Saved Font

Trước/71Sau

Dục Lạc

Chương 4: Chiến Trên Sa Trường Nhưng Lòng Vẫn Yêu.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ta gặp được Chiến Thần nhưng lúc đó lại có cả Tiểu Văn bên cạnh, thằng bé bị trói hai tay lại, gương mặt vô cùng tức giận, thấy ta, nó liền gọi:

"Tỷ tỷ, cứu đệ!"

Ta cố bình tâm lại, hỏi:

"Chiến Thần, thằng bé này là ai?"

Chiến Thần không nhìn ta:

"Hai bên đang giao chiến, chủ tướng của địch sao lại một mình xông vào Chiến Thần điện làm loạn?"

Ta tự biết đây là việc không nên nhưng đã đến rồi thì phải hỏi cho rõ, chẳng nhẽ lại trùng hợp đến nổi có một đứa trẻ giống Chiến Thần như vậy, mẫu thân nó lại còn giữ...giữ chiếc áo này. Ngay lúc ta định bước đến gần hơn thì Chiến Thần cất lời:

"Người đâu!"

"Phụ thân người đừng làm hại tỷ ấy, con sẽ nghe lời, sẽ không muốn trốn nữa..." -Tiểu Văn hốt hoảng la lên.

Ta như vừa nghe tin dữ, sét đánh ngang tai. Tiểu Văn gọi Chiến Thần là phụ thân ư?

"Tiểu Văn, đây là...là phụ thân của đệ...sao? "

Chiến Thần kéo nó lại không cho nói:

"Mau đưa công tử vào trong, nhốt lại không cho ra ngoài."

Nói xong ngài ấy bước đến gần ta. Ta đau đớn cầm chiếc áo trên tay đưa ra trước mặt:

"Chiếc áo này...ta lấy ở chỗ Thùy Dung, tại sao chàng lại để quà ta tặng chàng cho nữ nhân khác giữ?"

Chiến Thần không nói gì, giật lấy áo rồi xé toan nó ra:

"Đồ ta bỏ đi rồi, ai muốn giữ thì giữ làm sao ta biết được. Người của Ma tộc không được phép vào điện, chỉ gây thêm chướng khí. Mời cô về cho, muốn nói gì hãy nói ở Chiến trường."

"Được... "

Ta quay lưng đi, con tim còn đau thấu. Tại sao ông trời thích trêu đùa ta như vậy? Đứa trẻ ta xem như con ruột, thương yêu như vậy lại là kết quả của Chiến Thần và nữ nhân khác. Thùy Dung là người ta ngưỡng mộ bởi sự hi sinh cao cả của một người mẫu thân dành cho con, hóa ra lại là tình địch. Trên đời còn thứ gì khiến người ta tức cười hơn chuyện này không? Trên đời này còn có ai đáng để ta đặt tâm tư vào hay không?

Ngày hôm đó trở về Hàn Trung Động, ta uống rất nhiều rượu. Đại Lục bên cạnh an ủi, hát cho ta nghe cả đêm. Cũng chỉ có mình hắn hiểu ta, an ủi cho ta mà thôi.

Sau cái ngày ta biết được Tiểu Văn là con của Chiến Thần, từ hôm đó ngày nào ta cũng ở chiến trường, chẳng có giây phút nào ngơi nghỉ. Ba bên Thiên tộc, ta và Ma quân đánh nhau không ai nhường ai. Rồi chiến sự đi đến hồi kết bằng một hiệp ước.

Vào một ngày đẹp trời của năm vạn năm sau, trận chiến 5 vạn năm được chấm dứt bằng sự kiện ta và Chiến Thần ký hiệp ước đình chiến, thời hạn là 2 vạn năm. Tới thời khắc này cả ba bên ai cũng bị tổn thất rất nặng cần có thời gian dưỡng binh. Vậy là ta nhường một chỗ trên chiến trường cho Ma quân, hai bọn họ đánh nhau, ta đứng ngoài cuộc. Hơn nửa đời người làm chuyện ác, ta cũng có không ít thành tụ, nửa phần Ma giới do ta trị, U Minh là nửa thuộc địa của ta. Ở Cửu Trùng Thiên chưa ai là chưa biết đến tên ta, Liên Hàn Hàn. Nhưng bước tiến chiếm toàn bộ lục giới còn rất xa.

Năm vạn năm chiến sự đã trôi qua ta cũng già đi năm vạn năm tuổi. Mười lăm vạn tuổi đi gần nữa đời người, trái tim ta bây giờ càng giống đóng sắt vụn chẳng còn giá trị sử dụng, mọi việc điều dùng cái đầu để hành sự. Trong suốt thời gian đó cứ hai tháng lại có một bức thư từ bên ngoài gửi đến tự xưng là Sơn Tiểu Văn muốn hẹn ta lên Ung Linh Sơn nhưng chưa lần nào ta đi cả. Thứ nhất, ta không có thời gian. Thứ hai, ta không muốn thấy mặt đứa trẻ đó nữa.

Một hôm, ta đi đến ranh giới của đất của Hàn Trung Động và Thiên giới xem thử tình hình thì tình cờ bắt gặp một tên mặc giáp phục coi bộ là trọng binh đang đánh một kẻ khác cũng mặc cùng kiểu giáp phục đó, tên phía dưới chỉ biết né đòn, miệng hộc máu không ngừng, tên phía trên lại cứ nhẫn tâm mà đánh. Cảm thấy có chút bất bình nhưng là chuyện của người ta nên ta cũng không rãnh chen vào. Vừa định bỏ đi thì tên phía trên đang đánh chợt hét lớn vào mặt người ở dưới:

"Ta cho ngươi chết! Đã bị Chiến Thần phạt đến đây làm binh lính còn dám tơ tưởng đến nữ nhân. Ngươi ở đây 5 vạn năm rồi bị ta đánh vẫn chưa đã hay sao?"

Tên đánh người nhặt dưới đất lên một mãnh giấy rồi vò xé nó:

"Hình như đây là bức tranh cuối cùng của ngươi rồi phải không? Nữ nhân trong tranh quả là chẳng khác gì mỹ nhân vạn năm có một, chỉ đáng tiếc ngươi chờ cô ta lâu vậy cũng có thấy tới đâu. Nếu có tới thì bổn đại gia cũng muốn gặp một lần, nói không chừng ta lại có thêm một tiểu thiếp xinh đẹp. Ha ha ha..."

Nói xong tên đó còn giẫm thêm cái nữa rồi mới bỏ đi. Nam nhân ở lại trườn tới cầm lấy nắm giấy vụn dưới đất rồi gào lớn đầy tức giận. Xem xong kịch rồi ta cũng nên đi. Đi một vòng mất khoảng hơn 2 canh giờ rồi lại quay về chỗ cũ. Tên nam nhân kia vẫn nằm bất động. Thấy thế ta mới tiến đến gần, vỗ vào giáp:

"Chết rồi à?"

Hắn vừa nghe tiếng ta thì chợt bật dậy, giọng của hắn nghe giống như vừa bừng tỉnh:

"Hàn Hàn!"

Ta giật mình lùi lại, hắn ngẩng mặt nhìn ta, bụi bậm, râu tóc của hắn bừa bộn nhìn vô cùng bẩn. Ta phủi váy của mình:

"Ngươi chưa chết nữa à? "

"Hàn Hàn...nàng không nhận ra ta sao?"

Hắn chợt ngồi dậy giống như chưa từng bị đánh. Hắn ôm chặt hai chân ta, khóc:

"Cuối cùng nàng cũng đến gặp ta, ta vui lắm! Hàn Hàn, nàng có biết ta nhớ nàng biết bao nhiêu không?

Ta đá mạnh hắn ra, quát:

"Ta không quen ngươi, sao ngươi biết tên ta? Mau cút!"

Hắn nhìn ta rồi không nói không rằng kéo ta chạy như bay. Đưa ta đến một hang động, khi bước vào cửa hang hắn còn phải cuối đầu mới chui vào được, trong khi ta phải nhón thì mới đụng tay tới cửa hang. Ở bên trong cao hơn nên hắn đứng thẳng được nhưng cũng gần đụng đầu rồi. Ta cứ để ý đến chiều cao của hắn mãi, trong lúc đó, hắn phủi bụi trên tay, cẩn thận lấy món gì đó được gói trong chiếc khăn gấm ra, đưa cho ta:

"Nàng còn nhớ thứ này không?"

Thứ hắn đưa ra là một hòn đá nhỏ nhưng rất đặc biệt. Ta trầm ngâm một lúc thì nhớ ra đó là viên sỏi mình tặng cho Tiểu Văn. Ta nhìn thật kỹ gã nam nhân cao lớn trước mắt. Quả thật đã khác rất nhiều so với trước nhưng nhìn kỹ sẽ thấy giống. Ta nhận ra rồi nhưng giả vờ không quen ,ta nói:

"Viên sỏi này có gì đặc biệt đâu chứ? Ngươi mau cút ra chỗ khác cho ta đi!"

Hắn đứng che cửa động lại không cho ta đi, ta lại cố len người qua rồi vô ý vung tay mạnh đẩy hắn ngã lăn. Ngay lúc đó ta cứ như có phản xạ, biết bản thân Tiểu Văn yếu ớt từ nhỏ, ta chợt lo lắng, bất giác quay lại đỡ hắn dậy. Hắn ho vài tiếng rồi ghì chặt tay ta:

"Nàng nhớ ra rồi phải không? Ta biết nàng vẫn còn nhớ ta mà. Ha ha..."

