Saved Font

Trước/71Sau

Dục Lạc

Chương 50: Ký Ức Đã Mất.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vừa ngay sau khi Đại Lục đi, Cảnh Khang bước lên ngồi vào ghế cạnh ta, hắn cười:

"Cô cũng uy phong thật. Này, tên của đứa trẻ đó là Trác Liên hả? Tên khi nãy thật sự là cha của Trác Liên sao? Hắn tên gì?"

Ta xoa đầu mình, tự thấy đầu nhức nhối hai bên thái dương nhưng vẫn trả lời hắn:

"Hắn là Đại Lục. Nhìn hắn như vậy nhưng thật sự hắn rất giỏi dùng binh, am hiểu binh pháp, tinh thông âm dương, ngũ hành bát quái, là một kì tài về trận pháp. Ngoài ra hắn còn biết dùng yếm thuật, ngươi cẩn thận coi chừng hắn."

"Chà, giỏi vậy sao? Vậy so với hắn, ta cũng không kém cạnh đâu. Ta am hiểu y thuật, tinh thông thiên văn, địa lý, phong thủy, cũng biết chút ít về thuật bối toán, mà ta cho cô biết, bối toán cho phàm nhân rất dễ, chỉ cần biết ý trời, duyên phận mệnh kiếp của phàm nhân hiện rõ rành rành. Còn bối cho tiên nhân, phải cực kỳ uyên thâm mới làm được, số mệnh của tiên nhân chẳng ai an bài cả. Cô còn nhớ lúc trước ta bối cho cô một quẻ không? Là quẻ bối nói cô sẽ không sống tới 18 vạn tuổi đó. Khi đó ta nghĩ, cô sống trong Chiến Thần điện an nhàn như vậy tại sao lại có thể chết sớm vậy. Bây giờ thì ta hiểu rồi.."

"Ngươi hiểu cái gì?"

"Cô không hiểu sao? Cô từ một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ở Chiến Thần bây giờ lại hóa thành một lão ác nữ. Ta đoán nếu cứ theo diễn biến mà quẻ bối của ta nói, ta khẳng định cô sẽ chết trong một trận chiến với Thiên tộc, không xa nữa đâu."

Vừa nghe hắn nói hết câu, ta lập tức đạp mạnh lên ống chân hắn, hắn đau đớn ôm chân la lên:

"Cô sao lại đạp ta? Ta nói sai gì à?"

Ta liếc hắn rồi đứng dậy, tự dưng lúc này mọi thứ xung quanh như xoay tròn, ta bắt đầu chóng mặt, ngũ tạng giống như đang co thắt ép máu dồn ra ngoài, ta thổ huyết rồi choáng váng mà ngất đi.

* * *

Sau khi ngất đi ta liền rơi vào một giấc mơ, ta nằm mơ thấy mình mặc trên người một bộ y phục màu tím dính đầy máu, gương mặt giống như một con dã thú trong cơn khát máu trên tay cầm kiếm chém giết người không nương tay, hai hóc mắt lại trống rỗng, ở sau lưng ta có một người rất cao lớn, trên người hắn toàn lông, chỉ có gương mặt nhìn giống con người nhưng hai gò má lại có 2 vệt ngang màu đen, trên đầu có hai chiếc sừng, hắn cười một cách đáng sợ, ra lệnh cho ta giết ở đâu, ta liền giết ở đó, ta giống như bị hắn điều khiển hoàn toàn. Rồi đột nhiên Chiến Thần xuất hiện, đâm một kiếm vào giữa trán người đang đứng sau ta. Mơ tới đoạn này đột nhiên có người lay mạnh ta, gọi lớn:

"Hàn Hàn, dậy! Cô ngủ 2 ngày rồi đó! Dậy!"

Ta giật mình ngồi dậy giống như mình chưa từng ngủ. Ta quay qua nhìn thì chỉ thấy Cảnh Khang ngồi cạnh, liền hỏi:

"Ngươi kêu ta dậy làm gì? Ta đang mơ, còn một chút nữa thì.."

"Chút nữa thì thế nào?"

Ta im lặng không muốn nói với hắn và cũng dần bỏ qua giấc mơ khi nãy. Sau một hồi để tỉnh táo lại ta bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu nên nhắn nhó nhìn Cảnh Khang cộc cằn hỏi:

"Đầu ta đau quá! Chữa bệnh cho ta chưa vậy?"

