Saved Font

Trước/153Sau

Dragon World

Chương 66: Tại ta hiền quá mà!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thiên được điều cho Hiên Tử Văn dạy, cậu vượt qua một cách xuất sắc, Hiên Tử Văn coi Thiên như bảo bối vậy! Thiên phú của cậu chẳng thể nói gì rồi, cả hai thao thao bất tuyệt cho đến khi một tiếng động vang lên

*Két* cửa phòng thí nghiệm bật mở, đánh thức Thiên đang đắm chìm trong biển trí thức mênh mông, xa lạ, cậu theo phản xạ nhìn về hướng cửa lớn.

Ban đầu chỉ định nhìn rồi thôi, nhưng nháy mắt sau, ánh mắt liền động lại, rốt cuộc cũng không quay đầu về.

Đó là một cô gái, dáng vẻ lim dim như vừa mới thức dậy, nhưng dung mạo lại cực kỳ xinh đẹp khiến một người đã gặp không ít mỹ nữ như Thiên cũng có chút thất thần.

Cô gái ấy khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, mái tóc đen dài, đôi mắt to linh động, làn da trắng nõn. Bộ đồng phục mà cô đang mặc dường như còn tôn thêm dáng người mỹ lệ của cô, có thể cô không đẹp như Giang Nam Nam, nhưng lại có khí chất thu hút hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

“Lão sư, người đến sơm vậy, thật hiếm thấy nha!"

Cô gái ấy dường như không hề trông thấy Thiên, uể oải chào Hiên Tử Văn, Sau đó thông thả bước về phía bàn thí nghiệm, hai tay đặt xuống bàn rồi gục xuống, phảng phất còn có cảm giác như gục ngã.

“Khụ khụ." Hiên Tử Văn ho khan hai tiếng gây chú ý

“Quất Tử, đừng ngủ, không thấy ở đây còn có người mới sao?" Cô gái bị hắn gọi là Quất Tử vẫn nằm im ngủ gục trên bàn, tay phải quơ quơ như kiểu đuổi ruồi đuổi muỗi.

“Đừng ồn, để ta ngủ một chút, ngài cũng biết đêm qua ta thức khuya đến chừng nào mà!" Giọng nói mềm mại uể oải của cô mang đến cho người nghe một cảm giác ngứa ngái kỳ lạ. Hiên Tử Văn có chút bất đắc dĩ nói

“Quên đi, mặc kệ con bé, nó lúc nào cũng vậy. Cô bé đó tên là Quất Tử, cũng là đệ tử của ta, sau này ngươi có thể gọi cô bé đó là học tỷ, hoặc gọi thẳng tên cũng được. Tối qua cô bé nghiên cứu Hồn Đạo Khí đến nửa đêm, cho nên lúc này mới như vậy. Tổng cộng ta hướng dẫn bốn học viên, ba người còn lại đều đang ra ngoài rèn luyện, chừng mấy ngày nữa mới trở về!"

“Ừm, đã hiểu!" Thiên gật đầu, Hiên Tử Văn bước đến cạnh Quất Tử, đột nhiên hét lên

“Ăn cơm!!!"

“A! Ăn cơm, ăn cơm, đi nhanh lên, có tôm tươi rang mặn, nếu không nhanh bị người ta tranh mất!"

Cô gái xinh đẹp một giây trước còn lim dim mơ màng, một giây sau đã bật dậy, làm Thiên kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm bóng lưng chạy như bay ra khỏi phòng thí nghiệm. Hệt như một mũi tên vừa thoát khỏi dây cung vậy.

Nhìn dáng vẻ của cô nàng, Hiên Tử Văn nhất thời bật cười ha hả. Không lâu sau, Quất Tử đùng đùng nổi giận quay trở về, vừa vào phòng liền bay thẳng về phía Hiên Tử Văn.

“Ngài gạt người. Sao lại gạt người thế hả? Ta đè chết ngươi!" Cô vừa dứt lời, một luồng ánh sáng màu vàng không ngừng bay ra từ tay cô.

Lúc mới bắt đầu, Hiên Tử Văn có thể đỡ được mấy cái, nhưng tích tắc sau đã bắt đầu luống cuống tay chân, cười ha hả nói

“Thiên, còn không mau đến đây giúp đỡ! Con bé nó giận rồi!" Thiên vừa ra tay, hoàn toàn khác hẳn với Hiên Tử Văn ban nãy. Cậu cũng không phóng thích ra vũ hồn nhưng nháy mắt lần lượt chụp được tất cả quả quýt đang bay đến, không bỏ sót một quả nào. -“Ấy"

Mãi đến lúc này, cô nàng Quất Tử mới phát hiện trong phòng thí nghiệm vẫn còn một người nữa, dừng tay hỏi

“Who are you?... Lộn! Ngươi là ai?"

“Đây là niên đệ mới của ngươi, sau này cũng sẽ theo ta học tập!" Hiên Tử Văn bước lại gần giới thiệu

Quất Tử vẫy tay chào Thiên, sau đó đùng đùng nổi giận bước đến trước mặt Hiên Tử Văn

“Hiên lão sư, ngài lại lừa người. Sau này ngài còn như thế nữa là ta yêu cầu đổi lão sư đấy!"

“Ai bảo người trời sinh đã thích ăn hàng? Nếu ngươi không như thế thì ai mà thèm lừa. Sau này nếu ta không có ở đây, cậu bé này có vấn đề gì ngươi phải giúp đỡ, biết không? Hắn là Long Vũ Thiên!"

“Xin chào!" Lúc này Quất Tử mới cẩn thận quan sát hắn, nói

“Ta không có nhiều thời gian rảnh như thế, ta phải nghiên cứu vấn đề của ta nữa. Được rồi, ta đi đây, đói quá. Sáng giờ chưa kịp ăn gì cả"

Cô nàng vừa nói vừa vẫy tay, lại một lần nữa rời khỏi phòng thí nghiệm Thiên trở lại vào buổi chiều, cậu ngồi vào bàn làm việc, lôi khẩu súng bạc Silver Horn ra

“Ừm! Thêm cả Thép Biến Hình vào được không nhỉ? Không ổn...cồng kềnh quá! Bỏ thêm đá cường hóa được rồi!" Thiên ngồi mày mò hết tháo ra rồi lắp vào, Quất Tử vào

Thấy Thiên đang ngồi chế tạo thì cô nàng cũng không nói gì, tuy nhiên thứ Thiên đang tháo lắp, đút ra đút vào lại khiến cô chú ý

Sau khoảng một lúc nhìn thì Quất Tử quay trở lại về phía bàn mình, cô chăm chú bắt đầu khắc trận pháp. Đến bấy giờ thì Thiên mới hài lòng duỗi người rời chỗ, bước lại gần bàn Quất Tử, thấy cô nàng đang chăm chú làm thì Thiên mới quay đi ra ngoài tìm ăn

“Oa! Thơm quá!" đang chăm chú làm thì Quất Tử ngửi thấy một mùi hương thức ăn bay qua mũi mình

“Ăn không, ta lỡ thừa một phần này!" Thiên vừa đưa ra thì cô nàng cầm luôn

“Cảm ơn nha! Được lắm, mà đệ tên gì nhỉ? Ta quên mất rồi! Hìhì!" Thiên cạn lời, tuy nhiên bộ dáng giờ của cô nàng cũng rất là dễ thương

“Gọi là Thiên hay Tiểu Thiên thì tùy, nào cũng được!" -“Ừm~ Vậy thì Tiểu Thiên, từ giờ ngươi đi theo tỷ, tỷ sẽ bảo kê ngươi, ok?" Thiên không ngờ chỉ một bữa cơm mà cả hai đã thân thiết tới như này

“Ừ, để sau đi! Mà ăn xong phải lau mồm đi chứ!" Thiên đưa khăn ra trước mặt Quất Tử thì thấy cô nàng đang ngơ ngác nhìn mình

“C...cảm ơn!" cô nói bằng giọng lí nhí, mặt phiếm hồng. Lần đầu tiên có người chăm sóc chu đáo khiến cô nàng nghĩ ngẩn ngơ một lúc

“Không có gì! Nghỉ ngơi đi! Thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu! Nhanh già lắm đấy!" quả nhiên sức khỏe và vẻ ngoài luôn là thứ những người phụ nữ luôn chú trọng. Bỏ lại câu này rồi Thiên cũng đi về phòng ngủ thẳng tới sáng hôm sau

Thời gian trôi qua nhanh chóng, ba ngày chớp mắt qua. Quất Tử Thiên gặp mặt hai hôm còn từ qua tới giờ chẳng thấy mặt mũi bóng dáng cô nàng đâu

Hôm nay, khi cậu mới quét dọn được một nửa phòng thí nghiệm, thì cửa lớn đột nhiên vang lên tiếng động, Thiên vừa quay ra thì thấy 4 người trước cửa, một trong số đó là vị mĩ nữ Quất Tử hôm trước gặp

Dẫn đầu là một thanh niên vóc người cường tráng, cao hơn hai thước, cơ thể hùng tráng tầm như Hòa Thái Đầu, thậm chí màu da cũng ngăm đen. Ở đế quốc Nhật Nguyệt, những người có nước da đen chính là tượng trưng cho tầng lớp quý tộc. Người thanh niên vóc người cường tráng ấy có mái tóc ngắn rám ngắn, hai mắt sáng ngời có thần.

