Saved Font

Trước/71Sau

Dục Lạc

Chương 33: Kẻ Đáng Ngờ.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ta lại tiếp tục gấp thức ăn Tiểu Văn vừa mới gắp cho ta ra ngoài rồi vờ như đang chóng mặt:

"Ta không ăn nổi nữa. Chóng mặt quá, ngươi dìu ta nghỉ ngơi một chút."

Tiểu Văn hốt hoảng vội đỡ ta, hắn nhìn lại mẫu thân mình:

"Người cứ ăn trước đi. Để con xem Hàn Hàn thế nào cái đã."

Nói rồi hắn dìu ta lên giường, lo lắng sờ trán ta:

"Vẫn còn sốt đây này. Nàng đừng hoạt động mạnh nữa, nằm yên đây nghỉ ngơi đi. Ta đi nấu cháo cho nàng."

Thùy Dung nhìn ta mỉm cười một cách ẩn ý, ta có hơi lo lắng nắm lấy tay Tiểu Văn, kéo hắn xuống căn dặn:

"Lúc ngươi nấu tuyệt đối đừng để mẫu thân ngươi đến gần, ta không muốn phiền cô ấy. Còn nữa, cô ta đưa gì ngươi cũng đừng uống, nếu lỡ uống thì đừng đến tìm ta."

Tiểu Văn thắc mắc:

"Tại sao vậy?"

Ta xoa đầu Tiểu Văn:

"Đợi khi nào rãnh ta nói cho ngươi biết. Đừng hỏi gì nữa.."

Ta vừa nói dứt câu, hắn liền hôn lấy môi ta một cái nhẹ rồi bỗng khóe môi hắn cong lên một cách ma mị, hắn thầm thì vào tai ta:

"Nàng sợ bà ấy cho ta uống xuân dược phải không? Đối với nàng.. ta chẳng cần tới thứ thuốc đó, nàng không cần lo."

Nói xong, hắn lập tức rời đi. Xem ra lần này hắn đoán đúng suy nghĩ của ta nhưng ta lại không ngờ hắn có thể nói ra câu nói khi nãy, thật là quá có dụng tâm. Đối với loại nam nhân lấy chiếm hữu là mục tiêu thì phải dè chừng để lợi mới được.

Tiểu Văn rời đi rồi thì trong phòng chỉ còn lại ta và Thùy Dung, cô ta ngồi trên ghế cách ta không xa. Ta ngồi dậy, nghiêm túc hỏi:

"Cô rốt cuộc muốn gì?"

Thùy Dung trả lời ngay lập tức:

"Muốn cô lấy con trai của ta, đối xử thật tốt với nó."

"Nực cười! Tại sao ta phải lấy hắn?"

"Vì Chiến Thần. Hiện tại tính mạng Chiến thần trong tay ta. Ngài ấy đã bị trúng độc, nếu ba ngày nữa mà không có thuốc giải sẽ ngay lập tức bị độc phát mà chết."

"Rõ ràng khi ta đến chàng rất khỏe. Cô tưởng gạt ta dễ vậy sao?"

"Độc là do ta luyện, ta muốn người khỏe thì khỏe, không khỏe thì không khỏe, cô lo được sao?"

Ta bắt đầu tin một chút vào lời cô ta nói, ta nắm chặt tay lại, lo lắng hỏi:

"Nói đi, cô làm gì chàng ấy?"

Cô ta thản nhiên dùng cơm, trả lời ta một cách ngạo nghễ:

"Ta nói rồi. Một chút độc dược, mỗi ngày một ít, nhiều ngày thì lâm trọng bệnh, khó lòng cứu chữa."

"Cô lại mưu tính gì nữa rồi hả? Ta cần phải nghe lời cô sao? Chỉ cần nói với Phượng hoàng Thánh Chủ, ta sợ cô không còn đường sống."

"Cứ nói, cô nói rồi, Chiến thần cũng chết.."

Nữ nhân này hành sự khó đoán lại là kẻ thích im lặng quan sát, đối với loại người này chính là nguy hiểm nhất. Lần trước cô ta không cho ta đến gần con trai vàng ngọc của ả nhưng bây giờ lại bảo ta lấy hắn, nhất định có gì đó mờ ám. Thùy Dung không bao giờ chấp nhận cho con trai cô ta lấy một nữ nhân lai lịch bất minh, hơn nữa ả biết ta sớm đã cùng Chiến Thần làm chuyện vợ chồng, nên sẽ càng không cho phép Tiểu Văn lấy ta. Đối với việc hôm nay xảy ra ta không thể không đề phòng. Nghe giọng điệu của cô ta có lẽ cô ta nắm chắc ta sẽ làm theo lời, nhưng ta lại là loại người không thích làm chuyện theo ý người khác. Thùy Dung chỉ có một đứa con, ta không dựa vào đó mà khiến cô ta trở quẻ thì còn gì là ta nữa.

Vừa hay đúng lúc Tiểu Văn đi vào, ta tranh thủ cơ hội này chọc tức Thùy Dung, Tiểu Văn vừa đem chén cháo tới, ta liền vờ như vô ý làm đổ xuống đất rồi la lên:

"A, ta lỡ tay!"

Tiểu Văn chẳng tỏ ra tức giận, hắn ngồi xuống nhặt mảnh vỡ. Thùy Dung tức giận nhìn ta, cô ta đi tới đứng cạnh Tiểu Văn, nói:

"Con nhu nhược quá vậy! Cô ta tự làm đổ mà."

Tiểu Văn chỉ cười:

"Là con không tốt. Người tránh ra một bên cho con dọn dẹp đi."

Ta thừa lúc này tiếp thêm mấy lời:

"Hắn làm sao gọi là nhu nhược được, vì ngoài chuyện giặt giũ phục dịch ra hắn còn làm được gì nữa đâu. Ta nói cho cô biết này, con bị đánh thì mẹ đau gấp bội, cô có giỏi thì làm chuyện trái ý ta đi, ta cho con của cô biết mùi đau khổ."

Thùy Dung khó chịu kéo Tiểu Văn đứng dậy:

"Sao con ngốc quá vậy? Con phải biết dạy dỗ cô ta chứ! Nghe lời mẫu thân, con đi tìm cho ta sính lễ thật tốt, ta sẽ giúp con lấy cô ta để con tiện dạy dỗ thê tử, cứ để không danh không phận thế này cô ta sẽ phóng khoáng đến quên mất thân phận của mình. Mau đi đi!"

Tiểu Văn nhìn Thùy Dung kinh ngạc:

"Người vừa nói gì? Người muốn con lấy nàng ấy thật sao?"

Thùy Dung trả lời:

"Đương nhiên, khi nãy Hàn Hàn đồng ý rồi, chỉ là tại con trong tay không có gì làm sính lễ nên giận dỗi thôi. Con là nam nhân mà, đi tìm sính lễ long trọng đến rước thê tử vào nhà là chuyện phải làm, phải không?"

"Phải, phải. Con đi tìm sính lễ."

Vừa nói hết câu, Tiểu Văn chạy tức tốc đi ngay. Thằng nhóc đó ngu hết chỗ nói! Sau khi hắn đi, Thùy Dung lập tức liếc qua nhìn ta một cách đáng sợ:

"Cô đừng khinh thường nam nhân Sơn gia, sau này đừng trách ta không nói trước. Cô sớm muộn gì cũng phải đồng ý gã cho Tiểu Văn, xong việc rồi hãy tới Dược Động tìm ta. Ta cho cô ba ngày để suy nghĩ. Tiểu Văn mà về biết tin cô đồng ý nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Ta vội đáp lại: "Nhưng ta đã ngủ với Chiến Thần rồi, vừa hôm qua ta cũng đã ngủ với ông ấy. Cô chấp nhận cho ta ngủ cùng với cả cha lẫn con sao?"

Thùy Dung nhếch môi: "Miễn là cô chưa chính thức gả cho ai là được."

Nói xong cô ta cũng đi khỏi. Ta ngồi lại ngẫm nghĩ một chút rồi bước xuống giường, chén cháo kia vỡ làm ba mảnh nhưng có một mảnh lớn vẫn còn chút cháo nằm trên đó, ta vốn đã định không đếm xỉa tới nhưng lại không thể không nhìn. Ta ngồi xuống nhìn mảnh vụn rồi chợt nhớ tới những lần ta đối xử tệ bạc với Tiểu Văn, mỗi khi như vậy hắn đều nhẫn nhịn, lần này chỉ vừa nấu xong cháo thì lại bị ta cố ý làm đổ, trong lòng hắn nhất định không vui. Suy nghĩ một hồi ta bỗng dưng bất giác cầm mảnh vỡ đó lên ăn lấy chút cháo còn sót lại đó rồi đứng dậy bỏ về Hàn Trung Động.

Vừa về đến nơi ta gặp ngay tên Binh Kinh trên người đầy vết, tay thì bị gãy phải băng bó nhưng lại đang lau sàn, vừa gặp ta hắn cúi đầu sợ sệt, ta hỏi hắn:

"Ngươi bị ai đánh sao?"