Cảnh Khang đứng dậy xem thử đầu ta rồi nói:

"Chắc là mảnh sừng bị vỡ của Quỷ Thiên Vương lại hoạt động nên cô mới đau"

Ta ngạc nhiên hỏi lại ngay: "Mảnh sừng gì? Của ai?"

"Cô không nhớ à? Chuyện trước khi cô quay về Cửu Trùng Thiên."

"Chuyện gì?"

"Há! Vậy là cô thật sự không nhớ gì, thảo nào ngần ấy năm như vậy mà cô vẫn có thể vui vẻ sống mà không sợ gì."

"Ngươi nói cái quái gì vậy? Đầu ta đang đau chết đây này!"

"Cô bình tĩnh, hít thở vào, tự khắc sẽ đỡ."

Ta nghe lời làm theo hắn nhưng không có chút tác dụng gì, đột nhiên ngay lúc này đầu ta không hề có vết thương nhưng lại có máu chảy ra, ta hoang mang nhìn vệt máu trên tay mình:

"Cái gì quái gì đây?"

Cảnh Khang nắm lấy tay ta, hắn tự nhiên tỏ ra rất lo lắng rồi vận công trị thương cho ta. Một lát sau ta cảm thấy đỡ hơn hẳn, lúc này Cảnh Khang mới ngồi lại nghiêm túc nói chuyện với ta:

"Chuyện đó cô chẳng nhớ gì sao?"

Ta ngây ngô, lo sợ trả lời:

"Là chuyện gì? Chẳng lẽ có chuyện gì mà ta quên sao?"

"Hầy.. cũng không trách cô được. Cô quên thì ta nói lại cho nghe. Có muốn nghe không?"

"Có, ngươi nói đi, đừng làm ta hồi hộp."

"Được, ta nói. Thật ra.. thật ra trong đầu cô có một mảnh sừng của một phu quân trước, à không, phải gọi là Quỷ Thiên Vương. Năm đó cô và ta lịch kiếp ở Hạ giới, sau khi ta về được Cửu Trùng Thiên, cô còn ở lại. Quỷ Thiên Vương năm đó đúng lúc tỉnh giấc sau mấy mươi vạn năm bị phong ấn và gặp phải cô, hắn yêu cô, muốn lấy cô làm thê tử. Nhưng cô không đồng ý, hắn liền móc lấy mắt của cô, biến cô thành vật trong tay hắn, ra lệnh cho cô giết người khắp nơi."

Ta nghe mà giật cả mình, không dám tin hắn nói là sự thật. Nếu quả thật có chuyện như vậy thì làm sao ta quên hết thế được? Ta hỏi lại hắn ngay:

"Gì đáng sợ vậy? Ngươi có nói đùa không đấy, không phải mắt ta bây giờ vẫn còn nguyên sao?"

"Thì bởi vì sau khi Chiến Thần biết cô như vậy liền đến diệt trừ Quỷ Thiên Vương cứu cô. Hắn ta trước khi chết đã làm bị thương Chiến Thần và lén đem hết ma lực truyền vào cô, hắn cũng đổi mắt cho cô và nói rằng.."

Nghe câu này đột nhiên trong đầu ta có một luồn ký ức sượt qua. Ta vội ra hiệu cho Cảnh Khang đừng nói nữa:

"Đừng nói.. ta, ta hình như nhớ ra gì đó.."

Ta bắt đầu nhắm mắt lại, trong đầu như có một vòng xoáy cuốn ta theo, ta bỗng nhớ ra một giọng nói rồi bất giác lặp lại những lời nói đó: "Ta sẽ tìm một cơ thể khác để bên cạnh nàng. Đến lúc đó, nàng chỉ cần đổi đôi mắt này cho ta, ta lặp tức sẽ trở lại."

Đang nói đến đó thì Cảnh Khang đột nhiên đánh mạnh vào vai ta làm ta giật mình rồi đột nhiên hoảng loạn:

"Vậy là thật. Ta nhớ rồi!"

Hắn cười:

"Nhớ rồi thì tốt."

"Nhưng.. nhưng mà Chiến Thần có biết ta.. ta.."

"Không biết, chỉ có ta biết thôi vì lúc đó chính ta xem lại mắt cho cô. Trước lúc cô thoát kiếp phàm nhân, tan biến quay về Thiên giới cô đã nói sau khi trở về Cửu Trùng Thiên nhất định sẽ tìm ra thế thân mới của Quỷ Thiên Vương để diệt trừ vậy mà giờ cô lại quên."