Phía sau hắn là một cô gái dáng người nhỏ bé, chừng một thước sáu, xinh đẹp động lòng người, đôi mắt to, nhưng nhìn có vẻ khá dữ, thật giống như là một con cọp cái… Người thứ ba là một thanh niên dáng người khá cao, hơn Hoắc Vũ Hạo một chút, mái tóc dài màu vàng, mũi cao thẳng, đối mắt màu lam, thâm thúy mà linh động, tướng mạo khá anh tuấn, trông thật xứng đôi với Quất Tử đang đi cùng

“Chào! Ta là học sinh trao đổi mới đến!"

Cậu còn chưa nói xong thì cô gái dáng người nhỏ xinh kia đã lên giọng the thé nói

“Hừ! Chào hỏi gì? Không tôn ti trật tự gì cả! Mà ai cần ngươi chào?" Thiên nhíu mày, chẳng hiểu gì cả. Cậu đã tránh rồi nhưng hình như vẫn dính thì phải

“Bỏ qua chuyện đó, ta hỏi ngươi, ai cho phép ngươi vào phòng thí nghiệm của bọn ta?" Thiên có chút tức cười

“Dĩ nhiên là Hiên lão sư!" Cô gái kia hừ một tiếng

“Nhưng bọn ta chưa đồng ý. Đây là nơi bọn ta học tập. Ngươi đi ra đây, ta có chút chuyện muốn hỏi!" Cô gái vừa nói vừa chỉ ra cửa.

“Hỏi gì? Có chuyện gì mà hỏi?" Thiên nói rồi cũng bước ra

“Ngươi ra sẽ biết!" Cô gái kia nói xong, cô lập tức bước người ra ngoài

Thiên cũng đi theo cô gái ấy, sau khi cô gái kia đi, ba người còn lại cũng đứng im nhìn hắn, dáng vẻ biểu lộ rất rõ ràng là bọn ta đây đang bài xích ngươi đấy. Cô gái kia vừa ra khỏi phòng thí nghiệm liền chỉ vào vách tường bên hành lang, nói

“Ngươi đứng đó!" Thiên cũng làm theo

“Ta muốn nói, từ nay, chưa được sự đồng ý của bọn ta, ngươi không có tư cách vào phòng thí nghiệm này. Sau này vào một lần đánh một lần. Nghe rõ chưa?"

“Hả?" Thiên ngơ ngác, cậu đoán chắc là trò của ba người kia thôi bởi dù sao Quất Tử Thiên cũng chẳng trêu chọc gì nàng

Thiên vừa định đáp lại thì cô gái kia nhanh chóng lui về sau, sau khi vào phòng thí nghiệm thì cánh cửa lớn nháy mắt đóng lại.

“Ngươi…"

Dù Thiên có là người bình tĩnh thế nào cũng không kiềm được mà nổi giận, hắn bức nhanh đến, dùng thẻ bài của mình mở cửa, chuẩn bị vào trong nói rõ ràng với cô gái kia.

*Tích*tích*tích*

Ba tiếng the thé vù vù vang lên, cánh cửa phòng thí nghiệm vẫn đứng im không hề hé mở. Dù cánh cửa và vách tường cách âm khá tốt nhưng hắn vẫn mơ hồ nghe được bên trong vang lên tiếng người châm biếm, nghe lại thì lại có giọng Quất Tử vang lên

“Làm vậy hơi quá đáng chứ! Dù sao hắn cũng không đến nổi nào mà!"

“Tiểu Quất Tử~ Đổ rồi hả? Đừng quên, hắn từ SLK đấy! Với lại, cũng để hắn bớt kiêu ngạo bớt đi!"

“Đúng đấy! Cái thằng tạp chủng đó hai người quan tâm làm gì!"

“Kệ nó đi!"

“Mà! Sao lạnh thế nhỉ?" nhiệt độ giảm không phanh khiến cả 4 người ngơ ngác, Thiên ở bên ngoài nghe xong cũng chẳng thể chịu được rồi

“Có lẽ do hiệu ứng hồ điệp đi!" Thiên băng lãnh hai con ngươi, trên người tỏa ra hàn ý nồng nặc. Cả không gian đông lại, từng vết băng xuất hiện trên tường

“Tuyệt Đối Linh Độ" Mái tóc từ đen hóa trắng buốt, cái áo trên người chuyển đổi, cả khí chất thay đổi 180°. Hoàng tử mùa đông xuất hiện!!!

Trước/153Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Huyền Môn Yêu Vương