Hắn không trả lời, ngay lúc đó Đại Lục từ phía trong đi ra, lên tiếng:

"Hắn dám nhìn trộm Tiểu Lục ngủ, còn dám làm tà vật để ám hại Tiểu Lục, không thể không đánh."

Ta ngạc nhiên:

"Làm tà vật sao?"

Binh Khí tự động ngắt lời:

"Tiểu nhân không làm tà vật! Tiểu nhân đã phải thức hết mười đêm để may cho.. cho con của tiểu nhân một con rối nhỏ, đã bao lâu như vậy nhưng tiểu nhân không hề được gặp Tiểu Lục, cũng không biết nàng ấy có khỏe không, không biết con của bọn ta lớn tới mức nào, người làm phụ thân như ta làm sao chịu được.."

Ta thở dài nhìn Binh Kinh:

"Ai bảo ngươi gây nghiệp làm gì? Được rồi, từ nay cứ đến Lục Trung Các làm việc quét dọn sân, còn Tiểu Lục muốn gặp ngươi hay không thì tùy."

"Đa tạ chủ nhân, kiếp này tiểu nhân có chết cũng sẽ báo đáp ân tình này cho người."

Hắn quỳ lạy ta xong liền lập tức chạy đi. Ta lại nhìn sang Đại Lục, hắn có vẻ cũng đang buồn. Ta và hắn thở dài cùng một lúc. Bọn ta ngồi vào bàn, hắn rót rượu cho ta, nói:

"Lại buồn chuyện phụ tử gã họ Mạc kia sao? Ta bảo cô một câu, bỏ Chiến Thần đi, cũng bỏ luôn tên nhóc đó đi là vừa, cô và hắn khắc mệnh kiếp với nhau, sẽ có kẻ sống người chết đó."

Ta cười khàn:

"Quả là cũng chỉ có ngươi hiểu ta. Hôm nay ngươi buồn vậy chắc là buồn vì đứa con trong bụng Tiểu Lục phải không?"

"Một chút thôi. Tiểu Lục tìm được người yêu nó thật lòng ta cũng rất mừng."

"Vậy tại sao còn đánh hắn ra nông nổi đó?"

"Ta.. ta đố kị hắn có thể sinh con còn ta thì không. Ta vì cứu Tiểu Lục mà phải đổi cả niềm vui làm phụ thân của mình nhưng cuối cùng, người hưởng trọn lại là tên oắt con đâu ra, cô bảo ta không đánh hắn được sao?"

"Phải, phải. Đánh là đúng rồi. Đổi lại là ta, ta nhất định cho con của Tiểu Lục lấy họ mẫu thân, ép tên Binh Kinh đó trên cối đá lấy máu tế thần phù trợ cho đứa trẻ."

"Hầy.. nói thôi thì được gì chứ! Dù gì muội muội lớn rồi cũng không tới lượt đại ca ta chăm sóc. Sau này nó gả cho người ta, con cũng mang họ người ta, chẳng liên quan gì tới ca ca này nữa rồi.."

Đại Lục nói được mấy chữ đã khóc ròng, hắn ôm mặt khóc hu hu. Thấy vậy ta đi tới bên cạnh vỗ về hắn:

"Đừng khóc nữa, để ta giúp ngươi tìm một đứa trẻ nhận làm con được không?"

Hắn quay qua ôm ta vào lòng:

"Nhưng ta muốn nó giống ta.."

"Ngươi đòi hỏi quá đó, làm sao ta tìm được?"

"Tìm được hết, nhưng cô đồng ý không thôi."

Ta đẩy Đại Lục ra:

"Cách gì?"

Vậy là sau đó hắn giải thích một loạt cho ta nhưng đại loại là hắn tìm được một quả trứng tên là Tụ Huyết ở một ngọn núi, chỉ cần cho máu vào, nó sẽ lập tức tạo ra được một đứa trẻ mang những đặt điểm gần giống với người cho máu, huyết thống cũng vậy, nhưng chỉ có đều làm cần nội đan của một người có tu vi cao để tu luyện trong hai trăm ngày. Cách này ta cũng nghe được vài lần nhưng chưa ai dám thử vì quá nguy hiểm. Lần này Đại Lục năn nỉ ta giúp hắn, nhìn hắn buồn bã như vậy ta cũng không nỡ lòng từ chối nên đã nhận lời. Hắn nghe xong liền nhảy cẩn lên ôm lấy ta. Hắn bảo ngày mai muốn làm liền, hắn không chờ đợi được có một đứa trẻ là con mình để bế nữa rồi!

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận