Saved Font

Trước/71Sau

Dục Lạc

Chương 49: Quá Nhiều Sự Mệt Mỏi.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hắn có vẻ ngạc nhiên với những gì ta nói, nhưng rồi trên môi hắn nở nụ cười rất hài lòng:

"Hóa ra là như vậy, xem ra nàng cũng không tính là phóng khoáng nam nhân nào cũng có được. Nhưng mà.. nói sao thì nói, nàng bây giờ cũng không còn nhỏ, chơi cũng chơi đủ rồi, nàng không định tìm người nào đi cùng cả đời sao? Còn son gì nữa đâu mà nàng khó tính như vậy?"

Tên Tiểu Văn này nói chuyện thật dễ bị ăn đấm, cái miệng của hắn thốt ra câu nào hình như cũng đều chăm chọc vào việc ta từng qua nhiều nam nhân. Chắc hẳn là do hắn sống trong gia tộc nam nhân có nhiều quyền hành, nhiều vợ nên không chịu được con người phóng khoáng của ta. Tưởng nói bỏ qua quá khứ thì ta phải mang ơn hắn hay sao? Một lũ đàn ông mất não thượng đẳng cho mình là hàng hiếm. Cái loại người như hắn thì nên nói câu nào sốc họng cho hắn không nói được lời nào hắn mới đổi cách suy nghĩ đi được, tốt nhất là không cho hắn thấy mình bực bội vì câu nói của hắn. Ta mỉm cười đáp lại hắn với một thái độ bình thản:

"Ngươi sao ấy nhỉ? Ta còn con gái son sắc thế này mà ngươi cứ buông lời nói khó nghe như vậy bộ không thấy dơ miệng của mình sao? Ta nói cho người biết, ngày nào trăng còn tròn thì Liên Hàn Hàn ta còn son. Ngươi có nói thế nào thì cũng không thể có được ta, ngươi theo đuổi thất bại thì tự cho mình đang ban đặc ân cho ta sao? Ta khó tính vì ta phải chọn người xứng đáng, cũng giống như người đang đói vậy, đâu phải cứ đói là phân cũng ăn được."

Nghe xong câu này hắn liền câm nín, mắt hắn tự động cũng sáng ra. Một người ngu rất cần một người thông não. Ta thấy hôm nay ăn cũng no, nói cũng nhiều rồi, cũng nên quay về thôi. Nói xong câu đó ta liền cầm kiếm bỏ vào vỏ rồi đứng dậy, hắn cũng đứng dậy theo nhưng muốn níu kéo ta ở lại nhưng mà muộn rồi, ta đếch thèm lại gần một kẻ như hắn. Ta đưa tay ra hiệu hắn dừng bước rồi lịch sự nói:

"Hôm nay ta ăn no rồi, bữa cơm này ta sẽ không trả lại đâu, được ăn cơm chung với ta xem như ta đã ban cho người một ân huệ rồi. Sau này chăm chỉ đọc sách, chỉnh cái miệng biết ăn nói cho đẹp lòng nhau, vậy mới có vợ được. Còn nếu mà đọc sách nhiều quá mà vẫn không biết cách nói chuyện thì đi về hỏi mẹ ngươi xem có cách nào dạy ngươi ăn nói đàng hoàng lại không. Bây giờ ta phải đi rồi."

Dứt lời, ta đi cửa rồi ngự kiếm bay đi. Tiểu Văn vội chạy ra cửa nhìn theo ta, ta thấy hắn mỉm cười rất mãm nguyện rồi hô lớn:

"Ta sẽ không từ bỏ nàng đâu Hàn Hàn! Từ trước đến giờ ta chỉ thử nàng mà thôi. Bây giờ ta biết nàng chính là nữ nhận ta muốn có được, ta nhất định sẽ theo đuổi nàng tới cùng."

Ta đứng trên kiếm nhìn lại hắn bên dưới mà cảm thấy mắc cười, thử là cái thá gì? Hắn có tư cách thử ta sao? Đồ điên khùng! Ta bay nhanh rời khỏi chỗ đó nhưng không về Hàn Trung Động mà đến bảo tháp nơi Cảnh Khang bị nhốt. Nơi này khá vắng vẻ, không ai canh gác tiện bề hành sự. Ta đập tung cửa sổ ở lầu cao nhất để vào. Vừa nhìn qua đã thấy xác Cảnh Khang ngồi thiền trên giường, mạng nhện dày đặt, chuột, gián gậm quần áo tả tơi, mặt mũi trong già hơn hồn ở Sơn gia rất nhiều. Ta xoay người khởi động rồi vác cái xác đó nhanh chóng rời đi. Không ngờ Thiên Quân phạt người day như vậy, hắn chỉ cầu xin cho ta thôi vậy mà liền bị nhốt. Một nguyên quân có y thuật cao như hắn nếu giữ lại bên cạnh được nhất định sẽ rất có lợi, ta phải tìm cách để hắn bên cạnh mới được.

Lấy được xác xong ta liền đem nó quay về Sơn gia, vậy là cũng mất gần nửa ngày. Vừa hay thấy Cảnh Khang đang treo mình trên cây, ta ném xác hắn lên nền cỏ rồi nói:

"Ta trả cho ngươi rồi. Bây giờ không ai nợ ai."

Cảnh Khang ngước mắt nhìn ta đang đứng trên máy nhà:

"Cô không thể nhẹ tay chút sao? Không nể tình bằng hữu thì cũng phải nể tình phu thê mấy kiếp mà thương sót cho cơ thể ngọc ngà của ta chứ!"

Ta nhếch môi cười:

"Ngươi nhỏ tiếng chút. Đã nói không nhắc lại chuyện cũ rồi mà. Thần tiên lịch kiếp trải qua tình kiếp ở hạ giới là chuyện đương nhiên, quên đi sẽ hay hơn. Vã lại, người khác biết được sẽ nghĩ thế nào? Ta không thích lại phải lấy ngươi để bồi thường tổn thất danh tiết cho ngươi đâu."

Hắn gạt tay ta ra:

"Ta cũng chẳng muốn nhắc lại nhưng ta chẳng tài nào quên nổi còn người sao chổi như cô. Đáng lẽ thiên cung sắp xếp ta sẽ gặp một nữ nhân hiền thục, tự nhiên cô từ đâu xông vào, không có khuôn khổ, không có quy định gì hết. Gặp cô là do ta xui xẻo."

"Được rồi, được rồi. Là tại ta xui xẻo. Thôi ngươi cứ tìm cách nhập hồn vào đi. Ta về trước."

Nói rồi ta quay lưng bay đi. Lúc ba về Hằn Trung Động ngược hướng với khi đi đến bảo tháp mới nãy nên ta có bay ngang qua Ung Linh Sơn. Hoa nhài ở đây rất nhiều, giờ đã nở rộ làm cho cả khu rừng bát ngát hương thơm, thấy hoa đẹp quá nên ta bay tháp xuống định hái về nhánh về cho Hoa Linh trưng trong phòng. Ai ngờ vừa hạ cánh hái được một nhành hoa thì bắt gặp ngay cảnh Tiểu Văn đang bước xuống hồ nước, ta liền vội nắp mặt vào tán cây. Mỹ cảnh sắp có trước mắt có kẻ mới bỏ qua, cho dù ta không ưng hắn nhưng mà phần nhan sắc ta vẫn thích cơ mà. Ôi chao, dẻ săn chắc, múi cơ rõ rệt nhìn là chỉ muốn cắn một cái, cái mặt khôi ngô đó còn vượt xa cả tên hoàng đế ta gặp dưới hạ giới mấy hôm trước.

Mãi mê lo ngắm thân hình trai trẻ làm ta bất cẩn không quan sát xung quanh không biết từ lúc nào mà Cảnh Khang đã vào lại được thân xác rồi bay tới đứng trên nhánh cây với ta. Lúc ta giật mình nhìn lại thì thấy ngay bản mặt đang cười của hắn, hắn nói như đang trêu chọc ta:

"Ái thê của ta. Không ngờ nàng ở đây ngắm mỹ nam."

Nghe hắn nói chuyện mà da gà ta nổi khắp nơi, ta vội xô hắn xa ra:

"Ngươi vẫn đáng sợ như vậy. Ghê quá! Ngươi đi đâu ra đây vậy?

Hắn cười rồi câu cổ ta:

" Ta không khôi ngô bằng tên si tình kia nhưng ta có cái não rất thông minh. Ta biết mình không thể nào quay lại Cửu Trùng Thiên, cũng không có ai chịu dung nạp cái thân già này của ta, hay là ta đi cùng cô.. "

" Ngươi muốn đi cùng thật sao? Ta làm rất nhiều chuyện ác đó. "

" Cô làm chuyện gì mặc kệ cô. Ta tá túc vài hôm rồi sẽ tự tính đường đi tiếp theo. "

" Ờ.. "

" Đồng ý rồi còn không mau đưa ta về, định ở đây ngắm tiểu đệ của ta hoài sao? Ta hô lên cho nó nhận ra bây giờ. "

Trong lòng ta bực tức, đang ngắm đẹp đẽ như vậy lại bị phá đám, nhưng mà may mắn đổi ta dẫn được một đại thần y về mà không cần tốn chút sức.

Hôm nay đã mệt rồi nên ta về Hàn Trung Động ngay. Tới Hàn Trung Động ta liền đi về phòng tìm Trác Liên chơi với thằng bé. Cảnh Khang lúc đó cũng đi theo, hắn vừa nhìn thấy đứa trẻ này liền lập tức hét lên:

" Con của cô à? Con của cô với Chiến Thần hay với ai? "

Ta quá mệt mỏi vì phải giải thích nên gật đầu nói là con mình. Cảnh Khang nhìn có vẻ hơi bất ngờ nhưng hình như hắn cũng thích trẻ con nên cứ giành bế. Ngày hôm đó ta dẫn Cảnh Khang đi một vòng thăm quan cho hắn biết chỗ rồi sắp xếp cho hắn ở một phòng cách phòng của ta không xa.

Sang hôm sau, ta đến doanh trại của Đại Lục đang đống quân để xem tình hình, lúc đi có dẫn theo Trác Liên để nó thăm cha, Cảnh Khang cũng nằn nạt đỏi theo. Ta chẳng muốn dẫn hắn đi chút nào nhưng hắn lỳ lợm quá, đã vậy còn giành bế Trác Liên cho bằng được, ta bất lực đành cho hắn theo.

Đi mấy canh giờ mới tới được doanh trại, vừa tới nơi ta vào trại định nghỉ ngơi một chút rồi đi xem quân sau. Nhưng ta vừa đặt mông xuống ghế, còn chưa được nghỉ mệt thì lại gặp phải Đại Lục bước vào. Đại Lúc đi vào thì lập tức nổi giận khi nhìn thấy con trai mình trên tay nam nhân khác nên liền chạy tới chỗ Cảnh Đình giật Trác Liên lại, lớn tiếng hỏi:

" Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi động vào con trai ta? "

Cảnh Khang tròn mắt bước tới chỉ tay vào ta:

" Hóa ra cô có con với nam nhân này. Nhìn hắn cũng không có gì nổi bật, còn thua cả ta, vậy mà cô lại sinh con cho hắn, mắt cô có vấn đề à? "

Đại Lục tức giận vừa bế con vừa túm lấy cổ áo Cảnh Khang:

" Vào nhà người khác thì bớt cái miệng lại. Coi chừng ta cắt lưỡi ngươi. "

Cảnh Khang lập tức kênh mặt lại:

" Sao hả? Đã không nổi bật lại còn thích đấm đá sao? Ta không sợ ngươi đâu! "

Nghe hai bọn họ cãi nhau mà ta nhức cả đầu. Ta đi tới bế lại Trác Liên rồi ngồi lên ghế chống mắt coi họ đánh nhau thế nào nhưng đột nhiên cả hai không đánh, ta thấy vậy liền hỏi:

" Sao không đánh đi? "

Đại Lục nhìn ta:

" Ta không đánh hắn, đánh rồi chỉ làm bẩn ta tay. Cô nói đi, hắn là ai? "

Ta trả lời:

" Hắn tên Cảnh Khang, là bằng hữu lâu năm của ta cũng là một nguyên quân trong Dược động, y thuật rất cao. "

" Là người của Thiên tộc? Cô đem tên này về làm gì? "

" Ta với hắn là bằng hữu, năm xưa hắn cũng vì ta mà bị Thiên quân phạt. Ta chỉ giúp đỡ bạn cũ thôi cũng không được sao? "

" Nhưng mà.. "

" Đừng nhưng mà gì hết, ngươi đi chuẩn bị một nơi cho hắn ở, sẵn tiện bế Trác Liên đi uống sữa, nó đói rồi."

Đại Lục tỏ thái độ không đồng ý nhưng vẫn nghe theo lệnh ta đem Trác Liên rời đi. Tự nhiên giờ ta thấy đau đầu vô cùng, chắc ta phải đi ngủ một chút mới ra coi binh lính được. Có lẽ là ta già rồi, hoạt động quá nhiều từ hôm qua tới bây giờ lại còn phải giải quyết mấy thứ rắc rối do mối quan hệ với nam nhân quá phức tạp. Phen này chắc ta bỏ cái tính thích sưu tầm mỹ nam lại.

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận