Saved
Font
Trước
/52
GO
Sau
Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu
Chương 33: "Trang Ơi! Con Có Ở Đó Không&Amp;Quot;
Màu Nền
Xám nhạt
Xám Đậm
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Màu Chữ
Đen
Xám Nhạt
Xám Đậm
Trắng
Font Chữ
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
Cỡ Chữ
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Kiểu Màu
otruyen.net
truyenfull.net
sstruyen.com
webtruyen.com
Đóng
Reset
"Trang ơi! con có ở đó không"
Tôi thoáng ngạc nhiên đến tột độ, khác hẳn với vẻ mặt của tôi, hắn như bị thứ gì đó làm khuôn mặt méo mó đi.
Trông thoáng chốc tôi vui sướng, là mẹ tôi! May quá mẹ thật đến đúng lúc. Tôi phi nhanh xuống nhà dưới, nhảy tễnh lên vì vui sướng búi tóc cũng theo đó mà nguây nguẩy như chưa hề có chuyện gì xảy ra
Tôi chạy thật nhanh ra mở cửa, trước mặt tôi lúc này là cả nhà sao! Và bà tôi và gia đình hắn nữa
"Cháu chào bà và ba mẹ, cô chú ạ"
Mọi người cũng niềm nở vui cười chào tôi, hỏi han các kiểu
Tôi nhanh nhảu, vội vàng giúp mọi người sách đồ vào trong
"Mọi người để con giúp cho ạ"
Bà mỉm cười xoa đầu tôi, như những tháng ngày trước đây vậy nó khiến tôi dịu tâm đi phần nào
"Ồ mọi người cũng vào trong đi"
Hắn từ lúc nào cũng xuất hiện đứng ra tươi cười chào bố mẹ tôi, nó khiến nụ cười nhỏ trên môi tôi len nỏi được vài giây như gặp nước tắt gấm đi. Thật là đồ trơ trẽn. Quai đựng hành lý cũng bị tôi siết chặt lại, nhưng trên khuôn mặt tôi chả có biểu hiện gì là chán ghét cả.
Trong phòng bếp
Tôi loay hoay rửa cốc chén, trong lòng tôi băn khoăn, nghĩ ngợi đủ nhiều thứ. Suýt nữa tôi quên có sự hiện diện của hắn ở đây. Có lẽ đây chính là thời điểm ngàn năm có một, tôi phải nhanh rời khỏi đây mới được/
"Có cần tôi giúp một tay không" Hắn đứng ở ngoài cửa nhìn vào nơi tôi đáng đứng mà nói the thé đủ cho tôi nghe.
Tôi không nói không rằng mặc kệ, chỉ coi như cái gai bám chân. Tiếp tục chú tâm làm việc của mình hơn. Ấy vậy hắn lại không hiểu cho tôi, từ bao giờ hắn đã đứng cạnh tôi định làm gì đó
"Tôi không khiến" Tôi nói to "Nếu được ý thì anh cút đi cũng đã giúp được tôi rất nhiều rồi"
Hắn bị tháo quát như vậy mặt liền méo xệch như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng. Thật tình! Tôi đã mong hắn khuất khỏi tầm mắt đó đi sao cứ bám dai thế không biết.
Tống Vương Nhật đáp lại tôi bằng giọng trầm xuống, vô tội:
"Nhưng tôi chỉ muốn giúp em thôi..."
"Khỏi đi!"
"Thôi để tôi"
Hắn chạm rô bàn tay tôi để định lấy chiếc cốc trong tay tuy nhiên đâu có dễ ăn như vậy! Tôi giật mạnh lại cố không cho hắn chạm. cả hai cứ thế giàng co. Vâng hậu quả thì ai cũng biết rồi, do không cẩn thận, tôi vô tình đánh rơi nó xuống đất
Choảng!
Tôi kinh hãi nhìn nó dơi tự do mà bất lực không thể làm gì được. Nó tan bành thành nhiều mảnh ngay phút trốc. Tiếng động đột ngột phát ra khiến sự chú ý đổ dồn vào bên trong này. Tất cả mọi người đang trò chuyện vui vẻ liền bật dậy xông thẳng vào bên trong.
Tôi ngơ ngác chưa phản ứng được mọi việc thì ba mẹ hắn đã hoảng loạn đi đến nhanh phía tôi. Cứ tưởng sẽ có một màn quát tháo hay oan giời nhưng không cô Hạnh đi đến cầm tay tôi sốt sắng hỏi:
"Con sao vậy?"
"Bố đưa đi bệnh viện nhé" Chú Long cũng nói chen
"Anh sui việc này để tôi mới phải" Mẹ tôi nhanh rút điện thoại ra định gọi xe cứu thương thì lúc này tôi mới định thần lại vội xua xua tay
"Không cần đâu ạ! Con chỉ nhỡ làm nứt cái ly thôi..."
Mọi người nghe tôi nói vậy cũng không nguôi được việc lo lắng hơn. Bố tôi cứ nhất quyết bắt tôi phải đi bệnh viện kiểm tra mới được. Đã thế hắn - người ngây rắc rối, còn không chịu giải thích lại thản nhiên đứng phía ba mẹ
"Đúng rồi đó cứ kiểm tra đi nhỡ có sao thì toang"
Tôi nguýt xéo hắn cái, ánh nhìn hằn lên tia lửa đỏ rực. Mãi cho đến khi bà tôi lên tiếng mới đỡ:
"Con Trang nó có sao đâu ấy cứ làm quá lên thế"
"Đúng đó ạ, con không sao mà" Tôi cũng lên tiếng giải thích
Tôi thấy họ cũng nhanh chóng định lấy lại được bình tĩnh rồi thở phào nhẹ nhõm. Riêng tôi thấy lòng mình len lỏi một cảm xúc khó tả hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người thay vì hỏi đầu tiên là "Chuyện gì sảy ra vậy?" thì lại dùng những cử chỉ quan tâm ưu ái dành cho tôi trước. Nó khiến tôi hạnh phúc, ai chả muốn mọi xung quanh chú ý mình, dành yêu thương cơ chứ.
***
Bầu trời lúc này như được quét sơn đen, chỉ còn những đám mây nhuốm màu nắng tà trôi lơ lửng trên lụa bao la. Vầng mặt trời dần dần lặng lẽ trờn đi xuống góc phố chỉ còn ánh chiều còn vương vấn lại theo sau mà thôi.
Tôi dọn đồ khi nấu xong ra bếp, nói thật nhé! Tôi cũng chỉ biết sơ sơ mấy mới thôi. Nên hầu như phần còn lại đều do hắn đảm nhận hết. Mặc dù có tức thật nhưng chỉ biết trông chờ hắn mà thôi. Nhịn tí vậy!
Trong giây phút này, tất cả mọi người lần đầu tiên có dịp sum họp đầy đủ. Nơi ấm áp nhất chính là gia đình...điểm tựa vững chãi duy nhất cũng chính là gia đình. Lòng tôi vui đến khôn siết, khó tả.
Tôi và hắn cũng ngồi vào bàn ở điểm chính giữa ngôi nhà, suốt bữa ăn mọi người nói chuyện rôm rả lắm. Điều tôi chú ý...chính là thỉnh thoảng tôi thấy bà hay nhìn vào tôi. Tất nhiên bà muốn nói điều gì đó mà chưa có dịp. Cũng có thể đoán được rằng bà sẽ thắc mắc tại sao tôi lại ở nhà chung với một nam nhân như thế. Tôi đã nghĩ đến việc này lâu rồi nhưng đối với hoàn cảnh như này thì thật khó sử
Mắt tôi rợm buồn khi không thể nói được với mọi người những chuyện kinh khủng tôi đã trải.
"À phải rồi" Bà tôi chợt nhớ ra, lên tiếng "Trước khi đi thằng Nam nó có để cho cháu thứ gì này"
Nghe đến đây tôi như bị có cái gì đó hút lại khi nghe câu nói của bà. Anh-anh Nam sao...
Anh ấy để thứ gì cho tôi ư! Vả lại anh ấy đi đâu à? Tôi nhìn chằm chằm bà để chờ câu tiếp nữa. Bất giác tôi cảm thấy một cơn ứa lạnh chảy dài sọc sống lưng. Tôi quay người lại thì chạm ngay ánh mắt ẩn chứa điều gì đó đang nhìn bà tôi. Là hắn! Đồng thời tôi sợ hãi khi trong đầu tôi xuất hiện câu nói "Tiếp theo là bà của em đấy" lúc đó. Hắn...hắn thật sự sẽ...
____Phía nhỏ tâm sự của tác giả___
Xin chào các bạn, mình muốn thông báo điều rằng bây giờ mình sẽ không ra chương thường xuyên được vì bận một số chuyện. Nhưng yên tâm, mình hứa là cố gắng ra đầy đặn nhất có thể ạ. Cậu chuyện của mình ngày càng nhạt đúng không nhờ, haizz nói thật thì mình mới bắt đầu tập viết cách đây một năm trước - Mình cũng chả có năng khiếu đâu nói thẳng ra là dở ý. Nếu có gì các bạn thắc mắc thì yên tâm câu chuyện sẽ kết thúc êm đềm có logic đầy đủ, bật mí câu chuyện này SE và ngược nha. Thôi mình xin kết thúc ạ, chúc các bạn một ngày tốt lành! Trân trọng cảm ơn!
Trước
/52
GO
Sau
Theo Dõi
Bình Luận
Truyện Convert :
Võ Linh Thánh Tôn
Truyện hay nên đọc
Phong Lưu Thánh Vương
Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ
Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Cha Nuôi! Con Hận Người!
Hàng Xóm Biến Thái
Có Vợ Là Cả Gia Tài
Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen
Thần Y Đích Nữ
Truyền Kỳ Chiến Thần
Tướng Phủ Đích Nữ
Dừng đọc
Truyện Vừa Đọc
>> Bấm để xem ...
Truyện Đã Theo Dõi
>> Bấm để xem ...
Chương Mới
Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
- Chương 1800: “Thứ Mà Ông Nói Đâu?”
- Chương 1799: Tám Vương Tộc Lớn!
- Chương 1798: Bổ Nhiệm Gia Chủ
- Chương 1797: Làm Gia Chủ
- Chương 1796: Đổi Lấy Cái Mạng
Danh Mục
Lọc Truyện
Xếp Hạng
Truyện Full
Truyện Mới
Truyện Full Hay
Truyện Hot
Ngôn Tình Hay
Xuyên Không Hay
Đam Mỹ Hay
Tiên Hiệp Hay
Kiếm Hiệp Hay
Truyện Convert
Thể Loại
Tiên Hiệp
Kiếm Hiệp
Ngôn Tình
Đô Thị
Quan Trường
Võng Du
Khoa Huyễn
Huyền Huyễn
Dị Giới
Dị Năng
Quân Sự
Lịch Sử
Xuyên Không
Trọng Sinh
Trinh Thám
Thám Hiểm
Linh Dị
Sắc
Ngược
Sủng
Cung Đấu
Nữ Cường
Gia Đấu
Đông Phương
Đam Mỹ
Bách Hợp
Hài Hước
Điền Văn
Cổ Đại
Mạt Thế
Truyện Teen
Phương Tây
Nữ Phụ
Light Novel
Việt Nam
Đoản Văn
GG Dịch