Saved Font

Trước/69Sau

Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh

Chương 31: Bé Ngoan

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
[Căn nhà gỗ tồi tàn]

Chương 31: Bé ngoan

Càng để lâu, cô càng sợ chú thỏ gặp phải bất trắc gì, cuối cùng cô vẫn quyết định vào thẳng nhà.

Vương Kết Hương đi vào tòa nhà tối đen như hũ nút. Cô dạng chân, hai tay chống nạnh, tạo hình và lời thoại lên sân khấu đều cực kỳ quê mùa.

“Ân Hiển! Nhà thông thái đến rồi đây!”

Cô vừa dứt lời, cánh cửa đằng sau sáng lên rất phối hợp.

Là ánh hoàng hôn.

Nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ màu xanh lục đậm, lặng lẽ thấm đẫm không gian. Ánh sáng mang màu cam nhạt, màu sắc ấm áp nhưng lại không mang theo chút nhiệt độ nào.

Vương Kết Hương bảo vệ đầu mình, nhìn thẳng về phía trước, để phòng ngừa lại quên mất nhiệm vụ như lần trước.

Màu cam đậm dần lên.

Bất cứ nơi nào ánh mắt có thể chạm tới đều được mạ một lớp hào quang cũ kĩ.

Quạt trần bằng nhựa có những cánh quạt đã ngả sang màu đen; vách tường nâu nhạt loang lổ bong tróc mấy chỗ, lộ ra lớp gạch bên trong; những món ăn nguội lạnh được bọc trong màng bọc thực phẩm; cái tủ to có hoa văn phức tạp, trên đấy để một chiếc đồng hồ kiểu cũ.

Cô đang đứng ở phòng khách của căn nhà cũ này. Nhà cửa im ắng, hình như không có ai.

Vương Kết Hương vỗ vỗ cái đầu vẫn bình yên vô sự của mình, chuẩn bị khám phá căn nhà.

“Choeng —— choeng ——”

Đồng hồ kêu vang, dọa cô nhảy dựng.

Tiếng báo giờ của đồng hồ vang lên tổng cộng bảy lần.

Vương Kết Hương có tật giật mình, cô cứ có cảm giác sắp có ai đến đây tới nơi, bèn rón ra rón rén đi vào căn phòng để ngỏ.

Vừa vào phòng, cô đã ngửi thấy mùi thuốc rất nồng.

Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ.

Trên giường để một cây gãi lưng, và vài bộ đồ nam được gấp thẳng thớm.

Vương Kết Hương đi đến trước kệ sách chiếm nhiều diện tích nhất trong phòng, sách xếp đầy trên giá.

Có một ngăn chuyên để những chiếc túi bằng giấy xi măng, cô rút bừa một túi ra, bìa túi giấy ghi “Giáo án”.

Giáo án? Chủ nhân của căn phòng này là giáo viên à.

Cô nhớ Ân Hiển từng nói, ông ngoại anh là giáo viên, anh rất ngưỡng mộ ông mình.

Vậy phòng này chắc là phòng của ông ngoại anh ta rồi.

Vương Kết Hương đóng cửa phòng lại, đi sang căn phòng ngay gần đó.

Phòng này là nhà vệ sinh.

Vương Kết Hương tiện thể soi gương chút.

Theo quy luật mỗi lần vào nhà tăng 4 tuổi, trong gương là cô năm 20 tuổi, không khác mấy so với diện mạo thật của cô.

“Phòng Ân Hiển ở đâu nhỉ?”

Cô đi tiếp.

Một gian phòng nhỏ, trong đấy chỉ có một chiếc giường và mấy bộ quần áo đơn sơ, không giống.

Một phòng khác thì để đầy những thứ linh tinh, không thể ở được.

“Tìm thấy rồi!”

Cô mở căn phòng tiếp theo, một chồng tài liệu học tập để trên bàn sách, viết đầy đủ họ tên của Ân Hiển.

Vương Kết Hương đã đi qua rất nhiều căn phòng anh từng ở, hoàn cảnh căn phòng này có thể nói là tốt nhất.

Điều kiện ánh sáng tốt, căn phòng rộng rãi sáng sủa.

Trên tủ đầu giường là bức ảnh một cụ già ôm Ân Hiển cởi truồng hồi bé tí, vừa ấm áp vừa đáng yêu.

Cách bày biện trông không u ám như căn hộ thời thơ ấu của anh, dán đầy giấy khen, đồ đạc gọn gàng không cẩu thả chút nào.

Trong phòng có radio, cạnh bàn học là một chiếc ghế mây cũ kĩ. Quạt hương bồ và ly nước để trên ghế mây, như thể có người lớn hay ngồi đây nói chuyện với cậu, hướng dẫn cậu làm bài tập về nhà.

Xem ra Ân Hiển thân với ông ngoại anh ta là có nguyên do.

Những món đồ được bày biện trong phòng đều là những thứ ở các gia đình bình thường, không đắt, nhưng lại giản dị tinh tế, làm người ta cảm thấy thân thiết thoải mái.

Vương Kết Hương ngồi trên ghế của Ân Hiển, ngẩn ngơ chớp mắt.

Ban đầu cô còn lo là mình xuất hiện đầy khả nghi ở nhà người khác thế này, sẽ bị coi là kẻ trộm.

Nhưng bây giờ đi hết một vòng nhà mà không gặp ai, cô bỗng thấy bối rối hoang mang.

Mình nên làm gì đây?

“Ký ức đau thương……” Cô nhớ lại bệnh án mà mình vừa đọc: “Trong thời kì này, Ân Hiển gặp phải chuyện buồn gì nhỉ?”

Điều duy nhất mà Vương Kết Hương có ấn tượng, là câu chú thỏ từng nói với cô: bố mẹ anh ta mâu thuẫn ly hôn, anh ta tới ở nhà ông ngoại hai năm.

Chẳng lẽ cô phải ngăn cản bố mẹ anh ta ly hôn? Nghĩ cách để anh ta chuyển về sống với bố mẹ?

Vương Kết Hương lắc lắc đầu, thôi suy nghĩ miên man.

Căn cứ vào kinh nghiệm tích lũy được từ “Ký túc xá công nhân”, cô phải cẩn thận trong quá trình trinh thám của mình, phải quan sát hướng đi của câu chuyện khi không có sự can thiệp của cô đã. Cứ phân tích mù quáng rất có thể sẽ dẫn đến việc chữa lợn lành thành lợn què.

Cô cầm quyển sách trong tầm tay lên, cái tên được viết trên bìa là: Trường THCS số 2, lớp 9-1, Ân Hiển.

“Lớp 9, học sinh cấp 2 chắc 7 giờ là tan học về nhà rồi nhỉ?”

Vương Kết Hương cào cào gáy, tính chuyện ngồi nhà chờ cậu thêm lát nữa.

Đợi từ 7 giờ đến 7 rưỡi tối, cô không ngồi yên được nữa, bèn mở cửa nhà ra ngoài đường đợi.

Đợi mãi đợi mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ân Hiển đâu.

Vương Kết Hương quyết định đến trường của cậu ta.

Trời xa đất lạ, cô không có chút tiền nào trong người, đành phải hỏi đường rồi đi bộ vậy.

“Chị ơi,” Vương Kết Hương mỉm cười chặn người đi đường lại: “Xin hỏi, từ đây phải đi thế nào để đến trường THCS số 2 ạ?”

Bà chị lắc đầu: “Không biết.”

“Chú ơi, chú có biết đường đến THCS số 2 không?” Cô lại hỏi người khác.

Chú này vẫn như bà chị kia, lắc đầu, nói: “Không biết.”

Vương Kết Hương đứng ở ven đường, cảm thấy quái lạ.

Chẳng lẽ……

Cô cẩn thận quan sát người qua đường đang đi tới tiếp theo.

Quả nhiên, bà chị đầu tiên mà cô hỏi đường lại xuất hiện.

Cô đã từng gặp chuyện này trong cửa game ở ký túc xá công nhân trước đó: Các nhân vật quần chúng có diện mạo bình thường, gương mặt giống nhau như lột. Nơi này vẫn là thế giới tinh thần của Ân Hiển, phương thức tạo dựng người qua đường của anh ta là cùng một loại với cách tạo dựng các đồng nghiệp trong xưởng sửa chữa ô tô.

Vương Kết Hương kiên nhẫn hỏi thêm vài người, luôn nhận được câu trả lời giống hệt nhau —— “Không biết”.

Hoàng hôn biến mất, trời tối hẳn.

Cô không thể tìm được đường đến trường THCS số 2.

Tự ra giao lộ lại sợ lạc đường, sợ bỏ lỡ Ân Hiển, sẽ bị reset lại từ đầu.

Vương Kết Hương thấy lo ngay ngáy: Liệu anh ta có về nhà không?

Nếu anh ta không về nhà nữa thì mình phải làm sao đây?

Hay là sự việc gây tổn thương đến anh ta đã xảy ra rồi?

Cô không ở cạnh anh ta thì chẳng chứng kiến được gì, chứ chưa bàn đến việc giúp đỡ.

Thời gian càng trôi đi, nỗi lắng lo trong lòng cô càng không ngừng tăng thêm.

Vương Kết Hương vô cùng quen thuộc với nỗi phiền muộn khi chờ đợi Ân Hiển này.

Hồi đấy hai người yêu nhau, anh bận đi tiếp khách, tới tối không nghe điện thoại, không về nhà, cô cũng thế này. Ban đầu ngồi chờ trong nhà, sau đó ra cửa đứng chờ. Trong đầu chỉ toàn những chuyện đáng sợ có thể xảy ra, chỉ biết lo lắng suông chứ không làm được gì.

“Mình đã chia tay với thằng cha ấy rồi, mà sao vẫn còn phải để tâm chuyện này? Cứu anh ta khỏi căn nhà này xong, mình sẽ mặc xác anh ta. Cứ để anh ta có bệnh thì đi mà chạy chữa, tiềm thức với chả thôi miên gì gì đấy, giao cho người chuyên nghiệp giúp anh ta đi.”

Vương Kết Hương oán hận nói những lời chua chát, điều tiết nỗi lo âu trong lòng.

Thời gian chậm chạp trôi qua.

Cô đổi tư thế từ đứng thẳng thành dựa tường, rồi thành ngồi xổm, cuối cùng cô ngồi bệt luôn trên nền đất.

Cô không chờ được Ân Hiển, nhưng lại chờ được một người mà cô không quen biết.

Người phụ nữ mở cửa bằng chìa khóa, đi vào nhà của ông ngoại Ân Hiển.

—— Đấy là ai thế?

Vẻ ngoài của người phụ nữ này khác với những nhân vật trong phông nền, có đặc điểm nhận dạng riêng. Vương Kết Hương từng gặp bố mẹ Ân Hiển một lần trong cửa game “Chung cư thời tiểu học”, bà chị này không phải là mẹ của Ân Hiển.

Tìm cớ gì hỏi han người ta chút đi, Vương Kết Hương nghĩ vậy, viết sẵn kịch bản trong đầu mình.

Cô húng hắng giọng, gõ cửa nhà anh ta.

Người bên trong mở cửa rất nhanh, hỏi cô tìm ai.

“Chào chị,” Giọng điệu Vương Kết Hương bình tĩnh, vẻ mặt tự nhiên: “Em muốn hỏi thăm chút, em nhà mình về chưa ạ?”

Người phụ nữ hơi đề phòng: “Cô là?”

Cô nói lý do mà mình vừa bịa ra: “Em là hàng xóm của nhà mình, em gái em học chung một lớp với Ân Hiển. Hôm nay con bé về trễ, nên em qua hỏi Ân Hiển đã về chưa.”

“À, thằng bé đang học tiết tự học buổi tối đấy.”

Người phụ nữ nhìn chiếc đồng hồ đằng sau mình một lát, bảo cô: “Giờ này chắc sắp về rồi đấy, em chờ thêm lát nữa nhé, đừng sốt ruột.”

“Vâng.”

Vương Kết Hương thở phào nhẹ nhõm.

Người phụ nữ chuẩn bị đóng cửa lại, cô vội vàng ngăn cửa, định nói thêm gì đó.

“Nếu em hỏi thêm chị cũng không biết đâu,” Người phụ nữ chặn lời cô: “Chị chỉ là điều dưỡng của ông cụ nhà này thôi.”

Vương Kết Hương nhíu mày: “Điều dưỡng của ông ngoại Ân Hiển ạ?”

“Đúng vậy, chị chỉ làm tới hôm nay thôi.”

“Tại sao?”

Người phụ nữ thở dài: “Ông cụ qua đời hôm nay rồi.”

“Hả?”

Vì khiếp sợ, Vương Kết Hương không giữ được hình tượng “Người hàng xóm xa lạ” nữa, cô lập tức thể hiện sự quan tâm quá đà.

