thật kinh dị.

Nhưng trái với sự mong đợi của Kin, Rick chỉ lặng lẽ đi đến phòng y tế và lát sau trở về lớp với dải băng trắng quấn lên tay. Kin còn mong đợi Rick sẽ chạy đến khối mười một, uýnh ngay vào mặt An Nguyên một cái. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Cứ thế cho đến giờ nghỉ trưa, Rick lạnh lùng tiến về phía canteen. Kiếm bàn ngồi ăn rất bình thản, sau đó cố tình liếc con mắt về phía cửa sổ lớp học. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Rick, một bóng dáng cao ráo đang cặm cụi làm gì đó với chiếc balo của Rick. Khuôn mặt này lại càng không thể nói không quen được.

Cứ thế cho đến giờ nghỉ trưa, Rick lạnh lùng tiến về phía canteen. Kiếm bàn ngồi ăn rất bình thản, sau đó cố tình liếc con mắt về phía cửa sổ lớp học. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Rick, một bóng dáng cao ráo đang cặm cụi làm gì đó với chiếc balo của Rick. Khuôn mặt này lại càng không thể nói không quen được.

Liệu còn ai vào đây ngoài người đang muốn chơi xỏ Rick chứ? Rick chỉ cười lạnh khi biết cậu ta đã nắm chóp được điểm yếu của mình. Nhưng ai nói Rick không thể vượt qua được. Tiếc là còn một thứ khiến Rick hứng thú hơn, đó là lí do tại sao Kin lại muốn trêu chọc quá đáng đến như vậy?

Kết thúc giờ ăn trưa, Rick từ từ tiến về chỗ ngồi. Đang định chạm nhẹ vào chiếc balo nằm sõng xoài trên bàn, trong con mắt thích thú của Kin. Nhưng ý định của Kin đã hụt hoàn toàn chỉ trong mấy phút không phòng bị. Rick không hề chạm vào chiếc balo, ngược lại…cô đạp chiếc bàn mình đang ngồi. Khiến chiếc bàn vô tội văng một quãng.

Đáy mắt Kin ánh lên vẻ ngạc nhiên. Rick đáp lại ánh mắt ấy, bằng một ánh mắt thách thức. Rick giữ chặt lấy cổ áo Kin, gằn rõ từng chữ :

- Tan học gặp tôi! – Rick cố tình nói thật lớn, nhưng đến dòng chữ cuối cùng, Rick lại ghé sát tai Kin mà nói : “Trên sân thượng”. Kin ngửi thấy được một mùi hoa hồng nhè nhẹ, thoảng thoảng xộc vào hai bên cánh mũi của cậu.

Một ngày có phải trôi qua rất nhanh không mà đã thấm thoát đến tan học mất rồi. Kin cố tình soạn sách vở một cách vô cùng chậm chạm, để mặc đôi mắt hối thúc từng phút từng giây của Rick.

Rick không kiềm chế được nữa, nắm tay Kin kéo lên sân thượng. Kin có thẻ cảm nhận được hơi ấm toát ra từ bàn tay trắng mịn của Rick. Hơi ấm từ đôi bàn tay ấy như hòa làm một cùng với anh.

Lên đến sân thượng, Rick nắm chặt cổ áo Kin thêm một lần nữa, ánh mắt toát lên vẻ quyết đoán cùng khó chịu. Giọng nói trầm ấm như mát xa đôi tai ngọc ngà của Kin :

- Anh đừng có đừa giỡn nữa được không. Có gì nói thẳng đi – Rick khó chịu, nói xong thì buông Kin ra một cách mạnh bạo và cáu gắt.

Kin đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của Rick. Đôi môi bất giác nở lên một nụ cười. Nhưng đột nhiên, ánh mắt thay đổi, đôi tay anh ta dừng lại trên má Rick. Kin quả nhiên đang cố tình ghẹo Rick đây mà, anh nhéo thật mạnh đôi má phúng phính đó. Như thể sợ hãi bị ai cướp mất.

Kin đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của Rick. Đôi môi bất giác nở lên một nụ cười. Nhưng đột nhiên, ánh mắt thay đổi, đôi tay anh ta dừng lại trên má Rick. Kin quả nhiên đang cố tình ghẹo Rick đây mà, anh nhéo thật mạnh đôi má phúng phính đó. Như thể sợ hãi bị ai cướp mất.

- Tôi không muốn cô làm gì cầu kì cả. Chỉ muốn cô từ chối đi – Kin thả tay ra, vỗ vỗ lấy đôi má mềm mịn ấy. Rick ngạc nhiên tột độ.

Nhưng chỉ vài phút sau, Rick cười lăn cười bò, ôm bụng cười khúc khích không thôi. Giọng nói nghiêm túc lúc nãy giờ lại vang lên một cách hài hước.

- Tôi từ chối từ ngày hôm qua rồi. Nói một câu ngắn gọn là anh ta bỏ cuộc luôn à “Tôi thích người khác” rồi – Rick nói như có như không, còn cố tình nhấn mạnh cụm từ kia như thể khiêu khích.

Kin đơ luôn. Không ngờ bao công sức anh chơi xỏ hóa ra lại cất công. Cơ mà điều quan trọng nhất ở đây chính là câu nói “Tôi thích người khác”. Kin liếc liếc qua Rick, chỉ thấy cô ngồi nghịch nghịch bông hoa giấy đã úa tàn.

Kin lại gần Rick, giở giọng trẻ con, còn kèm theo ngữ điệu năn nỉ :

- Người đó là ai vậy? Nói tôi nghe đi – Kin nũng nịu như một đứa trẻ.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cổ Tiên Y