Saved Font

Trước/71Sau

Dục Lạc

Chương 23: Tình Cảm Gia Đình Ta Chưa Từng Nếm Trải.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nói rồi Đại Lục chạy nhanh đi, có lẽ là tìm Tiểu Lục. Chỉ còn ta ở lại, tên binh sĩ to gan đó quằn quại thảm thiết trên nền đất, hắn khóc không thành tiếng. Ta ra hiệu cho hai binh sĩ khác lại kéo hắn đứng dậy, nhưng miệng hắn lẩm bẩm:

"Là lỗi của ta....là lỗi của ta..."

Ta bước tới gần hắn, hắn nhìn sang ta với ánh mắt cầu khẩn:

"Chủ nhân...cầu xin người... "

Ta điềm tĩnh hỏi:

"Lúc làm ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay không? "

Ta nói dứt câu, hai tên binh sĩ kia lôi hắn đi. Sau đó ta lập tức đi tìm Tiểu Lục ở Lục Trung Các.

Vừa vào đến cửa Lục Trung Các thì đã thấy Đại Lục đứng bên ngoài cửa phòng của Tiểu Lục, hai mắt hắn đỏ hoe nhưng cũng đầy tức giận, vừa thấy ta hắn chạy vội tới ôm chặt :

"Hàn Hàn, cô nói với ta đó không phải sự thật đi! Ta không đủ can đảm để tiếp nhận nó đâu."

Ta vỗ vai an ủi:

"Nữ tử ai rồi cũng phải sinh con đẻ cái, chuyện gì này cũng bình thường, ngươi cứ bình tĩnh mà tiếp nhận."

"Ta không biết... Nó là muội muội duy nhất của ta, ta yêu chiều còn không hết vậy mà tên nam nhân kia dám làm tổn thương nó. Ta thề sẽ băm xác hắn ra!"

"Được rồi được rồi. Ngươi còn chưa hỏi rõ Tiểu Lục mà. Một lúc nữa ta vào hỏi, ngươi cứ ở bên ngoài, dù gì nữ nhân với nhau cũng dễ dàng hơn."

Đại Lục nghe lời ta buông tay. Ta đi tới trước cửa, gõ vào mấy cái rồi hỏi:

"Tiểu Lục, cô có trong đó không?"

Bên trong có tiếng trả lời:

"Là chủ nhân sao? Mời vào! "

Ta đẩy cửa đi vào, Đại Lục lén nắp gần cửa sổ. Bên trong căn phòng ngăn nắp gọn gàng tỏ lên chút khói hương dễ chịu, Tiểu Lục xõa tóc dài ngồi chăm chỉ thêu khăn. Ta đến ngồi bên cạnh, lấy cớ chiếc khăn đang thêu để vào câu chuyện, ta hỏi:

"Cô đang thêu hoa gì vậy ?"

Tiểu Lục mỉm cười thoát chút tiên khí:

"Là hoa mẫu đơn."

Ta bối rối không biết nói tiếp thế nào nên nhìn xung quanh thì mới nhận ra ở trên bàn Tiểu Lục đã may mấy chiếc bao tay trẻ con, ta lại hỏi, lần này hơi ngạc nhiên chút:

"Cô may đồ trẻ con sao?"

Tiểu Lục dừng tay trả lời:

"Đúng vậy. Dù sao cũng đã mang thai ba tháng rồi, cũng nên may."

Ta cứng miệng không còn biết nói gì nữa. Tiểu Lục nhìn sang cửa sổ nơi Đại Lục đang nắp rồi nói lớn:

"Huynh vào đi, không cần lén lút nữa."

Chốc lát Đại Lục đi vào, Tiểu Lục tiếp tục may rồi nói tiếp:

"Binh Kinh hai người xử lý thế nào rồi?"

Ta trả lời:

"Ta đã nhốt hắn lại rồi."

"Người đừng giết, hãy đuổi đi đi. Hắn có hỏi thì cứ truyền lời này của ta cho hắn, ta và hắn quen biết hơn mấy trăm năm, thật sự ban đầu ta đã có tình cảm với hắn nhưng vẫn chưa từng nghĩ sẽ có tương lai. Ngày hôm nay có đứa trẻ này là điều ta không ngờ tới nhưng lại là niềm vui của ta, ta sẽ sinh nó ra rồi nuôi dạy nó mà không cần tới hắn."

Không khí trong phòng im lặng đến lạ. Đại Lục buồn rũ rượi, mặt hắn như hòn đá trong mắt hắn bao la nỗi xót xa, hắn hỏi Tiểu Lục bằng một giọng đè nén:

"Muội đã có tình cảm với hắn vã lại còn vui vẻ khi có đứa trẻ này như vậy, tại sao lại muốn nuôi con một mình, không cùng hắn nuôi đứa trẻ này sao?"

Tiểu Lục trầm giọng trả lời:

"Muội không muốn tái hiện lại cuộc sống đau khổ của mẫu thân với gã đàn ông chết tiệt kia. Muội có yêu hắn hay không thì xét cho cùng hắn vẫn là người dưng, không đáng để tin tưởng. Bằng chứng huynh cũng thấy rồi, đứa trẻ này....là do một chút tin vào nam nhân mà ra. Sớm xa sẽ tốt hơn."

Đại Lục đi tới, hắn ôm lấy Tiểu Lục, nhưng cái ôm này của hắn không yếu đuối như khi nãy ôm lấy ta, hắn dường như mạnh mẽ lên hẳn và muốn tạo chỗ dựa cho muội muội của mình :

"Tiểu Lục, nếu muội vì chuyện từng trải của mẫu mà quyết định như vậy ta cũng không có gì để nói. Nhưng mà, bản thân hai huynh muội ta biết cảm giác có phụ thân như không có là thế nào. Muội nỡ để con của mình không biết phụ thân là ai, phải mồ coi cha hay sao? Tiểu Lục, nghe lời ta, thử suy xét cho kỹ. Nếu muội đổi ý ta sẽ không cản đâu. Binh Kinh hắn đáng ghét, ta càng ghét hắn hơn nhưng ta nghĩ kỹ rồi. Nếu hắn không yêu muội thì sớm đã tìm mọi cách che đậy chuyện này rồi nhưng hắn lại không làm vậy, hắn liều mạng giao đấu với Hàn Hàn để chỉ xin được gặp muội và đứa trẻ này lần cuối. Cả ta và hắn đều là nam nhân, ta hiểu cảm giác có một đứa con do chính mình và người mình yêu tạo ra như thế nào, chỉ tiếc...cả đời này ta không có phúc được cảm nhận nó... Tiểu Lục, muội lớn rồi, ta không giữ muội trong tay mình nữa, muội muốn làm gì thì làm, miễn là sau này không ân hận thôi... Đại ca luôn ở bên muội."

Tiểu Lục cảm động, nước mắt rưng rưng:

"Đại ca..."

Nghe hai huynh muội họ nói chuyện với nhau mà ta lại cảm thấy chạnh lòng. Bọn họ ít ra còn có mẫu thân chăm sóc lúc nhỏ, ít ra cũng cảm nhận được chút tình cảm gia đình. Còn ta thì ai khóc đây? Bị bỏ rơi cảm giác tệ hơn gấp vạn lần. Huống hồ trước giờ đều một mình ta tự an ủi bản thân, Tiểu Lục có đại ca như vậy thật tốt!

Ta đợi họ im lặng hẳn và là lúc Tiểu Lục đã bị lung lay mới đi tới an ủi cả hai người họ trong khi trong lòng lại cảm thấy thiếu thốn tình cảm vô cùng, ta vỗ tay ho, mỉm cười :

"Được rồi, xem như mọi chuyện đã giải quyết. Hàn Trung Động ta sắp có thêm thành viên mới. Ta là chủ nơi này, mọi chuyện nên để ta quyết định có được không? Ta sẽ cho Binh Kinh ở lại chăm sóc Tiểu Lục lúc mang thai rồi từ từ thử lòng hắn sau. Từ hôm nay Tiểu Lục cứ dọn đến Hàn Trung điện để Đại Lục tiện chăm sóc. Tính trước vậy đi. Ta có chút việc nên đi trước, hai huynh muội từ từ tâm sự."

Nói xong, ta chạy vọt ra khỏi phòng, đứng trước cửa quay lưng lại ta thở dài: nói thầm trong bụng:

"Huynh muội hai người đúng là khiến kẻ cô độc như ta đau lòng mà. Không lẽ lại phải sống mãi vầy sao hả Hàn Hàn? "

Trở về Hàn Trung điện, ta uống một tách trà cho ấm người rồi gọi một tên nô tài đến để truyền khẩu vụ:

"Đến đại lao đưa Binh Kinh đến đây, sắp xếp cho hắn công việc nặng nhọc nhất, nhớ là phải cho nữ nhân ở cạnh hắn càng nhiều càng tốt, ta muốn thử xem hắn thật sự bị Tiểu Lục thu hút hay là với nữ nhân nào cũng vậy. "

...

Tối, Hàn Trung điện chỉ có mình ta, Đại Lục ở Lục Trung Các giúp Tiểu Lục thu dọn đồ đạc. Ta buồn bã ngồi thơ thẩn trên mái nhà nhìn lên trời, thầm nghĩ , sao mà mỗi lần ta muốn nhắm trăng thì lại có mây như vậy? Ông trời ghét ta đến thế sao? Haizz...Tiểu Lục nhỏ hơn Tiểu Văn chừng ba trăm tuổi vậy mà giờ lại làm mẹ rồi, người già nhất như ta lại đi sau đám nhóc nữa! Mạc Phong...giá như chàng không cao ngạo, không một mực giữ nghĩa thì giờ con của chúng ta cũng lớn rồi, thậm chí còn lớn hơn cả Tiểu Văn, nói không chừng ta cũng có cháu ẵm bồng giống chàng. Lúc ta đau khổ quằn quại ở U Minh giới thì chàng lại vui vẻ cưới Phượng Hoàng thánh chủ làm thê tử, rồi liên tiếp sinh con với cô ta. Chàng quen ta thì năm vạn năm trời không chịu cưới, quen cô ta chỉ hai tháng đã cưới, chàng chê ta là mèo không bằng phượng hoàng phải không? Mạc Phong đáng hận...đã vậy còn sinh ra đứa con trai làm phiền.”

Ta thở dài đầy phiền não, đột nhiên phía xa lại nghe tiếng ngói nhà rơi, ta dứt khoát quay người đứng dậy nhìn ra phía trước, chưa kịp thấy rõ vì màn sương đêm che phủ thì tiếng bước chân chạy gấp trên mái ngói lộp cộp vang lên. Ta lùi lại:

"Là ai?"

Bên trong lớp sương có thứ gì đó lao tới hét lớn:

"Hàn Hàn! "

Tiếng gọi đó quả thật rất quen nhưng trước khi ta nhận ra là ai gọi thì cái chân này đã nhanh hơn não, cái thứ lao tới liền bị ta đá văng khỏi mái nhà khi chỉ vừa lộ mặt. Lúc sau, phủi y phục xong nhìn xuống thì mới biết là Tiểu Văn, hắn rơi phong phanh thẳng xuống ao cá cảnh ta nuôi bên dưới.

Hồ cá cảnh đó khá cạn nên Tiểu Văn rơi xuống nhất định không sao nhưng có điều...ở dưới đó có vài tiểu cảnh ngầm sợ là sẽ có vài bộ phận nào đó bị cấn rúng. Nhìn thấy Tiểu Văn tới tìm ta dù có chút sơ xuất nhỏ trong khâu xuất hiện nhưng ta vẫn thấy vui trong lòng, niềm vui đó ta giữ lại, không thể hiện ra ngoài mà chỉ trơ gương mặt sắc đá lạnh lùng quen thuộc. Ta đứng trên mái nhà nhìn xuống thấy hắn đang đứng lên khá khó khăn, có lẽ lưng bị thương rồi. Ta cao ngạo đặt tay sau lưng, đứng trên mái nhà nhìn mặt hắn, hỏi:

"Người dưới kia là ai? Đêm khuya lại lẽn vào Hàn Trung Động là có mưu đồ gì?"

Quần áo Tiểu Văn ướt sũng, dưới ánh sáng của cột đèn thấp sáng gần đó ta nhìn thấy nét mặt lo sợ và cũng có chút uất nghẹn, hắn trả lời ta:

"Chỉ mới không gặp một ngày nàng đã quên ta rồi sao? "

Ta nhìn nơi khác, đáp lại:

"Ta là ai? Ta không quen ai tên ta cả?"

"Nàng!... Được lắm, coi như nàng giỏi. Nếu nàng đã hỏi thì ta cũng không ngại trả lời. Ta tên Tiểu Văn, họ Sơn, mẫu thân là Sơn Thùy Dung, thê tử chưa cưới là Liên Hàn Hàn, ta nói rõ rồi đó, nàng nhớ ra chưa? "

"Hứ! Mạnh miệng thế sao? Không phải hôm trước còn lớn tiếng với ta à. Ta tưởng bây giờ ngươi phải đang tưởng niệm "người thân "của mình chứ. Sao rồi hả? Có mưu đồ trả thù sao?"

Nghe ta nói xong, hắn vội bay lên đứng cạnh ta. Đôi mắt ấy lóe lên chút nhanh nhẹn, hắn nói:

"Không cần họ nữa. Ta cần nàng thôi."

Ta đẩy hắn ra, chề môi:

"Tránh xa một chút! Làm dơ đồ của ta Đại Lục sẽ mắng đó."

Tiểu Văn nhíu mày:

"Hắn sao lại mắng nàng?"

"Tại sao ta phải trả lời? Muộn rồi đến tìm ta làm gì? "

Tiểu Văn không trả lời, hắn dường như vẫn muốn nghe ta trả lời câu hỏi của hắn trước. Gió trên đây rất lạnh, lớp áo của hắn vì ngấm nước mà co lại hốp vào người, cơ ngực rắn rỏi của hắn lại như được phen khoe dáng, nó đâm vào mắt người xem một chút gì đó khó tả. Tiểu Văn bị lạnh nên co người lại ôm lấy vai mình:

"Cho ta vào trong đi! Chẳng lẽ nàng muốn ta lạnh chết sao?"

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bách Luyện Thành Thần