Saved Font

Trước/71Sau

Dục Lạc

Chương 22: Vẫn Là Có Nam Sủng Vui Hơn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vậy là ta chẳng còn chút gì nuối tiếc với hắn nữa. Ta quay trở về Hàn Trung Động, vừa về đã thấy Đại Lục nấu sẵn một bàn rượu thịt đợi ta, Đại Lục tươi cười đi tới khoác vai ta:

"Chịu về rồi sao? Lần này ta đoán hai người lại cãi nhau rồi phải không? Tên tiểu tử đó đáng ghét như vậy vốn là không biết trân trọng lòng tốt của cô. Cô không cần buồn, về đây với ta cô sớm sẽ vui vẻ trở lại thôi."

Vẫn chỉ có Đại Lục quan tâm ta nhất mà thôi. Ta ngồi xuống bàn, rót rượu ra uống, chẳng còn hứng thú với đồ ăn. Cạn hết chén này lại cạn chén khác, loay hoay không hồi kết tới khi không còn vòi rượu nào nữa, cả ta và Đại Lục say mèm nằm lăn ra đó, ta ôm Đại Lục như cái gối, Đại Lục cũng ôm ta, cùng nhau hát hò, vui vẻ, hai huynh đệ ta sướng khổ có nhau không cần biết thiên hạ kia con người vô ơn thế nào. Cứ mãi như thế, ta và hắn ngủ quên khi nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm trên giường cùng Đại Lục, y phục hắn bừa bộn, cổ áo phong phanh còn ta từ đầu tới chân chỗ nào cũng ngập mùi rượu, đầu tóc rối bời. Ta vẫn cảm thấy chưa muốn dậy chút nào nên ngồi dậy nhìn xung quanh một lúc rồi nằm lên người Đại Lục ngủ tiếp. Tiếng hắn ngáy khiến ta rất khó chịu, nên bất giác tán vào mặt hắn một cái rồi mới chịu ngủ. Sau cái tát của ta hình như đánh thức hắn, rồi đột ngột hắn đẩy ta ra. Mắt nhắm mắt mở, ta hỏi:

"Làm gì vậy? Ta đang ngủ mà..."

Đại Lục vội chỉnh quần áo lại, nói:

“Thứ dậy đi, trễ rồi.”

Ta ngáp dài:

"Lát nữa dậy, ngươi thức rồi thì pha nước cho ta đi. Khi nào xong gọi ta dậy."

Đại Lục nghe lời liền ngồi dậy đi làm. Một lúc sau hắn vào gọi ta dậy đi tắm rửa nhưng ta lại lười không muốn dậy nữa, hắn có gọi ba lần bảy lượt thì ta vẫn không nhúc nhích. Hình như đã hết kiên nhẫn nên hắn không gọi nữa. Im ắng được một chút thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước tràn ra sàn, ta vừa mở mắt ra, chỉ kịp thấy Đại Lục đang cầm gào nước định tát vào ta, ta còn chưa kịp tránh thì đã ướt sũng. Quá tức giận, ta bật dậy chạy tới chỗ Đại Lục cầm lấy chiếc gào nước đánh vào đầu hắn:

"Tên nhãi con, chán sống rồi hả?"

Hắn ôm lấy đầu, nạt lại ta:

"Cô lớn hơn ai mà gọi ta là nhãi con? Ai bảo cô không chịu dậy, đúng là con mèo hung hăng."

Ta túm lấy cổ áo hắn:

"Ta là con mèo hung hăng vậy đó! Con chó hiền lành như ngươi còn thua ta 2 vạn, ta không thể gọi ngươi là nhãi con sao? "

"Cô dám gọi ta là chó sao? Cô đang xúc phạm ta đó!"

"Chứ ta phải gọi ngươi là gì? Khuyển hay cẩu thì cũng là chó thôi, lại bảo sai đi?"

"Cô...cô..."

"Sao? Cãi không lại ta à? Có tin ta nói với mẫu thân ta đem ngươi về quản giáo không?"

Đại Lục hậm hực tức đỏ mặt. Hắn không cãi nữa, ta thả hắn ra, tưởng hắn sẽ câm miệng không làm gì nữa. Ai ngờ trong lúc ta không để ý hắn liền bế ta lên, chạy thật nhanh vào phòng tắm rồi ném ta vào hồ nước tắm. Ta thật không ngờ tới chiêu này của hắn, hắn đứng trên bờ cười lớn chọc tức ta:

"Vừa lòng ta. Cô lớn hơn ta thì sao? Cuối cùng cô cũng yếu hơn ta thôi, bị ném xuống nước cảm giác thế nào hả? Nãy giờ vì gọi cô dậy mà nước cũng nguội mất rồi. Sao, có mát không? "

Ta nắm chặt nắm đấm đi đến gần Đại Lục, đưa tay lên, nhỏ giọng giả vờ xin hắn:

"Ta không chơi lại ngươi. Mau kéo ta lên đi. Ta xin ngươi đó..."