Ta lùi lại vào góc giường, cảm giác hơi lạnh, người ta run sợ:

"Ngươi.. ngươi ra ngoài đi. Ta.. ta.. muốn yên tĩnh."

"Cô không cần ai giúp sao? Cô ổn không vậy?"

"Ta không sao. Ngươi.. ngươi giúp ta tìm Tiểu Văn, ta.. ta muốn gặp hắn."

"Được, ta đi tìm hắn."

Nói rồi Cảnh Khang đi ra. Ta lại sợ hãi lấy chăn đắp lên người. Lúc này mọi ký ức như ùa về. Có còn nhớ ta nói 12 kiếp dưới trần của ta ta chỉ nhớ có những kiếp xa còn những kiếp gần lại quên mất không? Có lẽ là ta đã quên ngay đoạn này, bây giờ tự nhiên có người nhắc lại, có thêm mảnh sừng gì đó hoạt động làm ta nhớ lại rất nhiều thứ. Ta lại hồi tưởng nhớ lại cảnh tên quái vật đó ôm mình trong lòng, hắn cùng ta ngủ chung một giường. Ta trong những ký ức đó đều giống như một người không hồn, đều là hắn điều khiển, hắn còn nói nhỏ vào tai ta:

"Sao này đợi ta tìm được một cơ thể thích hợp, ta sẽ lấy nàng làm thê tử, cả đời này nàng không cần quay lại Cửu Trùng Thiên. Chúng ta sẽ là đôi phu thê hạnh phúc nhất thế gian."

Vừa qua khung cảnh đó lại chuyển sang một ký ức khác, thoáng nhẹ qua trong đầu ta là cảnh bái đường của ta và Quỷ Thiên Vương, hắn trao cho ta một nụ hôn rồi ôm lấy ta hạnh phúc mỉm cười. Chợt thoát khỏi ký ức này liền lại thấy mình đang ở trong một hồ nước nhỏ, ngâm mình trần trong đó, tên Quỷ Thiên Vương lúc này ở cạnh ngay sau lưng ta, hắn vuốt ve, rồi ôm lấy ta mà nói với giọng đầy khao khát:

"Ta không chờ nổi nữa rồi, có phải nàng cũng không chờ được giống ta không? Chúng ta bên nhau đã rất lâu rồi nhưng ta vẫn chưa thể có được nàng. Nàng có phải rất giận ta không? Sao nàng chẳng thèm nhìn tới ta như vậy? Hay nàng sợ bộ dạng này của ta? Đừng sợ.. kiếp này của ta chỉ yêu mình nàng, rồi sẽ có một ngày chúng ta hạnh phúc bên nhau mà thôi.."

Ta chỉ nhớ tới đây liền cảm thấy gợn tóc gáy. Thứ cảm giác mà tên Quỷ Thiên Vương đó cho ta khiến ta vô cùng sợ hãi và chẳng dám chống lại. Ta tự hỏi, chẳng lẽ đó chính là những gì ta trải qua ở Hạ giới? Tại sao ta không nhớ gì cả? Nếu quả thật như vậy, mảnh sừng của hắn tự nhiên hoạt động, có lẽ nào hắn sắp quay trở lại rồi? Nếu quả thật vậy.. có khi nào hắn sẽ tiếp tục tìm ta không? Tại sao Chiến Thần biết chuyện mà không nói cho ta nhớ ta? Ngài ấy muốn giấu ta sao?

Trời bên ngoài bắt đầu tối, sự sợ hãi trong lòng ta theo giời gian cũng vơi đi phần nào. Ta tự biết mình phải dũng cảm đối mặt. Ma lực của hắn ở trên người ta, hắn muốn lấy lại ta cũng không làm gì được, cả đôi mắt cũng vậy. Ta thật tình không nghĩ mình lại bỏ qua một phần ký ức quan trọng như vậy. Làm cho ta tới bây giờ mới nghĩ ra lý do thiên quân giận dữ phạt ta nặng như vậy. Bây giờ ta hiểu rõ rồi. Ta nghĩ kĩ rồi, Quỷ Thiên Vương mà quay lại tìm ta, ta sẽ trả hắn đôi mắt rồi đuổi hắn đi thật xa, mãi mãi không cho hắn đến gần. Có điều.. hắn nói chỉ khi ta trả mắt lại thì hắn sẽ xuất hiện là sao? Vậy trước lúc ta trả mắt thì hắn là ai? Làm cách nào để ta nhận ra hắn để trả mắt chứ?

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thấu Thị Chi Nhãn