Saved Font

Trước/71Sau

Dục Lạc

Chương 51: Đại Chiến.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mấy ngày sau.

Khuya hôm đó ta cùng Đại Lục và những tướng quân khác bàn quân sự. Bàn đến tận nửa đêm, ta và Đại lục chăm chú nhìn vào bản đồ để đưa ra chiến lược đánh. Lúc này gần quyết định xong thì đột nhiên có một ngọn gió ùa mạnh vào làm tắt hết nến trong trại, ta theo bản năng tự vệ mà rút hờ kiếm phòng bị, những tướng quân khác thì vội dùng phát thuật của mình thắp nên bên cạnh mình lên. Chẳng bao lâu sau trai lại sáng đèn, bấy giờ bỗng nhiễn ở giữa chỗ nghị sự xuất hiện một Sơn Tiểu Văn đứng hiên ngang đó. Ta còn chưa hết ngỡ ngàng thì Đại Lục đã bước lên trước mặt ta lớn tiếng nói chuyện với Tiểu Văn:

"Ngươi đến đây làm gì? Người đâu, máu bắt hắn lại!"

Ngay tức khắc, những vị tướng quân bên dưới rút kiếm đồng loạt kề vào cổ Tiểu Văn, nhưng hắn không hề nao núng mà bình tĩnh mỉm cười nhìn ta, nói:

"Nửa đêm ta chợt nhớ đến nàng, ta không ngủ được nên mới đi tìm nàng đây."

Ta đã cạn lời với sự cố chấp của hắn từ lâu, giờ chả thèm nói chuyện với hắn nữa, ta hất ra ra hiệu cho phép bắt hắn rồi ngồi xuống ghế uống trà. Ngay sau đó, Tiểu văn bị người của ta bắt lôi đi nhưng hắn vẫn cười rất vui vẻ. Đợi khi hắn đã đi rồi ta lại cùng các tướng quân bàn cho xong chuyện. Mãi mê bàn bạc, đến khi kết thúc thì rời cũng đã gần sáng. Quyết định xong mọi kế hoạch, ta không quay trở về phòng ngủ với Đại Lục mà leo lên mái nhà nằm chợp mắt một lát.

Đang nằm lim dim mắt sắp ngủ thì đột nhiên từ phía rừng trúc ở ngọn núi bên kia phát ra một thứ ánh sáng rất kỳ lạ. Nhìn thấy nó ta lập tức đứng dậy, sợ là có mai phụ của quân giặc nên ta bay qua đó kiểm tra tình hình.

Khi ta đến nơi có ánh sáng của phát ra, nơi đó đột nhiên lặng thin không chút tiếng động. Rừng trúc gió lạnh buốt, sương mù mịt trước mắt, ánh trăng mờ nhạt lướt qua tán lá. Ta cẩn thận rút kiếm ra đi chậm rãi quan sát xung quanh, vẫn thấy nơi này có chút kì lạ. Đi được một lúc, ta đang tập trung cao độ thì đầu ta đột nhiên đau xoáy vào hai thái dương, ta ôm lấy đầu ngồi xuống không hiểu tại sao bây giờ ta lại bị như vậy, đau đến như nghiền nát sọ não. Cơn đau đầu này làm ta thấy khí trời buốt giá hơn bao giờ hết, mồ hôi lạnh toát ra lã chả. Ta vỗ lên đầu mình mấy cái, tức giận mà nói:

"Bao giờ chết thì chết, đừng đau thất thường như vậy cái đầu chết tiệt này!"

Ngay lúc đó ta chợt nghe có tiếng động, vừa quay lưng thì thấy Tiểu Văn đang đi đến, trên tay hắn cầm theo một thanh kiếm sắt, hắn hỏi bằng một giọng nhỡn nhơn:

"Nàng đau đầu sao?"

Ta lập tức nén đau đứng dậy, bấy giờ vừa đứng lên ta đột nhiên chóng mặt, tối sầm cả mặt mũi. Tiểu Văn vội chạy tới đỡ lấy ta, trên môi hắn nở một nụ cười rất bí hiểm:

"Vậy là ta đã thành công rồi.."

Hắn nói thành công cái gì vậy? Ta nghe không hiểu liền lập tức đẩy hắn ra nhưng hắn lại kéo ta lại rồi hôn lên trán ta. Ngay giây phút đó, ta đột nhiên cảm nhận được có một luồn khí cực mạnh truyền vào người, đầu ta bất chợt hết đau hoàn toàn. Hắn đã dùng cách gì làm đầu ta hết đau vậy? Ta đảo mắt qua nhìn hắn một cách đầy ngờ vực, hắn lại mỉm cười, nói:

"Nàng hết đau rồi có phải không? Nếu sau này nàng còn đau đầu thì cứ gọi ta đến. Trên đời này chỉ có ta mới có thể trị cơn đau đầu này của nàng."

Cảm thấy hắn đã làm chuyện xấu với ta, ta đẩy hằn ra rồi tát cho hắn một bạt tai, quát:

"Là ngươi hại ta có phải không? Nguyên nhân ta đột nhiên đau đầu mà trước giờ không hề có là do ngươi làm có phải không hả?"

Hắn quay mặt lại sau cái tát của ta, miệng liền phun ra một chút máu, trông hắn bây giờ có chút khó chịu rồi nhưng hắn lại cười, nụ cười càng thêm phần ma mị:

"Phải, là ta. Trong lúc ta tự sát, cứ tưởng như đã chết, ta đã nghe một giọng nói. Hắn kêu ta hãy luyện một cầm thuật, chỉ cần luyện xong cấm thuật này và nghĩ tới nàng, thì nàng nhất định sẽ bị những cơn đau đầu ập đến. Và chỉ có mình ta mới có thể giúp nàng, nàng sẽ phải nghe lời ta thôi. Nếu không nghe lời, nàng sẽ chết dần chết mòn."

Nghe xong ta đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Ta đã vướng vào một kẻ yêu đương mù hoán đến điên khùng tà ác rồi. Mặc dù rất e ngại cơn đau đầu này nhưng ta sẽ không để hắn thấy ta sợ. Ta bật cười:

"Ha ha ha ha.. Ngươi tin ta sẽ chết vì cơn đau đầu cỏn con này sao? Người nhìn mặt trăng đi, mặt trăng đó chính là ta. Khi nào ở đây là Cửu Trùng Thiên không có trăng thì ta mới chết."

Ta nói như vậy là bởi vì Cửu Trùng Thiên không lúc nào là không có trăng cả, nếu không có trăng thì nhất định là có đại họa. Thấy hắn có vẻ rất bất ngờ về sự ngạo nghễ của ta nên ta thừa thế nói tiếp mong hắn tỉnh táo lại:

"Đời này của ngươi còn dài, đừng chỉ tập trung tình cảm cho ta, hãy tập tìm hiểu nữ nhân khác. Tuổi trẻ hay yêu thường khờ dại, suy nghĩ cho thấu đáo rồi hẵng làm. Ngươi hại ta thì ngươi cũng đau khổ."

Nghe ta nói hắn đột nhiên đổi thành một ánh mắt đầy lưu luyến, thâm tình:

"Hàn Hàn, nàng thừa biết ta chỉ cần nàng mà."

"Đừng nói, suy nghĩ cho kĩ. Ngày mai ta ra trận rồi, nếu ngươi thật sự yêu ta thì ừng làm phiền ta nữa. Chắc ngươi cũng không mong ta sẽ chết."

Nói rồi ta lập tức quay lưng lạnh lùng bước đi lướt ngang vai hắn, Tiểu Văn vẫn nhìn ta thâm tình như vậy, những ngón tay đó muốn nắm giữ ta lại nhưng rồi lại đành buông xuôi. Giọng Tiểu Văn khàn khàn như nghẹn lại gì đó:

"Rừng hoa hướng dương mùa này sẽ không nở hoa phải không? Đợi mùa hoa nở rộ năm sau chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc ở đó. Không còn sớm nữa, ta đi đây!"

Ta không dừng lại mà tiếp tục bỏ đi không nhìn lại hắn một lần nào nữa. Tuy rằng không nhìn nhưng ta vẫn cảm giác được là hắn vẫn đứng đó nhìn ta cho đến khi ta rời khỏi thật sự. Đến giờ phút này ta thật sự không hiểu hắn bị cái gì ở ta làm cho ngu muội. Vì ta đẹp sao? Trên đời thiếu gì người đẹp hơn ta. Nếu vì ta lạnh lùng khó đoán, tuyệt tình và tà ác thì chắc hẳn hắn có một gu rất nặng. Bị một kẻ điên rồ như hắn yêu thầm ta cảm thấy càng lo lắng chứ không vui được. Quá mức nguy hiểm!

Sáng hôm sau, ta tập kết binh lực. Chỉ một lúc rất nhanh kể từ khi ta đến thì quân lính đã tập kết xong. Nghe khẩu lệnh "xuất phát" của ta đoàn bình bắt đầu di chuyển, khí thế quân hừng hực như vũ bão. Quỷ binh đã bị bỏ đói hơn 2 tháng, bọn chúng đã sẵn sàng xé xác quân địch. Đại Lục đã gửi chiến thư tới cho Đan Điểu tộc cũng đã định chiến trường quyết chiến là thung lũng La Man nằm giữa địa giới của Hàn Trung Động và Thập Nhị Thần tộc, thung lũng này một bên tiếp giáp với Ngọa Địa Sơn của ta và Ngọa Thiên Sơn của bọn chúng. Nhìn chung địa hình hiểm trở nhưng nếu biết cách thì sẽ trở thành lợi thế. Quân vừa rời doanh trại ta liền thấy Tiểu Văn đứng nép bên đường nhìn theo, ánh mắt lo lắng của hắn làm ta có chút để tâm nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại khí thế nhìn thẳng về phía trước, tiến thẳng trận địa.

* * *

Hai quân đại địch đã đối mặt với nhau. Tiếng chim thú gào thét cùng với tiếng gió lùa vào những rặng trúc dày đặt ở Ngoạn Địa Sơn vang lên in ỏi, mây đen che khắp tứ hướng, gió lùa mạnh làm bụi đất bay khắp nơi. Ta ngồi trên con hắc mã đứng hùng dũng trước hơn ngàn vạn Quỷ binh đang gào thét thèm được uống máu người. Chỉ có ta mới điều khiển được sự khát máu của bọn chúng. Đại Lục đang ở phía sau dẫn đầu binh lính tinh nhuệ, còn ta dẫn đầu quân tiên phong là Quỷ binh. Chỉ cần đợi ta cùng quân tiên phong xông lên giết hơn nửa quân địch, Đại Lục sẽ cho phát binh.

Từ trước tới giờ người khác vẫn không biết chỉ mình ta có thể điều khiển được sự cuồng sát của Quỷ binh, cũng không biết vị tướng quân luôn là quân tiên phong lại chính là đại soái toàn quân. Ta vẫn luôn che giấu đều này bằng cách đeo mặt nạ quỷ khi đánh trận, cho tới bây giờ có lẽ cả Chiến Thần cũng chẳng biết được bí mật này của ta. Giờ khắc quyết chiến cận kề nhưng trời lại bắt đầu có mưa to. Ở cạnh Đại Lục hiện tại đang bảo vệ chủ soái giả, người nguy hiểm nhất trong trận chiến này không phải ta mà chính ta người giả mạo kia.

Tiếng sét đánh vào một ngọn cây, vừa khi đó cũng hòa với tiếng "đánh" của cả hai quân. Đại địch tiến thẳng vào trong lòng binh ngũ của ta, ta lập tức cưỡi ngựa phi lên đánh cùng với đại tướng tiên phong của địch. Đất đá hai bên núi lở tràn xuống thung lũng, nước ở đây không thoát kịp nên cứ dâng cao lên. Vó ngược phi tới đâu nước hòa với máu văng lên tung tóe. Trước khi đánh với đại tướng địch, ta tự cắt lấy máu của mình ném lên không trung, máu đó biến thành những oan hồn cùng với quỷ binh cào xé làm điên đảo đại địch. Đại tướng cỏn con như tên này chỉ là tép rêu, vừa xong ba hiệp giao đấu đã bị ta chém lìa đầu. Quỷ binh hiện tại nắm thế thượng phong, bọn chúng cắn xé hết người để giết liền tiến về phía ta. Tay ta cầm một chiếc chuông nhỏ rồi bay lên cao, hô lớn:

"Quỷ binh nghe lệnh, bày trận!"

Ngay lập tức những quỷ binh còn sống lùi lại nhập vào trận pháp, quân địch từng đợt xông lên định phá trận, ta liền triệu hồi sáo Ma Phong ném về phía quân địch, vừa xong, bọn chúng lăn ra chết thẳng, chỉ còn bộ xương khô.

Lúc này tình hình quân đã đi vào quỹ đạo định sẵn, chỉ còn phần Đại Lục thi triển trận pháp nữa là hoàn thành. Ma Phong sau khi quay về lại tay ta. Viên ngọc quỷ khi xưa ta trám vào sáo ban đầu thì nghe lời nhưng không biết sao bây giờ lại phản kháng, hắn bung tỏa luôn ma khí khiến cho Quỷ binh bị mất bình tĩnh trước ma khí của nó. Quỷ binh lao vào đánh nhau để giành năng lượng, thấy thế ta liền gỡ viên ngọc ra, nói với ác linh trong viên ngọc quỷ đó:

"Ngươi muốn thế nào?"

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Giám Bảo Thần Nhãn