Saved Font

Trước/184Sau

Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 153: Mẹ Quý Nhờ Con

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" 16 tuổi, tuổi này mà đã phải học nghề bương trải rồi thật tội nghiệp" - Thiên Minh cười nói đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của cô ta.

Nhưng đột nhiên anh đưa tay lên trán như bị choáng.

" Đại ca, anh làm sao vậy?" Bảo Lộc lo lắng hỏi.

Thấy Thiên Minh như ngất đi. Cô nàng bartender đột nhiên rút một con dao bấm ra đâm về phía anh. Nhưng ngoài dự tính của cô ta, Thiên Minh bất ngờ bắt lấy cổ tay của cô ta. Bảo Lộc và các thuộc hạ xung quanh rút súng chỉa vào cô ta. Động tác nắm bàn tay ban nãy của anh là âm thầm nói với Bảo Lộc có nguy hiểm, cậu dĩ nhiên chuẩn bị tâm lí ứng chiến.

" Anh .... Anh ..... " - Cô ta kinh ngạc.

" Cô nghĩ là tôi đã trúng thuốc từ ly rượu của cô? Cô vẫn còn chưa đủ trình độ để có thể hạ độc được tôi đâu" - Thiên Minh cười lạnh, ban nãy lúc dùng khăn tay lau miệng anh đã từ từ nhả ngụm nước thấm vào cái khăn.

" Anh biết từ khi nào?" Cô ta vẫn không cam tâm, cô ta đã tính toán rất cẩn thận.

" Từ khi mới bước vào đây, ánh mắt của cô, vết chai trên bàn tay cô, hơi thở của cô. Cô thật sự có quá nhiều sơ hở" - Anh lạnh nhạt nói rồi quay sang nói với thuộc hạ - "Đưa cô ta về, từ từ tra hỏi".

Thiên Minh thở dài bước ra khỏi căn phòng. Cũng nhờ ơn phước của cô ta mà tối nay anh phải hạ mình năn nỉ giải thích với cô vợ bảo bối nóng tính này rồi.

Anh bước ra ngoài bàn gọi một ly cooktil ra.

Loading...

" Vân Anh đi đâu rồi?"

" Cô chủ đếm tiệm sách của tiểu thư rồi ạ"

Thiên Minh gật đầu rồi phất tay bảo thuộc hạ rời đi.

Lúc này, chỗ của Vân Anh. Cô thật chất là đang đi tìm cô em chồng để kể khổ. Cô vào trong tiệm sách ngồi ủ dột một đống.

" Chị sao thế? Lại cãi nhau với anh trai à?" - Hạ Trâm đem hai đi nước ra rồi đặt lên bàn, giọng lo lắng hỏi cô.

" Trên đời này đúng chẳng có tên đàn ông nào mà không ham mê nữ sắc cả. Cái gì chỉ có em là đẹp nhất! Chỉ yêu có mình em! Đúng đấy nhưng em nào thì không biết " - Vân Anh bực dọc nói mà chẳng có đầu cũng chẳng có đuôi.

Hạ Trâm nhìn cô rồi lắc đầu. Nghe kiểu này là chắc chắn cô chị dâu này đang ghen với anh trai của cô rồi. Cũng khó trách Vân Anh ghen như vậy. Thiên Minh vừa đẹp trai lại tài giỏi, sự nghiệp thì cô cùng tỏa sáng lại có quyền lực thì khó tránh có nhiều mỹ nữ vây quanh.

" Chị nói vậy cũng thật là oan cho anh hai đấy."

" Oan á? Lúc nãy chọn bartender có một nữ bartender rất trẻ đẹp, thân hình bốc lửa. Thiên Minh đã nhìn cô ta không chớp mắt. Lúc chị nói chị đi anh ấy cũng không nhìn tới hay hỏi han gì cả. Em nghĩ xem đó mà là oan sao? Là đắm chìm trong nữ sắc thì có"

" Em đã nói chị rồi mà không nghe. Nhanh chóng sinh một đứa con đi, chị xem Vy Vy nhà em không phải càng lớn càng đáng yêu sao? Có được đứa con cũng là một tuyệt chiêu để giữ chồng đó " - Hạ Trâm nhẹ giọng khuyên giải.

Vân Anh càng nghe càng thêm sầu não. Nếu đã muốn thì có cho dù có 10 đứa con thì cũng vậy thôi.

" Bỏ đi! Anh ấy không muốn dần dần chị cũng mất hứng rồi. Mỗi lần chị quyến rũ anh ấy đều bị anh ấy hành hạ lại thôi chứ chẳng có gì cả!" - Cô buồn rầu nói.

" Haizz..Chị thật là. Bây giờ nhân lúc Thiên Minh còn mặn nồng với chị thì hãy mau mau sinh một đứa con đi. Phụ nữ có con rồi địa vị trong nhà mới vững vàng được đây gọi là mẹ quý nhờ con đấy! Người nhà bình thường thì đã như vậy rồi huống hồ chi là nhà quyền quý. Chị xem anh hai tài giỏi và phong độ ra sao thì đương nhiên sẽ có nhiều cô gái ôm giấc mộng yêu thương rồi" - Hạ Trâm thúc giục cô.

Vân Anh thì khổ tâm ra mặt. Cái gì mà mẹ quý nhờ con nếu như vậy thì chẳng phải trên đời này phụ nữ nào có con cũng sẽ được hạnh phúc hay sao? Đừng nói chi đến vấn có được chồng yêu thương hay không chỉ cần nghĩ đến việc ainh con trai hay con gái cũng đã đau đầu rồi.

Do không muốn bị làm phiền thêm nên Vân Anh quyết định ra về. Đang tản bộ đi dạo thì tình cờ gặp ngay Triết Thành và thế là cô lại lôi kéo cậu đi là cà quán xá vỉa hè uống rượu giải sầu.

" Trên đời này đứng là chẳng có nam nhân tốt. Chỉ có nữ nhân là si tình còn nam nhân luôn là kẻ phụ tình thôi..ưc." - Vân Anh ngà ngà say mà ăn nói loạn xạ, tay cầm ly rượu cụng ly với Triết Thành.

" Được rồi, em nghĩ uống đi. Giờ này gần tối rồi mau về nhà Thiên Minh sẽ lo cho em đấy!" - Triết Thành khuyên giải nắm lấy tay của cô lấy ly rượu trong tay cô đặt lên bàn.

" Bỏ ra..Ực..Em nói anh nghe...ứcc.. nhậu cũng có thú vui của nhậu lâu lâu bạn bè hội ngộ .. ức nhậu cho quên chuyện đời thì có gì xấu đâu ?. Đâu có gì xấu đâu đúng không?.. ứcc. " - Vân Anh say mà vừa nói vừa nấc liên tục.

" Em say lắm rồi, anh đưa em về!"

" Này..Đừng xem tửu lượng của người khác không tốt nha..ựcc..Uống đi, vô đi. " - Vân Anh lại cầm ly rượu lên mà uống cạn.

Triết Thành thật sự không khuyên được cô nữa rồi nên đành để cô quậy tới nóc vậy. Nhìn bộ dạng này của cô thì cậu chắc chắn là đang cãi nhau với Thiên Minh rồi. Đúng thật là, vợ chồng cãi nhau nhưng lại đi hành hạ người khác.

Đến tối, tại biệt thự. Lúc này Thiên Minh và Thảo Như cùng đang trở về sau khi hoàn thành xong hợp đồng.

" Chắc là tối nay em bay ra Đà Nẵng luôn " - Thảo Như nói.

" Ừm, có gì thì nhờ thuộc hạ giúp!"

Về đến nơi, anh bước xuống xe theo sau là Thảo Như đi bên cạnh. Đúng lúc này xe của Triết Thành cũng vừa đậu trước biệt thự, cậu đỡ cô xuống xe. Vân Anh bước ra khỏi xe nhìn vào trong thì thấy anh đang đi cùng Thảo Như thì liền chạy ào lại.

" Vân Anh! Cẩn thận " - Triết Thành nói.

Nghe tên của cô anh liền quay lại. Vân Anh vừa chạy đến chỗ của anh thì đẩy nhẹ Thảo Như ra, cô loạng choạng dựa người vào người anh.

" Này! Cô tránh ra đi..ức.. Anh ấy là của tôi!" - Vân Anh vừa say vừa nói.

" Vân Anh! Em say rồi anh đưa em vào nhà!"

" Say gì mà say chứ. Em chưa có say..ức..Em còn muốn cùng anh...ức.. Mẹ quý nhờ con " - Vân Anh nói rồi bỗng nhiên kéo tay anh chạy vào trong nhà. Hết thảy tất cả mọi người từ Thảo Như đến Triết Thành rồi hết người làm, thuộc hạ trong nhà đều ngạc nhiên. Xem ra tối nay trong căn phòng nào đó lại náo nhiệt nữa cho xem.

Vân Anh kéo anh về phòng rồi đẩy ra anh xuống giường, Thiên Minh liền bật dậy.

" Em làm sao thế? "

" Sao chăng cái gì!" - Cô nói rồi thì lại đẩy ngã anh ra giường - " Em là đang muốn mẹ quý nhờ con. Đợi em mang quý tử nhà anh rồi thì thử còn ai..ức..dám đeo bám đến anh nữa.. Hôm nay..Nhất định..ức.. anh không được trốn đâu"

Vân Anh nói rồi ngã nhào lên người anh. Hơi rượu thoang thoảng trong miệng cô khiến anh càng mút càng say mê mà không kiềm chế được. Cơ thể cả hai cùng nổi lên phản ứng. Vân Anh đưa bàn tay nhỏ nhắn cởi cái áo sơ mi của anh ra.

Thiên Minh kéo người cô nằm ngửa ra giường, anh điên cuồng chiếm đoạt đôi môi của cô, bàn tay thì chu du khắp cơ thể mẫn cảm của cô. Anh cởi đồ cô ra quăng luôn dưới sàn. Vân Anh trong lòng anh liên tục khiêu khích anh, cô chủ động hôn lấy anh. Tay còn sờ vào vùng ngực săn chắc của anh.

" Đồ xảo trá...Ưm..Hôm nay em quyết hạ bệ được anh " - Vân Anh tinh ranh nói rồi đẩy người anh nằm dưới cô.

Suốt cả đêm hôm ấy Vân Anh dường như không còn cầu xin nỉn non như mấy lần trước nữa mà ngược lại còn muốn đòi hỏi thêm khiến Thiên Minh phải chào thua. Cô vợ ngốc này của anh có phải đã ăn nhầm linh dược gì không mà lại bền bỉ đến vậy. Quen biết cô gần 8 năm nhưng anh chưa bao giờ thấy cô nồng nhiệt như vậy cả. Cuối cùng anh lại là người đầu hàng trước. Vân Anh cảm giác lần đầu tiên chiến thắng thì lại thấy tuyệt vời. Nhưng chỉ một lúc sau thì lại lăn ra ngủ. Thiên Minh cũng đã đuối sức nhìn lại đồng hồ cũng hơn 1h sáng rồi. Ngày nào cũng như kiểu này thì anh chỉ có chết với cô vợ bá đạo này thôi.

Trước/184Sau

Theo Dõi Bình Luận