Saved Font

Trước/184Sau

Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 180: Nổi Đau Nối Tiếp Nổi Đau

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Anh nhanh chóng lấy phòng ngừa theo một khẩu súng rồi đuổi theo. Cô gái đó định chạy ra phía cửa sau để thoát thân thì...

Đoàng...

Thiên Minh bắn ra một viên đạn, viên đạn xướt ngang một bên vai của cô ta.

" Nếu cô không đứng lại thì đừng trách!" - anh cao giọng đe dọa.

Đúng lúc này Vân Anh cũng bước xuống, cô đứng bên cạnh anh.

" Anh không sao chứ?"

" Không sao " - Thiên Minh quay sang nhìn cô.

Ngay lúc này cô ta đó lập tức nhào tới đánh ngã anh. Do Thiên Minh bị đánh ngay vùng ngực đang bị đau nên thấy hơi khó thở mà ngã khụy xuống. Sau đó cô ta rồi lấy con dao bấm trong người nhắm tới Vân Anh. Cô ta ra tay rất hiểm khiến cho Vân Anh không kịp trở tay.

" Aaaa " - Vân Anh do đêm tối tầm nhìn không tốt nên bị gạch một đường trên cánh tay. Cô mất thăng bằng lùi về phía sau thì cô ta liền tung một cước đá vào người Vân Anh khiến cô đập mạnh đầu vào trong tường mà bất tỉnh.

Lúc này ở ngoài cổng.

" Nhị ca, anh không được vào!" - Thuộc hạ đang ra sức ngăn cản.

" Ai còn dám lên tiếng nữa thì đừng trách Thái Phương này không biết điều " - cậu lớn tiếng rồi một mực xông vào, còn đánh ngã một thuộc hạ nữa.

Thái Phương lập tức chạy vào nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn.

Cô gái đó đang cầm dao định đâm Vân Anh thì Thiên Minh phía đối diện đã cầm súng lên ngắm chuẩn ngay cô ta rồi..

" Thiên Minh. Khônggggg " - Thái Phương hét lớn.

Đoàng...Đoàng...

Hai phát súng liên tiếp vang lên. Cô ta bị trúng đạn nên liền ngã phịch ra đất. Thiên Minh bước lại tháo bỏ khẩu trang của cô ta ra thì rất kinh ngạc.

" Hạ My "

Lúc này Thái Phương liền nhào tới đẩy anh ra rồi ôm lấy Hạ My.

" Sao em ngốc quá vậy? Đã bảo là không được đến rồi mà!" - Cậu vừa nói nước mắt lại vừa rơi xuống.

" Thái.. Phương.. Em xin lỗi... Là em..hức.. không xứng với anh...Nhưng được chết trong vòng..tay của anh.. thì em đã thấy mãn nguyệnn rồiii " - Hạ My thoi thóp nói lên từng lời, tay thì nắm chặt tay của cậu.

" Hạ My, em đừng nói nữa.. Anh sẽ đưa em đi.. Em nhất định sẽ không sao đâu!"

" Không..không kịp nữa rồi... Thái Phương.. Hãy hứa với em... Chăm sóc, bảo vệ Tiểu Dương cho... thật tốt. Đừng... để nó bị cuốn.. vào hận thù.. "

" Được, anh hứa với em, anh sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Đời này của anh cũng chỉ yêu mình em thôi. Hạ My, đừng rời xa anh.. "

" Có lời này của anh... Em đã an..tâm.. rồiii... " - Hạ My nói xong từ cuối thì liền mắt nhắm lại, bàn tay không còn sức mà buông thỏng xuống.

" Hạ My, em mở mắt ra đi. Hạ My... Đừng bỏ anh lại một mình mà... Hạaaaaa Myyyy " - Thái Phương kích động mà gọi lớn tên của cô.

Thiên Minh ngồi bên cạnh cũng không biết nói gì hơn. Anh quay sang nhìn Vân Anh thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Đầu Vân Anh đập mạnh vào tường nên không ngừng chảy máu.

" Vân Anh, em không sao chứ? Vân Anh... Người đâu? Mau chuẩn bị xe... " - Thiên Minh lập tức hô hoáng thuộc hạ.

" Cậu vừa lòng chưa?" - Thái Phương thất thần ngồi ôm chằm lấy Hạ My mà lạnh giọng hỏi anh.

" Phương, tôi xin lỗi. Tôi...tôi thật sự không biết đó là Hạ My. Tôi... "

" Không cần nói nữa, tôi sẽ đưa cô ấy đi, cả đời này xem như chúng ta không quen biết. Tình cảm anh em 23 năm nay coi như tôi từ bỏ. Sau này đừng làm phiền đến tôi nữa " - Thái Phương nói rồi bế xác của Hạ My trên tay mà từng bước lặng lẽ rời đi trong tuyệt vọng.

Thiên Minh nhìn theo mà không khỏi đau lòng. Lúc này thuộc hạ vào thông báo thì anh lập tức bế cô ra xe mà chở đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, Vân Anh lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Thiên Minh ngồi ở ngoài mà không khỏi sầu não. Có phải ông trời đang trừng phạt anh không vậy chứ. Nếu như anh không thả Hạ My thì chắc chắn sẽ không có chuyện này. Vân Anh sẽ không bị thương và Hạ My càng không phải bỏ mạng. Chính tay anh đã giết đi người thanh mai trúc mã thời thơ ấu của bản thân, giết chết đi mẹ của con anh. Sau này anh làm sao có thể đối mặt với Thiên Dương nữa đây chứ.

Hai tiếng sau, cảnh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vân Anh nằm trên giường bệnh, đầu được băng bó cẩn thẩn mà được y tá đẩy ra ngoài.

" Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

" Bệnh nhân chỉ là va đập mạnh nên bị ngất thôi, tình trạng không đáng ngại người nhà cứ yên tâm " - Vị bác sĩ trầm giọng nói rồi bước đi.

" Cảm ơn bác sĩ "

Thiên Minh vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Vân Anh được đưa về phòng bệnh. Một mình cô nằm trong căn phòng ấy. Bỗng nhiên trán cô đổ đầy mồ hôi.

" Thanh Hải.. Thầy ơi... Thiên Minh.. Không Được " - Trong cơn mơ từng hình ảnh khi xưa bắt đầu hiện về trong đầu của cô.

[ _ Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Thanh Hải sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này và sẽ chịu trách nhiệm bộ môn Sinh Học cho cả lớp ]

[ _Sao bản thân em lại cao ngạo quá vậy? Lúc nào cũng từ chối sự giúp đỡ của tôi, em ghét tôi đến vậy sao? ]

[ _ Nếu bản thân có một chuyện dù biết là kết quả sẽ không tốt nhưng lại không thể nào thay đổi cũng không thể ngăn cản được thì nên làm thế nào ạ?

_Cuộc sống đều là những chuyện vô thường, càng muốn tránh né thì ngược lại càng dễ gần vì thế cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Hãy sống vì bản thân đừng nên quan trọng hóa cách suy nghĩ của người khác ]

[ _ Là thầy sao? Từ lâu đã không phải rồi. Thầy có biết rằng là tôi đã yêu thầy rồi không ]

[ _Sau này em chính thức là bạn gái của Thanh Hải này. Sẽ không có ai có thể làm hại em nữa.

_ Hiện tại tôi không thể đứng ra bảo vệ em với tư cách là bạn trai được vì vậy nên bây giờ chuyện yêu đương rồi mối quan hệ của chúng ta ko thể công khai được , ít nhất là tới khi em tốt nghiệp điều đó đối với em cũng có chút uất ức đấy. ]

[ _ Đánh chứ gì ? Vậy thầy đánh chết em đi. Rõ ràng là thầy có lỗi trước mà. Thầy có lỗi trước mà tự nhiên quay qua đòi đánh em. Em chỉ nỗi giận với thầy một tí , ương bướng, giẫn dỗi một tí thôii , hung dữ với em làm gì chứ.]

[ _ Nếu em thích thì cứ mặc nhưng là lúc đi với anh !!!! Đừng mặc khi đi ra ngoài với người khác hay là một mình đi chăng nữa, anh sẽ ghen nếu thấy người đàn ông khác ngắm nhìn em đấy !!!! Vì chỉ có anh mới đc ngắm em thôi. !!! ]

[ _ Trên đời này chắc chắn sẽ có rất nhiều người nói yêu em nhưng em hãy thật tỉnh táo hãy nhìn vào những gì họ đã làm và đang làm tự khắc em sẽ biết được câu trả lời. Hãy trân trọng những gì em đang có vì có những thứ em sẽ ko bao giờ gặp được lần thứ hai nữa đâu !!! ]

[ _Sao anh lại hỏi vậy??? Đối với em khi quen anh đó là điều đúng đắn nhất !!]

[ _Đồ ngốc à!!! Ở xung quanh bạn trai em sẽ có rất nhiều người mà em cho là tình địch. Nhưng em chỉ cần nhớ rằng anh đối xử tốt với em thế nào, yêu em nhiều bao nhiêu. Những chuyện khác không quan trọng.

_ Tình yêu này luôn cho em, con người cũng cho em, tất cả những gì của anh đều thuộc về em vì thế đừng có suy nghĩ linh tinh nữa Tiểu quỷ à.]

[ _Em nhất định sẽ không bao giờ nghi ngờ anh đâu vì anh là người em thương nhất. Nếu như một ngày hai chúng ta dỡ dang, em có đau khổ thì cũng là do em tự nguyện chứ không phải là do anh....Điều em muốn nói nhất bây giờ là :" Thầy à!!! Em yêu anh". ]

[ _Tình cảnh quyết định giữ em lại bên cạnh anh vẫn nhớ rất rõ, dù sau này có ra sao là đúng đắn hay sai lầm nhưng tình này nghĩa này, rộng như đất trời, mãi không đổi thay. Cho dù thời gian có trôi đi, vạn vật thay đổi thì tấm lòng của anh đối với Vân Anh cũng mãi không lay chuyển. Em ở trong lòng của anh luôn đứng ở vị trí đầu ]

[ _ Em là người phụ nữ của tôi mà lại tơ tưởng, thương nhớ người đàn ông khác. Anh ta tốt với em, an ủi em. Em có biết hai từ liêm sỉ viết ra sao không? ]

[ _ Vốn dĩ muốn giữ lại một chút thể diện cho cô nhưng nếu cô không hiểu thì tôi cũng nói thẳng. Không biết liêm sỉ, tính cách lẳng lơ. Có khi trong khoảng thời gian ở bên anh ta thì cô cũng trao thân cho anh ta luôn rồi! ]

[ _ Dương Vân Anh tôi nói cho cô biết.Tôi hiện tại cái gì cũng có, tiền có, xe có, nhà có, quyền lực cũng có. Cô không thử nhìn lại bản thân xem cô có được gì? Cô có xứng khi đứng cạnh tôi không? Một người xuất thân thấp kém, nhan sắc cũng không có thì cô dựa vào đâu để bên tôi. ]

[ _ Không phải cô thương nhớ Triết Thành đó sao? Vậy càng tốt, sau này cô làm ơn tránh xa khỏi tầm mắt của tôi, xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau. Giờ thì cô cút ngay cho tôi! ]

[ _Trần Thiên Minh. Sao anh lại ngốc đến vậy? Đã bảo là không được đến rồi mà! Lập tức rời khỏi, nhanh đi. Nếu ở đây thì anh sẽ chết thật đấy. Cầu xin anh mau đi đi ]

" Mau chạy đi.. Thiên Minh.. Anh không được.. "

[ _Lâm Vũ Phong, ông quá đáng lắm rồi đó. Ông đúng là loại cầm thú. Mau thả Thiên Minh ra

_Lâm Vũ Phong...Tôi cầu xin ông..Xin ông tha cho anh ấy.. Ông bảo tôi làm gì cũng được...Cầu xin ông tha cho Thiên Minh..]

" Không được làm hại anh ấy... Lâm Vũ Phong..Không.. "

[ _ Triết Thành, tôi và anh bèo nước gặp nhau, anh đối tốt với tôi như vậy, giúp tôi rất nhiều chuyện, tôi không có gì báo đáp ngoài việc trao hết niềm tin và tấm chân tình cho anh. Nhưng mà.. Tôi thật không ngờ tất cả đều là giả tạo. Anh bấy lâu nay luôn lừa dối tôi

_ Em nói rất đúng, tôi không có gì để giải thích. Tôi đã thật sự lừa dối em. Từ trước đến nay tôi luôn tìm kiếm trăm phương ngàn kế để báo thù vì Thiên Long - ba của Thiên Minh chính là người đã giết hại ba mẹ tôi, bắt ép hai người ấy đến con đường tự sát. Chẳng lẽ tôi đã sai sao?

_Tôi không ngờ anh lại là con người hiểm độc như vậy. Người tôi tin nhất lại lợi dụng tôi để hại người tôi yêu nhất. Nếu Thiên Minh có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh, nếu như Thiên Minh chết tôi quyết cũng không sống một mình. Bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Nếu được thì mau chóng rời khỏi đây trước khi tôi nói mọi chuyện cho Thái Phương biết.

_Đi đâu đây? Anh đã từng tự nguyện đẩy tôi vào tay Lâm Vũ Phong anh nghĩ tôi sẽ còn tin anh sao? Nhưng mà tất cả đều do bản thân tôi ngu ngốc đi tin tưởng con người hiểm độc như anh. Tình cảnh hôm nay tôi phải chịu đều do bản thân tự chuốc lấy. Anh mau đi đi, cả đời này đừng bao giờ tim đến tôi nữa! Tôi...Hận...Anh ]

[ _ Bất kể đôi mắt của em sau này có thấy hay không thì em vẫn là Dương Vân Anh mà Trần Thiên Minh anh yêu nhất, em vẫn là Bảo Bảo anh thương nhất. Cho dù đôi mắt em không nhìn thấy nữa thì đã sao? Chỉ cần em nói em muốn đi đâu thì anh sẽ đưa em đu, anh sẽ là đôi mắt của em, anh sẽ là cây gậy của em. Chưa hết, những năm qua là em chăm sóc, lo lắng cho anh thì giờ đã đến lúc đổi ngược lại. Đổi lại anh sẽ chăm sóc cho em, anh sẽ nấu cơm cho em, sẽ vá áo cho em, sẽ đắp chăn cho em, việc gì cũng để anh làm cho em. Cho nên em đừng lo lắng nữa. ]

[ _Thứ nhất có một chuyện anh muốn nói với em, anh xin lỗi vì mình đã để em phải theo đuổi anh, đáng lý ra anh phải là người theo đuổi em mới đúng. Thứ hai, anh đã để lỡ quá nhiều cơ hội, đã để em phải chịu uất ức và thiệt thòi. Thứ ba, anh xin lỗi vì đã giấu em nhiều chuyện khiến em phải buồn lòng. Có lẽ anh không thể cho em một cuộc sống như mong muốn nhưng sẽ là người bảo vệ em một đời chu toàn. Dương Vân Anh - anh yêu em

_Vân Anh, em đã dành cả thanh xuân để bên cạnh anh vậy anh sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình để yêu em và bảo vệ em, Vân Anh à lấy anh nhé

_Tình yêu của anh cũng sẽ tỏa sáng như pháo hoa vậy nhưng chỉ khác là nó sẽ không vụt tắt mà luôn rực sáng vĩnh hằng ]

[ _Vân..Vân Anh..đến rồi...Hai người tỉnh dậy đi. Con gái của hai người đến rồi đây. Ba! Mẹ! Hai người tỉnh dậy nhìn con đi...hức... Sao hai người lại ra đi thế này... Ba mẹ..Hai người tỉnh dậy đi...Hức..Tỉnh dậy đi mà... Con cầu xin hai người đó. Mau tỉnh dậy đi....]

" Ba mẹ... Hai người... Không.. Vân Anh.. tới rồi đây.. Ba mẹ.. đừng bỏ con.. " - cô trong cơn mơ không ngừng nhớ lại mọi chuyênh trong quá khứ.

[ _Thật ra, con chính là được anh chị hai nhận về nuôi. 20 năm trước trong một đêm anh hai đã mang con về trong sự ngạc nhiên của mọi người. Sợi dây chuyền con đang cầm chính là món đồ duy nhất trên người con lúc đấy]

" Không thể nào... Ba mẹ.. "

[ _Này Lâm Vũ Phong! Ông đang ra điều kiện với ai thế? Tôi nói cho ông biết con dao trong tay tôi có tẩm độc đấy nếu không muốn chết sớm thì mau bảo đám thuộc hạ của ông bỏ hết súng xuống!

_Thù giết cha hại mẹ em nhất định phải trả anh dựa vào đâu mà cấm em. Ba mẹ anh bị Lâm Vũ Phong sát hại đã qua 8 năm rồi mà anh vẫn để ông ta sống ung dung tự tại thì anh có xứng là một đứa con không? Anh nhu nhược khuất phục trước kẻ thù được nhưng em thì không hôm nay anh có đánh chết em thì em cũng không nhận!]

[ _Em đừng thay đổi nữa, anh luôn muốn em là Dương Vân Anh trẻ con, nghịch ngợm của anh thôi không muốn em lo toang nhiều việc như vậy]

[ _ Say gì mà say chứ. Em chưa có say..ức..Em còn muốn cùng anh...ức.. Mẹ quý nhờ con]

[ _ Cô còn ngây thơ ở đây? Ngày hôm đó, cô một mình đi về quê nhất quyết không đợi tôi cùng trở về thật ra là muốn nối lại tình xưa với hắn. Cô nói là đi cứu giúp trẻ em nhưng đến hôm sao thì cô đã cùng hắn đi một chiếc xe đến tận khuya mới về, quần áo xộc xệch cả người mệt mỏi. Dương Vân Anh cô có biết hổ thẹn không?

_Trần Thiên Minh! Anh nhất định sẽ hối hận vì việc làm hôm nay, anh không tra rõ chân tướng mà vu oan người tốt, anh chính là kẻ công tư bất phân. Cuộc đời này của tôi đã nhìn lầm anh rồi!

_Anh hai, coi như đây là điều cuối cùng em cầu xin anh có được không? Anh mau đi đi, bao nhiêu năm nay là anh bảo vệ cho em. Nếu anh chết oan uổng thì em cả đời này sẽ day dứt không nguôi!

_Hối hận? Người hối hận là hắn mới đúng. Tôi mỗi ngày ở nhà trông em nhớ em mà em lại cùng hắn vui đùa bên nhau còn cùng nhau làm ra những chuyện như thế. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó tôi thật sự không thể không nghi ngờ tình cảm mà em dành cho hắn!

_ Tình cảm bấy lâu em luôn nhớ rất rõ. Lần đầu tiên gặp anh em đã rất ngưỡng mộ, lại càng hạnh phúc hơn khi được anh chở che, những kỉ niệm đẹp đẽ ấy còn quý hơn bất kì món quà gì. Thật ra trong lòng em cả đời này chỉ muốn được bên cạnh anh. Vân Anh chỉ là một người bình thường lại được anh yêu thương lo lắng, cưới em làm vợ cho em danh phận hứa rằng sẽ bảo vệ em cả đời

_Đúng vậy! Em và tôi đã từng thề ước tình sâu nghĩ nặng nhưng những tín vật này với những tình cảm đó thật khó phân biệt thật giả

_ Nếu tình cảm bấy lâu anh chỉ xem nó như cát bụi thì em giữ lại vật đình tình này. Để làm gì chứ?

_Tình đã hết sống cũng như chết, nếu anh muốn giết em sẽ không sợ nhưng em chỉ sợ mọi người chê cười rồi trách anh không tốt. Để tránh việc đó chi bằng Vân Anh tự mình kết liễu! ]

" Không phải vậy.. Thiên Minh.. Không... Em không có "

[ _ Xin lỗi cô, vì mất máu quá nhiều nên đưa bé không giữ được! ]

" Con ơi... Hãy cứu con của tôi... Không..Đừng... như vậy "

[_Trước kia, anh nói tôi là người hiểu rõ lòng anh nhất, anh sẽ không bao giờ hết yêu tôi cho dù thời gian có trôi đi, vạn vật thay đổi, anh sẽ là đôi mắt là cây gậy soi sáng cho tôi, sẽ bằng lòng bảo vệ tôi một đời chu toàn vậy mà bây giờ anh lại không tin tưởng tôi, anh chưa bao giờ tin tôi cả, anh chỉ tin vào đôi mắt của mình thôi. Loại người như anh liệu còn đáng để tôi tin tưởng không chứ?

_Bảo Bảo, anh sai rồi, anh thật sự hối hận rồi. Sau này anh sẽ không để ai làm hại em nữa. Anh sẽ đối tốt với em cả đời. Anh cầu xin em, cho dù em không còn yêu anh nữa, trong lòng không có anh cũng chẳng sao cả. Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh thôi!

_ Tôi nói rằng tôi hận anh, hận rằng trong lòng tôi luôn có anh, hận rằng không thể quên đi anh]

[ _Không, anh đã từng nói sẽ không để em biến mất, anh không thể nào mất em được Vân Anh à! Nếu em không muốn bên cạnh anh cũng được nhưng mong em đừng biến mất, anh không ép em ở bên cạnh anh bây giờ mỗi ngày anh chỉ cần nhìn em từ phía sau thôi cũng được, cầu xin em đừng đi!

_Đời này kiếp này, vĩnh viễn về sau. Tôi muốn quên đi anh ...mãi...mãi... ]

[ _ Ba, đây chính là Lâm Phương Đình, đứa em gái thất lạc của con và cũng là con gái của ba đó!

_Ba, con là Đình Đình! ]

_ Tôi là Lâm Phương Đình không phải Dương Vân Anh]

" Lâm Phương Đình... "

[ _Anh có giỏi thì đánh chết em đi, em chết rồi anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy. Dù sau trong Lâm gia này em cũng chỉ là đứa con dư thừa thôi, có hay không có thì cũng chẳng sao cả. ]

[ Thì ra..anh chính là người mà em tìm kiếm... Hức..Thiên Minh.. Em vui lắm... Em tìm được anh rồi.. ]

[ _ Lo nghĩ cho em? Muốn tốt cho em? Tất cả đều là lừa dối cả. Anh nói là anh vì hạnh phúc của em. Vì em mà lại ngăn cấm em với người em yêu ở bên cạnh nhau. Tất cả các người đều là kẻ lừa đảo, là kẻ lừa dối!

_ Đình...Đình.. Nghe anh nói... Em hãy quay...về bên Mỹ cùng...cùng với..anh..anh Thành đi. Đừng ở lại đây. Đừng ở gần Thiên...Thiên Minh. Anh ta chính là..là mối nguy lớn đối với em

_Anh hai, anh hai... Anh tỉnh dậy đi...Đừng làm Đình Đình sợ mà. Anh hai... Anh đừng chết mà. Anh haiiiiii

_Anh hai, anh tỉnh dậy đi nếu không bọn họ sẽ đưa anh đi đó. Nếu anh bị đưa đi thì hai anh em chúng ta lại phải chia lìa nữa đó. Anh hai...Anh tỉnh dậy đi...Cầu xin anh đó! ]

" Anh hai.. Đừng đi.. Vũ Cường, anh đừng đi... Xin anh.. Đừng ... Đình Đình...biết sai rồi... xin anh.. "

[ _Em bị điên rồi sao? BG - 647 là thuốc độc không có thuốc giải, em không thể dùng nó được. Vân Anh, buông bỏ đi, hãy theo anh về bên Mỹ đi, đừng ở lại đây mà sống trong hận thù ]

[ _Cô cứ việc đi kể tôi không việc gì phải sợ cả. Mà cô đừng ngây thơ như thế, cô nghĩ là Thiên Minh không biết tôi chính là Lâm Phương Đình hay sao chứ? Nếu tôi là cô thì sẽ an phận mà sống. Cô nghĩ những lời cô nói thì Thiên Minh sẽ tin sao? Hay là đến lúc đó anh ấy sẽ cho rằng cô là đang cố gắng chia rẻ tình cảm của chúng tôi? ]

[ _Bảo Bảo, anh xin lỗi. Anh biết là anh không tốt khiến em phải thiệt thòi, anh không mong em tha thứ chỉ cần em ở lại bên cạnh anh là được. Còn về Tiểu Dương, anh cũng không dám cầu mong em sẽ chấp nhận nó chỉ cần em không làm hại hay bạc đãi nó là được rồi. Quãng đời còn lại hãy để anh chăm sóc em, có được không? ]

" Không...không thể nào... Không phải...Aaaaaa " - Vân Anh hét lớn rồi ngồi bật dậy. Hai mắt cô thẫn thờ. Trán ướt đẫm mồ hôi - " Dương Vân Anh, Thanh Hải, Thiên Minh.. Triết Thành... Anh hai.. Hạ My, ba mẹ.. Lâm Vũ Phong. Lâm... Phương... Đình " - cô từng lời thốt lên...

Đúng lúc này, Thiên Minh mở cửa bước vào. Nhìn thấy cô đang thất thần ngồi trên giường anh liền bước lại.

" Vân Anh, em không khỏe chỗ nào sao?"

Cô ngước mắt nhìn anh thì bỗng nhiên hoảng sợ.

" Aaaaaaa " - cô hét lớn rồi co người ôm tấm chăn lùi xa khỏi vòng tay của Thiên Minh.

Anh ngỡ ngàng. Sao cô thấy anh thì lại sợ chứ? Thiên Minh nhẹ nhàng nhích người lại phía của cô, anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ ấy.

" Vân Anh... Là anh đây. Thiên Minh đây "

" Không... Ngươi tránh ra... Bỏ ra... Bỏ ra đi mà.. " - Vân Anh kích động mà không ngừng vùng vẫy đẩy cánh tay anh ra.

" Là anh đây mà... Em sao vậy Vân Anh?"

" Không phải... Ngươi mau đi đi... Không... "

" Vân Anh, em bình tĩnh " - Thiên Minh đặt tay lên hai vai của cô nhưng Vân Anh lại dùng đôi mắt đỏ ngầu, sợ sệt mà nhìn anh..

" AAAAAAAA... " - bỗng nhiên Vân Anh hét lớn đến tắt cả giọng rồi ngất đi. Thiên Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, anh liền lớn tiếng gọi thuộc hạ

" Người đâu? Mau gọi bác sĩ.. Nhanh lên "

Trước/184Sau

Theo Dõi Bình Luận