"Cô có thật lòng chịu thua không?"

"Ta thua."

Ta vừa nói chịu thua hắn liền cầm lấy tay ta kéo lên nhưng xem ra ở lâu với ta vậy mà hắn vẫn không nhận ra chân lý. Ta dễ tha cho hắn vậy sao? Ta nắm lấy tay hắn rồi nhanh tay kéo hắn xuống nước, lợi dụng lúc hắn chưa kịp phản ứng, ta đánh tới tấp vào hắn, hắn có thể đánh trả nhưng lại không đánh, đây là điểm yếu duy nhất của nam nhân. Biết làm sao đây, ta lại cảm thấy đó là cơ hội tốt để trả mối thù này. Đang đánh hắn vui vẻ thì lỡ trượt chân ngã, hắn ôm lấy ta rồi cũng bị ta kéo theo xuống đáy hồ, hắn lấy lưng mình đỡ cho ta không chạm đất mạnh. Trong làng nước trong veo mang theo hương hoa đó, ta nằm trong lòng hắn, ánh mắt chạm nhau, vừa nhìn, hắn đã như thấu được lòng này. Ta buông xuôi để hắn kéo ta lên lại mặt nước. Hắn ôm ta vào lòng, dịu dàng nói nhỏ:

"Sau này đừng để bản thân thất vọng về người khác nữa. Đừng kì vọng quá nhiều vào người khác. Thay vào đó cô cứ sống thoải mái đi bởi vì có ta ở đây, Đại Lục ta chưa bao giờ làm cô thất vọng cả."

Ta ôm lấy hắn, giọng bắt đầu khản đặc vì sặc nước:

"Ta không kì vọng về hắn. Ta chỉ muốn hắn không phải chịu viễn cảnh như ta....Đời này của Liên Hàn Hàn, quyết định đúng đắn nhất chính là chọn ngươi làm bằng hữu. Chỉ có ngươi hiểu ta mà thôi."

Đại Lục nhấc ta lên bờ, hắn vẫn đứng dưới nước đưa tay vén tóc ta qua một bên rồi cười nói:

"Ta tốt như vậy mà cô lại không thương tiếc đánh ta, cô thật vô tâm đó. Ta phạt cô cả đời không được phép quên đi người bằng hữu là ta, kiếp sau vẫn phải là bằng hữu của ta, cô phải nhớ lấy."

"Ừm...kiếp sau mãi là bằng hữu..."

"Kiếp sau ta nhất lớn hơn cô, để cô không thể gọi ta là nhãi con nữa."

Ta mỉm cười xoa đầu Đại Lục:

"Mười kiếp nữa ngươi vẫn nhỏ tuổi hơn ta mà thôi, nằm mơ đi!"

Nói rồi ta lại lấy chân đạp hắn ngã ra sau rồi chạy đi.

....

Trời quang đãng, mấy bông hoa kia khoe sắc tím rực cả một vùng trời. Ta mặc một bộ áo phóng khoáng với phần eo trắng nõn lộ ra bên ngoài, tóc thì ướt và đang được Đại Lục lau khô, ta ngồi bên bệ cửa sổ, mắt nhìn xa xăm hướng Cửu Trùng Thiên rồi hát vu vơ mấy câu tự nghĩ ra, trong lòng trĩu nặng. Đang dồn hết tâm tư nghĩ về trang tuấn kiệt tuổi xuân ngày càng ít dần kia thì phía sau Đại Lục giật mạnh tóc ta, khó chịu nói:

"Nhớ người xưa thì cũng đừng hành hạ tai người khác vậy chứ!"

Ta nghỉ hát, quay người lại liếc hắn:

"Có ý kiến gì sao? Ngươi có biết cả lục giới này chỉ có duy nhất mình ngươi được nghe ta hát không hả, nên lấy làm vinh hạnh đi."

Nói xong ta lại quay ra cửa. Nói thì nói vậy thôi chứ ta thừa biết Đại Lục khó chịu khi ta nhớ tới Chiến Thần, hắn luôn muốn ta sớm quên đi ông ấy mà. Nhưng cũng có thể là do ta hát tệ, chính xác thì ta cũng chẳng dám cất tiếng hát cho ai nghe ngoài hắn, hát rồi lại sợ người ta sợ chạy mất.

Một lúc sau tóc lau khô xong, Đại Lục để tóc ngay ngắn lại. Ta đứng dậy, bước tới cầm thanh kiếm đang nằm trên bàn rồi đi tới doanh trại, Đại Lục cũng theo cùng. Có lẽ đây là doanh trại ít người nhất ở thiên giới, nguyên nhân ta nói như vậy là bởi vì hơn tám phần quân số là xác sống do ta điều khiển, bọn chúng hiếu chiến, không biết đau cũng không chảy máu, chúng chỉ biết đánh đến khi nào chết thì thôi.

Bên dưới ta xung quanh vòng tròn là khoảng 2 vạn binh sĩ là con người, ta hùng hồn tuyên bố:

"Ai làm bị thương được ta, ta sẽ trọng thưởng. "

Bọn họ xôn xao một hồi lâu. Lát sau, từ trong đám đông một kẻ nhìn khá cao lớn, khôi ngôi, khí chất cũng khác hẳn đám binh sĩ còn lại, hắn bước tới trước mặt ta, nói:

"Chủ nhân, người thật sự sẽ trọng thưởng sao?"

Ta trả lời :

"Phải."

"Vậy tiểu nhân muốn thử..."

"Được, nhìn ngươi trẻ tuổi nhưng lại rất gan dạ, ta sẽ không dùng kiếm. Ngươi ra tay trước đi!"

Nói rồi ta ném kiếm xuống đất. Hắn nhanh tay nhặt kiếm lên rồi tấn công ngay lập tức, những đường kiếm non nớt đó chẳng là gì, có điều nhìn hắn rất quyết tâm. Đánh được lúc lâu rồi, ta không đánh trả chỉ tránh đòn có ý muốn xem thử hắn quyết tâm tới chừng nào nhưng rồi ngay lúc ta vô tình kéo cổ áo hắn sang một bên, ta đã nhìn thấy thứ khác lạ trên ngực hắn. Vội vàng, ta dừng lại, bẻ ngược tay cầm kiếm của hắn rồi giẫm vào chân ép hắn quỳ xuống. Đại Lục thấy vậy liền chạy tới hỏi :

"Có chuyện gì vậy? "

Ta tức giận trả lời:

"Ngươi quản binh thế nào mà để nam nhân này có quan hệ bất chính với nữ nhân khác hả? Ngươi nhìn ngực của hắn đi! Trước khi vào quân ta đều đánh một ấn tích lên ngực họ, bây giờ nó đâu rồi? "

Đại Lục hốt hoảng, xé áo tên binh sĩ to gan đó ra, hắn ngạc nhiên :

"Sao có thể chứ? Nói! Ngươi tên gì? Ngươi có biết là đã phạm vào điều cấm không hả?"

Binh sĩ đó cúi đầu:

"Tiểu nhân tên Binh Kinh. Tiểu nhân biết tội, hôm nay liều lĩnh mạo phạm chủ nhân cũng chính là vì lý do này."

Ta nói:

"Ngươi muốn thắng ta để xin ta cho ngươi rời khỏi binh ngũ sao?"

Binh Kinh trả lời:

"Tiểu nhân chỉ là một kẻ phàm trần bị người ta ép nhảy xuống vực thẫm nhưng may nhờ chủ nhân cứu mạng, đã thế còn chỉ lối cho tiểu nhân tu luyện, tiểu nhân chưa từng muốn rời khỏi đây, tiểu nhân không mong được sống, chỉ mong phút cuối cùng có thể nhìn con của mình mà thôi. "

"Con của ngươi? Ngươi đã có con với nữ tử nào trong cung của ta?"

Binh Kinh hắn bắt đầu khóc, nước mắt hắn rơi lã chã, hắn quỳ lạy ta:

"Tiểu nhân sẽ nói nhưng mong người đừng trách phạt nàng ấy."

Ta tức giận đá hắn ngã nhào, nói :

"Không cần ngươi nói ta cũng có thể tự điều tra. Đại Lục, đem hắn chặt hết gân cốt, ném vào cho yêu thú ăn."

Đại Lục nóng giận cũng không thua ta, hắn vừa định lôi Binh Kinh đi thi thì Binh Kinh đột nhiên nói lớn:

"Là Tiểu Lục, Tiểu Lục đang mang cốt nhục của tiểu nhân."

Mặt của ta và Đại Lục đơ ra nhìn tên binh sĩ đó. Đại Lục kìm nén hỏi hắn :

"Ngươi vừa nói cái gì? Tiểu Lục là muội muội ta, ngươi dám động tới nó sao? "

Binh Kinh ngẩng mặt nhìn Đại Lục :

"Tướng quân, tiểu nhân quá yêu Tiểu Lục nên nhất thời không kiềm chế được. Từ sau ngày đó Tiểu Lục không cho phép tiểu nhân gặp nàng ấy nữa. Hôm...hôm qua, tiểu nhân quyết định lén rời doanh trại đến đại cung gặp nàng ấy thì mới biết nàng ấy mang thai rồi, nhưng...nhưng Tiểu Lục lại nói muốn bỏ nó đi. Tướng quân, tiểu nhân cầu xin ngài, ngài khuyên Tiểu Lục giữ lại đứa trẻ, cho dù Binh Kinh này có phải móc mắt, cắt lưỡi để đền đáp cũng được, miễn sao là con của tiểu nhân được sống, tiểu nhân cầu xin người!"

Đại Lục đánh vào mặt hắn rồi quát lớn :

"Ta cần cái mạng chó của ngươi làm gì? Muội muội ta mà xảy ra chuyện gì, ta thề phải cho dòng họ mười đời nhà ngươi ở hạ giới nếm mùi đau khổ!"

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đan Tôn