Tiếng cười hắn không còn trong trẻo như trước mà đổi bằng tiếng giọng trầm ấm. Ta chợt sót xa cho đứa trẻ này. Mép miệng hắn râu dài đen đậm, khóe mắt rung rinh nhìn ta lưu luyến, nước da mặt ngâm, vai rộng, tay dài....đứa trẻ ngày xưa đã là một đại nam nhân rồi! Ta chạm khẽ râu trên mép:

" Phải, ta nhận ra rồi. Làm sao ta quên được? "

Hắn mừng như được quà, lúng túng đỡ ta đứng dậy, cẩn thận phủi y phục cho ta. Lần này ta phải ngước nhìn hắn. Hắn cúi mặt nhìn ta rồi đột nhiên rơi lệ nhưng lại quay lưng giấu nước mắt.

Thấy hắn khóc tự nhiên cảm thấy đồng cảm. Hắn bệnh hoạn yếu ớt như vậy cũng thật quá đáng thương. Ta bước đến gần hắn một chút, kéo hắn quay mặt lại rồi đưa tay chạm vào mặt hắn:

"Có gì phải khóc. Ngươi sống với phụ thân không tốt sao? Chiến Thần bắt nạt ngươi ư?"

"Không...có...ta sống rất tốt."

"Rất tốt mà lại từ một đứa trẻ khôi ngô tuấn tú thành ra một kẻ râu tóc rối bờ vậy sao? Nói cho ta biết, Thùy Dung không chăm sóc ngươi phải không ? Cô ta cũng thật là! Được trở về với phu quân liền không ngó đến ngươi nữa. Nhưng mà cũng không thể trách, chắc bây giờ hai người họ có thêm con cái nên không rãnh quan tâm đến ngươi..."

Ta chưa nói hết câu hắn đột nhiên nhào tới ôm xiết lấy ta.Ta giống như bị một tản đá ép lại. Hắn nói:

"Hàn Hàn, tại sao suốt 5 vạn năm qua ta gửi thư cho nàng, nàng lại không hồi âm? Nàng có biết mỗi lần lén gửi thư ta đều bị đánh rất nhiều hay không? Ta tưởng nàng quên ta rồi, ta sợ lắm!"

Ta loay hoay đẩy hắn ra. Cuối cùng cũng xô ra được, ta tức giận quát lên:

"Ngươi không còn nhỏ nữa, sao không biết giữ thân phận một chút. Không nói tới nam nữ thọ thọ bất tương thân, chỉ nói tới ngươi là con của Chiến Thần là binh sĩ của Thiên tộc mà lại ở hang động này có hành động thân thiết với Nữ Vương của Hàn Trung Động thì cũng đủ kết tội ngươi có liên quan đến Ma tộc, là tội chết đó!"

Hắn nhìn ta, nhỏ giọng:

"Chẳng lẽ đối với nàng ta cũng phải khiêm dè hay sao? Nàng đã đọc bức thư đó chưa?"

"Ta đã...à không ta không biết bức thư nào cả."

"Nàng nói dối. Rõ ràng trên giấy có mùi của nàng. Nàng giấu ta không được đâu. Nàng nói thật lòng đi, bây giờ ta đã là một nam nhân 7 vạn tuổi rồi, ta có thể bảo vệ nàng, có thể cho nàng hạnh phúc."

Ta thật quá nhức đầu! Lần đầu phải đối mặt với chuyện vô lý nhất trên đời này. Hắn bước một bước, ta lùi một bước, cuối cùng bị dồn vào tường, ta cau mài:

"Ta chưa đọc bức thư nào cả. Ngươi mau để ta đi! Nhóc con như ngươi thì biết gì mà nói!"

Ta xô hắn ra rồi chạy đi một mạch về Hàn Trung Động. Về tới nơi ta mệt nên nằm lăn ra giường lúc này vô tình lại gặp lại chiếc rương đặt trong một góc tường mà lâu nay ta chẳng thèm để ý. Ta đi tới mở gương ra. Một đóng thơ từ của Tiểu Văn mà ta chỉ đọc chưa tới hai bức. Ngay lúc này đây, ta mới lấy bức thư được đặt trên cùng ra đọc. Thì ra trên mỗi bức thư hắn đều hỏi ta có đồng ý không, còn nói đến tuổi tác của mình qua từng năm, giống như nhắc ta vậy. Hắn nói hắn là con người cố chấp chưa bao giờ từ bỏ ý định của mình vì bất cứ điều gì, hắn nói hắn là thật lòng....

Ta thở dài,gấp đôi lá thư lại:

"Thật lòng? Nực cười! "

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận