Saved Font

Trước/62Sau

[Đồng Nhân] [Harry Potter] Sánh Bước Cùng Người

Chương 50: Kinh Biến

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giáo sư Hooch ở bên kia đã phát hiện ra tình huống liền cưỡi chổi phi nhanh về phía bên này, tuy nhiên, khoảng cách thực sự quá xa. Tuy rằng, bà đã rút đũa phép ra nhưng hiển nhiên, khoảng cách giữa bà và Bulstrode không nằm trong phạm vi bùa chú có hiệu nghiệm.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, người cách Bulstrode gần nhất là Jessica đã rút đũa phép ra, chỉ về phía cô nàng tóc vàng và đọc câu thần chú đầu tiên mà cô nghĩ đến.

"Wingradium Leviosa!"

Một tia sáng phép thuật từ đầu cây đũa bắn ra, nhanh chóng bao quanh Bulstrode đang rơi xuống, làm giảm tốc độ rơi lại và vững vàng đặt cô nàng xuống mặt cỏ phía dưới.

Ngay vào lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm cho rằng trận kinh hoàng đã kết thúc thì lại xảy ra một sự cố bất ngờ tiếp theo với Jessica.

Sau khi thực hiện câu thần chú xong, Jessica lập tức cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, tay chân vốn cảm thấy bủn rủn thì giờ đây đã hoàn toàn giống như vô tri vô giác. Miễn cưỡng điều khiển cây chổi chậm rãi hạ thấp độ cao, nhưng khi chỉ còn cách mặt đất bốn đến năm mét cô đã rơi vào hôn mê.

Lập tức, Jessica không thể nắm chặt cán chổi liền từ trên chổi bay xoay người ngã xuống, làm học sinh ở dưới chứng kiến sợ đến hét chói tai. Đúng lúc này, dị biến đã diễn ra. Ở trước mặt nhiều người, Jessica biến thành một con báo đen con. Không chỉ vậy, khiến cho mọi người càng cảm thấy sợ hãi hơn nữa là quanh thân báo đen còn in đầy các văn tự, kí hiệu kỳ quái màu lam phát sáng.

Những dòng văn tự này hiện xung quanh người Jessica, phát ra ánh sáng lập lòe, thỉnh thoảng lại lóe lên như đang bảo vệ cô.

Dường như những văn tự đấy thực sự có tác dụng. Dưới sự xuất hiện quỷ dị của nó, cơ thể của Jessica liền như được ếm bùa trôi nổi, lấy một tốc độ vô cùng chậm rãi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt cỏ. Lúc này, giáo sư Hooch đã chạy tới hiện trường. Bà cẩn thận quan sát Jessica chẳng những biến thành báo đen mà còn hôn mê bất tỉnh, rồi sau đó nhẹ nhàng thở phào một hơi, cúi người bế cô lên, xoay người nói với đám học sinh đang đứng xúm xít xung quanh: "Tiết học hôm nay dừng tại đây. Mỗi nhà cử ra hai học sinh phụ trách thu dọn chổi, còn những trò khác có thể về trước. Trò Bulstrode, trò cầm cây chổi bị trục trặc kia đi theo ta."

[Scor: Hình như cậu bạn bị hất văng kia đã rơi vào quên lãng rồi:))) ]

Bulstrode gật đầu, cầm cây chổi đầu sỏ lên, yên lặng theo giáo sư Hooch đến Bệnh thất. Lúc này, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là đem Jessica đến Bệnh thất làm kiểm tra, xem cô bị thương ở chỗ nào.

Trước khi chưa xác định được Jessica đã an toàn, chỉ sợ cũng chẳng có ai có tâm tư đi kiểm tra cây chổi xảy ra vấn đề gì cũng như nguyên nhân tại sao lại phát sinh tình huống như vậy.

Trong Bệnh thất, phu nhân Pomfrey nghiêm túc kiểm tra cho Jessica, giáo sư Hooch và Bulstrode đứng ở phía sau đều cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên. Ngay sau khi dùng vài câu thần chú lên người Jessica, phu nhân Pomfrey đột nhiên trở lên khẩn trương hẳn lên.

"Mau đi gọi bốn vị chủ nhiệm đến đây! Tôi cần họ giúp. Có học sinh bạo động phép thuật lần hai! Mau lên!"

Nghe được lời phu nhân Pomfrey nói, giáo sư Hooch và Bulstrode lập tức thay đổi sắc mặt. Làm người dân bản xứ ở Thế giới Pháp thuật, tất nhiên hai người hiểu được bạo động phép thuật lần hai là gì cũng như biết rõ hậu quả nếu như xử lý không tốt.

Không do dự, hai người chia nhau chạy về hướng phòng các chủ nhiệm.

Ở lại Bệnh thất, phu nhân Pomfrey cho Jessica uống hết một lọ dược và tiêu hao một chút pháp thuật lên người học sinh biến thành báo con trước mặt này để trấn an phép thuật trong người cô, không cho tình huống phát triển theo phương hướng xấu.

Rất nhanh, ngoại trừ giáo sư Slughorn không ở Hogwarts, ba vị chủ nhiệm còn lại đều đã chạy tới Bệnh thất. Để cẩn thận, giáo sư Hooch còn tìm giáo sư môn Cổ ngữ Runes - Álvarez đến.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy Poppy?" Lúc này, giáo sư McGonagall đã thấy được báo đen con đang nằm trên giường, trong giọng nói không khỏi có một tia bối rối. Bởi vì gấp gáp, Bulstrode đến tìm bà không kịp nói gì thêm, chỉ bảo rằng Jessica Jones đã bạo động phép thuật lần hai. Nhưng hiện tại xem ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Pháp thuật phát triển đã xảy ra xung đột với Cổ ngữ bảo hộ trên người trò ấy. Hơn nữa, hình như gần đây trò ấy cũng bị mệt mỏi quá độ nên đã xảy bạo động phép thuật lần hai." Phu nhân Pomfrey đã khống chế được phép thuật trong người Jessica. Bởi vì tiêu hao phép thuật quá mức, sắc mặt nữ phù thủy có chút tái nhợt.

"Thầy Dumbledore đâu? Tôi cần thầy ấy giúp."

"Sáng nay thầy Dumbledore đã tới Bộ Pháp Thuật rồi. Chắc phải đến khuya thầy ấy mới trở về." Làm phó hiệu trưởng, giáo sư McGonagall nắm rõ từng hoạt động của hiệu trưởng Dumbledore.

"Có cần tôi phái cú mèo đi gọi thầy ấy về không?"

"Không kịp được..." Phu nhân Pomfrey lắc đầu.

"Nếu có thầy ấy ở đây thì đơn giản, nhưng xem ra, chúng ta đành phải dùng phương pháp phức tạp nhất rồi. Filius, tôi cần thầy dùng bùa chú ổn định phép thuật trên người đứa nhỏ này."

Giáo sư Flitwick gật đầu, rút đũa phép ra, thay phu nhân Pomfrey ổn định phép thuật đã tạm ổn nhưng vẫn đang trực chờ trào ra trên người Jessica.

Phu nhân Pomfrey xoay người về phía chủ nhiệm hiền hòa nhà lửng mật nhưng không đợi bà kịp mở miệng nói chuyện, giáo sư Álvarez vẫn luôn chăm chú nhìn những dòng Cổ ngữ Runes trên người Jessica từ khi đến đột nhiên lên tiếng.

"Đây là Cổ ngữ xưa mà các gia tộc thuần huyết hay dùng để bảo vệ những đứa nhỉ của họ... Nhưng theo tôi biết thì nó phải được lau trước khi đứa nhỏ tròn 11 tuổi, căn bản là không thể nào xuất hiện trên người học sinh lớn như này!" Álvarez cẩn thận quan sát dòng Cổ ngữ Runes ở chân trước báo con, sắc mặt không tốt nói.

"Poppy, tôi sợ rằng không chỉ thể dựa vào độc dược để giải quyết vấn đề này... Đứa nhỏ này cần độc dược chuyên dùng để trị tổn thương do Cổ ngữ."

"Ôi Merlin!" Phu nhân Pomfrey cảm thấy mình sắp ngất mất, bà chưa từng thấy ca bệnh nào phức tạp như trường hợp của Jessica. Nữ vương Bệnh thất nhìn về phía Álvarez với ánh mắt đầy hy vọng, bà mở miệng hỏi "Lloyd, cậu có thể pha chế độc dược kia được không?"

"Sợ là không được rồi." Álvarez tiếc nuối lắc đầu.

"Tôi biết cách pha chế nhưng với khả năng độc dược của tôi mà nói, căn bản không thể làm được. Nghe nói, độc dược kia cần bốn tiếng mới có thể làm ra, hơn nữa, quá trình pha chế cũng rất phức tạp. Phải cần người có trình độ cao và khả năng tập trung cao độ. Cô cũng biết mà, tôi không giỏi Độc dược cho lắm..."

Trầm ngâm một lúc, phu nhân Pomfrey liền quyết định. Nữ vương Bệnh thất đanh thép nói: "Đưa tôi cách, tôi sẽ tự pha chế. Nếu giáo sư Slughorn thực sự không ở đây, tôi nghĩ, trước mắt tôi là người giỏi Độc dược nhất ở đây rồi."

Giáo sư Álvarez gật gật đầu, nhanh chóng lấy da tấm da dê luôn mang theo bên người viết viết. Rất nhanh, tấm da dê đã viết kín những từ ngữ liên quan đến dược liệu cũng như phương pháp pha chế độc dược và nằm trên tay phu nhân Pomfrey.

"Huỳnh hỏa thảo..." Phu nhân Pomfrey đọc lướt qua tấm da dê, dừng mắt lại ở tên một loại thảo dược. Đây là thảo dược rất khó trồng, bình thường chỉ mọc ở vùng Châu Phi nóng bức, quan trong nhất là dược tính của nó, chỉ có trong mười phút. Nói cách khác, nếu không sử dụng sau khi ngắt mười phút thì dược tính của huỳnh hỏa thảo sẽ biến mất, nó sẽ không khác gì cỏ dại bình thường.

Nữ vương bệnh thất nhíu mày, không ôm nhiều hy vọng, nhìn về phía giáo sư Sprout "Ponoma, chỗ bà có huỳnh hỏa thảo không? Nếu thực sự không có, tôi nghĩ chúng ta cần lập tức đến Hẻm xéo để mua..."

"Huỳnh hỏa thảo sao? Đương nhiên là tôi có! Một người bạn ở Châu Phi từng gửi cho tôi ít hạt giống, may sao tôi cũng vừa mời trồng nó thành công!" Giáo sư Sprout không chút do dự, cảm thấy có chút tự hào và may mắn, nói ra đáp án khiến tất cả giáo sư không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Thật may quá Ponoma. Vậy thì tôi cần bà đưa đến ba nhánh huỳnh hỏa thảo trong vòng nửa tiếng, hai tiếng và hai tiếng rưỡi nữa." Phu nhân Pomfrey nhanh chóng đề nghị với giáo sư Sprout. Được giáo sư gật đầu đồng ý, phu nhân Pomfrey mới dời ánh mắt sang người giáo sư McGonagall.

"Minerva, vẫn còn một vấn đề khác." Phu nhân Pomfrey vừa đi về phòng làm việc riêng trong Bệnh thất, lấy ra vạc nấu dược vừa giải thích cho giáo sư McGonagall.

"Loại độc dược này có quá trình pha chế phải nói là khá phức tạp, bởi vì nó cần nhiều loại độc dược phụ trợ như một chất môi giới. Tuy nhiên, tôi lại không thể chuẩn bị được. Bởi theo như cách pha chế mà giáo sư Álvarez đưa, một khi đã bắt đầu thì không thể tạm dừng, nếu không tất cả sẽ chỉ là công cốc. Mà mấy loại dược phụ trợ cần kia lại không thể chuẩn bị trước vì chủ yếu chúng nó đều được làm ra từ huỳnh hỏa thảo, có thời gian công dụng ngắn."

"Vậy thì phải làm sao?" Gương mặt giáo sư McGonagall lộ ra vẻ lo lắng.

"Nếu không có độc dược này trò ấy sẽ không thể khôi phục sao?"

"Cũng không hẳn là vậy. Nhưng nếu không có độc dược giúp đỡ thì tốc độ khôi phục của đứa nhỏ sẽ rất chậm... Cho dù thầy Dumbledore trở lại cũng sẽ vậy."

Phu nhân Pomfrey kiểm kê lại những dược liệu cần dùng, không ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: "Hơn nữa, pha chế loại độc dược này ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần, bởi vì huỳnh hỏa thảo có tác dụng giúp con người ta thả lỏng tinh thần. Chính vì thế mà độc dược sư trong quá trình pha chế phải tập trung cao độ. Điều này cũng làm cho độc dược sư không thể tập trung lực chú ý sau khi hoàn thành độc dược một tháng. Nói cách khác, họ không thể pha chế bất cứ loại độc dược nào trong vòng một thánh này, cho dù là độc dược trị mụn ghẻ đơn giản nhất."

"Vậy để tôi làm thử xem! Thời còn đi học, tôi học môn độc dược cũng không tệ lắm." Giáo sư McGonagall tự hỏi, gương mặt nghiêm túc, hình như bà không để ý đến việc không thể tập trung trong vòng một tháng mà phu nhân Pomfrey vừa nói.

Phu nhân Pomfrey liếc nhìn giáo sư McGonagall một cái, nhẹ giọng nói: "Minerva, tôi hiểu được tại sao cô lại lo lắng như vậy. Nhưng tôi vẫn phải nói rõ, với khả năng độc dược của cô, để pha chế được độc dược kia là không đủ... Cô cũng thử nhớ lại xem, đã bao nhiêu năm bà chưa chạm tới vạc nấu dược?"

Dừng một chút, phu nhân Pomfrey không để tâm vẻ xấu hổ trên mặt giáo sư McGonagall vẫn tiếp tục nói: "Cho dù, hiện tại cô có đạt tới trạng thái cao nhất như thời đi học đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không thể. Bởi vì để pha chế độc dược kia cần phải đạt chứng nhận độc dược sư từ cấp B trở lên."

"Vậy hiện tại chúngta nên làm thế nào mới được?" Giáo sư McGonagall lo lắng, cô không muốn bất cứ học sinh Hogwarts nào gặp nguy hiểm, dù đó có là học sinh nhà Slytherin.

"Không còn cách nào. Bây giờ có gọi cho Hiệp hội Ma dược sư đi chăng nữa thì cũng không kịp được... Thật sự không xong mà, giá mà giáo sư Slughorn có ở đây." Phu nhân Pomfrey thở dài "Độc dược sư cấp B..."

"Phu nhân Pomfrey, có lẽ con có thể thử xem sao." Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía cửa bệnh thất. Người nói chuyện là một nam sinh mặc áo choàng nhà Slytherin.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Việt Cuồng Bạo Thăng Cấp