“Hôm nay? Lúc nào của hôm nay ạ? Ân Hiển có biết không? Không đi thăm ông mình ư?”

“Này, cô gì ơi……” Điều dưỡng không trả lời cô, có ý đuổi khách: “Tôi cũng vừa về từ bệnh viện, chưa ăn tối đâu, còn phải dọn dẹp đồ đạc của mình……”

Vương Kết Hương đành phải gật đầu.

“Làm phiền chị rồi, vậy chị cứ bận việc chị đi ạ.”

Cô quay lại đường phố, tiếp tục chờ Ân Hiển.

Ký ức đau buồn ở đây chắc chắn là việc ông ngoại anh ta qua đời.

Không lâu sau, Ân Hiển thời niên thiếu đeo cặp sách trên vai hiện ra trong tầm nhìn của cô.

Lúc này cậu cao sêm sêm cô, mặc đồng phục học sinh, đeo giày thể thao, làn da trắng trẻo, mái tóc ngắn trông rất mượt mà. Cậu đi lặng lẽ một mình trên đường, trông rất kiểu một học sinh tốt, một cậu bé ngoan.

Ân Hiển đi ngang qua cô, mắt nhìn thẳng.

Vương Kết Hương dõi mắt theo cậu.

Cậu mở cửa vào nhà, chưa vào được đến một phút, cậu lại chạy ra với khuôn mặt trắng bệch.

Cô đã tìm được lời giải đáp cho câu hỏi mà điều dưỡng còn chưa trả lời: Ân Hiển không biết ông ngoại mình đã mất, cậu không được gặp ông ngoại lần cuối.

Vương Kết Hương cũng hoảng.

Nói thật, cô không biết phải giúp cậu thế nào.

Con đường trước cửa vắng tanh, không dừng được chiếc xe nào.

Ân Hiển quay về, dắt một chiếc xe đạp tã tượi ra từ dưới cầu thang của căn nhà gỗ. Cậu sải bước lên xe đạp vài cái, rồi mất thăng bằng đổ ập xuống đường.

Cậu ta không biết đạp xe……

Cô muốn đi lên dìu cậu, nhưng Ân Hiển không cho cô cơ hội này.

Cậu tự bò dậy, mặc kệ chiếc xe đạp kia, chạy phăm phăm ra ngoài đường cái.

Vương Kết Hương biết đạp xe mà!

Theo kế hoạch ban đầu, cô sẽ quan sát tình hình, không can thiệp vào chuyện của Ân Hiển trong lượt chơi đầu. Nhưng bây giờ…… biến mẹ cái không can thiệp đi.

Cô có thể đèo cậu ta!

Vương Kết Hương dắt xe đạp, lốp xe xẹp lép, nhưng cố thì vẫn đạp được.

Cô ngồi lên xe, vận sức đuổi theo bóng Ân Hiển.

Bánh xe như nghiền lên một lớp bọt biển vô hình, bắt đầu lún sâu xuống không kiểm soát nổi, xiêu vẹo nghiêng ngả.

Vương Kết Hương cắn nhẹ môi, nhìn dáng hình đã đi xa chằm chằm, cố gắng giữ thăng bằng.

“Này!”

Người cô đầm đìa mồ hôi vì đạp xe, tầm mắt dần mờ đi.

“Ân Hiển!”

Đèn đường khắp phố đã tắt lịm, thiếu niên bướng bỉnh chạy tới phương xa vặn vẹo, không có ánh sáng.

Mặt đất kéo lấy bánh xe, nuốt nó xuống.

Vương Kết Hương gào lên về phía cậu: “Đừng chạy, đừng chạy nữa, nguy hiểm đấy.”

Cô không nghe rõ giọng mình.

Giọng nói, mồ hôi, đều nhoè đi trong màu cam vàng nhạt nhòa mỏng manh đang dâng dần lên.

Là ánh hoàng hôn.

Vương Kết Hương thở hổn hển, lau sạch mồ hôi trên trán.

Những giọt mồ hôi bị quẹt trên tay áo biến mất không còn dấu vết.

Trước mặt cô là một cái tủ to với những hoa văn phức tạp, trên tủ là một chiếc đồng hồ kiểu cũ.

“Choeng —— choeng ——”

Đồng hồ cất tiếng báo giờ.

Nó kêu bảy tiếng liền, không nhanh không chậm.

[HẾT CHƯƠNG 31]

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận