Saved Font

Trước/52Sau

Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu

Chương 4: Cũng Đẹp, Quyến Rũ Đó ~

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"...Cô...''

'' Sao vậy ''

Anh ta khó tin hỏi một câu chứa đựng hết sự tò mò của bạn thân:

'' Cô chơi less? ''

Tôi nhún vai, tôi cũng chả biết nữa. Thẳng thì thẳng cong thi-. Tôi nhĩ đến đây thì nín luôn không giám suy nghĩ linh tinh nữa.1

'' Sao vậy, sao lại im lặng rồi "

Tôi gạt băng lời nói của hắn đi đổi chủ đề:

'' Tôi tên là Lưu Hà Trang gọi như vậy đi ''

'' Sao không nói là Hoài? ''

'' Anh biết biệt danh tôi!!! ''

Ngờ vực hỏi

'' Ừm xem hồ sơ trường ''

'' đậu phộng ''

'' Sao cô lại là biệt danh đó ''

Anh hiếu kì hỏi, tôi không trả lời vì cái lí do hết sức củ chuối

'' Ây Hoài! ''

''....''

'' Hoài ơi ''

''...''

'' Lưu Hà Trang ''

'' Má đừng gọi thẳng như thế ''

'' Tục tĩu quá ''

Tôi điên máu, chứ không phải đứa nào đó à. Vốn bản thân đã dễ kích động rồi, tôi nói anh với khuôn mặt mếu xệch cho vừa lòng:

'' Do ngày xưa thường đi ăn trộm Xoài hàng xóm nên đặt là Hoài ok ''

Anh ta nghe đến đây thì cười phá nên, đúng vậy! do nó láy âm nên đọc thuận ra thôi việc gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Đầu tôi xì khói, miệng tức ọc máu muốn lao lên mà giết chết hắn mà không được.

''Ngậm cái mồm vào đe ''

''thôi thôi! tôi tên là Hàn Tu Kiệt '

Tôi xì tiếng, miệng cong về một phía

'' Chữ Tu mô tả dáng người dong dỏng cao; Kiệt: người tài giỏi hay người xuất chúng. Ngoại hình được đấy nhưng mà vẫn học dốt môn giáo dục làm người ''. Nhấn mạnh

Tu Kiệt nghe vậy thì nhướng một bên mày đáp lại:

'' Chỗ nào ''

Tôi không thèm nói vì nghĩ rằng nếu không phải người thì chỉ có súc vật thôi, người thì làm gì hiểu tiếng nó cơ chứ tôi làm ngơ luôn

'' Này ''

Hắn gọi khàn cả cổ mà giả điếc không nghe.Mãi đến tận giờ về, tôi sách cái cặp mà đứng lên rời đi. Hắn càu nhàu nói:

'' Cô bị sao vậy ''

Tôi ném cho hắn một tờ dây rồi ung dung đi, anh nhìn vào tờ giấy đấy " súc vậy nếu hiểu được tiếng người là hàng cao cấp đó ~ ''. Anh lắm chặt tay lại khiến tờ giấy đó nhàu nát.Tu Kiệt bấy giờ mới vỡ lẽ, anh thề nếu bắt được là không xong đâu

Còn phía tôi thì nhàn nhạ đi lên xe ngồi, Hưng lái xe một hồi lâu rồi bảo:

'' Chị đại! ''

'' Hử sao vậy "

'' Phu nhận nhà Tống đến chơi và...à ừm có con trai của họ đến...hôm nay họ bận việc nên cho thiếu gia ở cùng ạ ''

'' À chuyện gì! nhiều phòng lắm mà ''

Anh có vẻ điều gì muốn nói tiếp, tôi chú ý biểu cảm của anh. Thấy Hưng có vẻ trầm nên tôi cũng không hỏi thêm tự mình kiểm chứng thì hơn

Về đến nhà tôi thấy ba mẹ tôi và hai người nữa tôi đoán là nhà họ Tống và đứa bé nhỏ hơn tôi tuổi đó là con bà. Tôi cui đầu lễ phép chào:

'' Con chào mọi người ạ ''

Phu Nhân - Bà Hạnh tươi cười đáp:

'' Chào con ''

Tôi là lạ, con? bình thường gọi là cháu chứ nhờ tôi mà kệ chắc là tiếng họ thế thôi mà

'' À đây là chồng mẹ và con mẹ''

Chồng bà Hạnh - Ông Long, Con bà Hạnh- Vương Nhật.

Khoan đã! dừng khoản hai năm! con-mẹ tôi ngớ người mà quay sang hỏi mẹ:

'' Mẹ ơi...chuyện này...''

''À đây là bạn thanh mai của mẹ hai gia đình thân nên cho con đính hôn luôn. Đành nào cũng là gia đình mà yêu thương nhau nhé ''

Tôi chưa kịp loading kịp thì bố Nhật nói kiến tôi đơ:

'' Con nhớ yêu thương chồng con nhé, cả hai gia đình có việc bận nên đi đột xuất cùng nhau cứ ung dung ở nhờ đi ''

Tôi shock đến không tiêu hóa được, với lại đi công tác gì mà ở trùng đến tận 4 người vậy.

Ba tôi cũng hùa theo nói:

'' Cậu đừng lo, có thằng con trai của cậu lo cho con gái tôi thì tuyệt gì bằng. À thôi cũng đến giờ ra sân bay rồi tôi và anh đi cho chúng lo có quyền riêng tư với nhau ''

'' khoan! khoan bố ơi ''

'' Sao đấy con ''

'' Ba mẹ thật sự...''

'' Ừm đúng là vậy mà''1

Chưa dể tôi hỏi thêm thì hai cặp đôi tình tứ dắt tay nhau đi " công việc " để lại mình tôi ngơ ngác. Bấy giờ chỉ còn hai người tôi thở dài nói:

'' Lưu Hà Trang 14 tuổi ''

'' Tống Vương Nhật 13 tuổi "

Hắn đáp lại giọng lạnh lẽo, nhưng điều tôi chú ý nhất đó là hắn kém tôi 1 tuổi lận

'' Vậy xưng chị - tôi nếu không thì mày-tao ''

'' Cũng không hẳn là 13 tuổi vì tuần nữa là bước xang tuổi 14- ''

Tôi nhảy thẳng vào mồm hắn mà vênh cái mặt lên nói:

'' Chị đây cũng sắp sang 15 rồi đó cưng ~ đừng ra vè chưởng thành-''

Lần này tôi bị cứng họng, hắn bé hơn tôi nhưng lại cao dáo, to lớn hơn. Hắn đứng lền nhìn tôi, ánh mắt đen xâu thẳm không biết cảm xúc hắn là chi. Sống mũi cao thanh tú, hai hàng lông mày đậm, lông mi của hắn cong vút khiến người khác giới cũng phải đổ gục với vẻ đẹp lạnh lùng của hắn. Đôi môi mỏng hồng, từng cm từng đường nét đến hoàn hảo lạ thường. Liệu đây có phải là 13 tuổi không trời ơi

Tôi tức nhất là đứa cột điện mà đứng với tôi, giọng hẵn xuống nói:

'' Dù gì cũng kính trên nhường dưới tí đi ''

Tôi bực bội mà đi về phòng đấm sầm mạnh cái cửa. Tôi bước vào phòng tắm, sau một hồi lâu tôi mặc lại quần áo thì phát hiện bản thân mình quên áo ngực.Tôi chả nghĩ nhiều quấn cái khăn mỏng đi ra ngoài. Cảnh cửa he hé mở, những hơi xương ấm ấm phà ra. tôi đập vào mắt mình chính là chàng trai thanh niên đó đang ngồi trên gường không ai khắc chính là hắn Tổng Vương Nhật!!!

Tôi lại lần nữa ngớ người ra như con ngốc, hắn quay mặt lại nhìn người con gái sexy trước mặt, một hai giọt nước ấm đọng trong tóc khẽ dơi xuống bà vai trắng nón không một vết sẹo.

'' Cũng đẹp, quyến rũ đó ~ ''1

Trước/52Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cổ Tiên Y