Saved Font

Trước/71Sau

Dục Lạc

Chương 70: Khả Năng Lỳ Đòn.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nói xong, hắn im lặng một lúc. Ta liếc mắt lên nhìn hắn, hôm nay bỗng nhiên hắn khôi ngô hơi bất thường. Không biết tìm đâu ra bộ đồ màu xanh dương thêu lá tre nhìn rất ôn hòa, đã thế lại chỉnh chu đầu tóc, ngũ quan vẫn rất đẹo, nét mặt vui vẻ, đầy sức sống, tướng mạo này của hắn nếu là 12 vạn năm trước, ta nhất định sẽ rất thích. Con người ta xưa nay luôn yếu lòng trước cái đẹp, cho dù là nam hay nữ ta vẫn bị xiêu lòng. Ta rất thích hắn như vậy nhưng lại cố tỏ ra khó chịu:

"Hôm nay ăn mặc kiểu gì phô trương quá vậy?"

Hắn đang cau mày khó chịu nhưng khi nghe ta hỏi hắn liền bật cười, đôi mắt dài của hắn cong lên, hắn kéo ghế đến gần ta:

"Ta phải thật tuấn tú thì mới giữ được nàng chứ! Hàn Hàn, nàng có thấy ta khôi ngô không?"

"Tạm được.."

"Ha ha, vậy nàng thưởng cho ta đi."

"Thưởng gì?"

"Gì cũng được."

Vừa hay khi hắn vừa nói xong thì trong người ta bỗng rợn lên cơn ợ, ta hà hơi ợ vào mặt hắn coi như là thưởng, Bản mặt của Sơn Tiểu Văn lúc đó vô cùng mắc cười, hắn như đơ ra luôn vậy. Ta khì cười cằm vòi rượu đứng dậy, dáng đi loạn choạng nhìn về lối phía trước rồi nói với hắn:

"Rượu này đúng là mạnh thật. Làm ta chóng mặt quá rồi, ta đi ngủ chút đây."

Nói rồi, ta đi về phòng mình. Trên con đường về phòng này lòng ta lại rối ren, nhìn tuyết trắng ta nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên của ta và Chiến Thần ở Bắc hải. Thú thật, ta đi đâu mà chẳng nhớ đến ngài ấy được, đâu đâu mà chẳng từng có hình bóng ấy. Ta mà nhớ thì nhớ từng hành động, từng cử chỉ, nhìn người tới hoa ta cũng nhớ ngài ấy, người cười ta cũng nhớ được. Đã tương tư thì khó bỏ, không bỏ được người ta càng đau lòng. Cả ta bây giờ cũng rất muốn khóc nhưng mà lạ không thể khóc. Ta giờ này đã chấp nhận cho kiếp sau của Quỷ Thiên Vương ở lại bên cạnh, tuy rằng hắn không có ký ức của tên ma đầu đó nhưng nói sao thì vẫn là vậy. Rồi sẽ có một ngày Tiểu Văn nhớ lại mọi thứ, sức mạnh của hắn sẽ được đánh thức, hắn sẽ trở lại là một Quỷ Thiên Vương nhưng trong một hình dạng khác mà thôi. Ta thì vẫn phải chấp nhận. Mong là sau này sẽ dần thích ứng, không sợ sệt như bây giờ nữa. Ta không thể để người đời biết ta có nổi sợ.

Vài hôm sau, tuyết ngừng rơi hẳn. Hiếm lắm mới thấy được ánh hoàng hôn vào thời điểm này. Ta đang đứng trước sân hóng gió thì bay lên mái nhà đứng nhìn, gió thổi hiu hiu làm người ta dễ bị rơi vào mê mẩn. Ta trông về hướng Cửu Trùng Thiên, nhắm mắt và nhớ đến ngày tháng ở nơi đó. Ta từng uống một chén canh nhân sâm ngàn năm mà Chiến Thần nhường lại cho ta, mùi vị của nó không phải dễ uống, Chiến Thần từng nói với ta:

"Sau này nàng nếu nàng muốn uống, ta sẽ lập đi khắp chân trời góc bể tìm cho nàng. Nếu sau này nàng muốn khóc, hãy cứ khóc thật lớn. Chiến Thần điện rộng lớn như thế này, người khác nhất định không nghe thấy. Mẫu thân của ta nổi tiếng khó tính, bà ấy không vui lòng thì từ từ mà làm hài lòng. Nàng xuống hạ giới lịch kiếp theo đúng ý bà ấy, chỉ 3 tháng sẽ trở lại gặp ta được thôi. Không cần phải lo lắng."

Sau khi uống xong chén canh nhân sâm đó, ta hạ phàm, rồi đi tới cớ sự hôm nay, chẳng bao giờ có thể uống thêm một chén nào như vậy nữa. Lời nói năm xưa cũng vụt bay. Đúng là chẳng ai ngờ được!

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên ở phía xa chân trời có một thứ gì đó bay tới chỗ ta một cách rất nhanh. Vù một cái, nó cắt vào mặt ta một đường đau điếng, ta vội vã nhìn lại. Hóa ra lại là Ma Phong, mấy tháng trời nó vào miệng yêu thú của Miêu quân rồi biệt tâm, không ngờ hôm nay nó trở về. Nhưng dường như nó về với một chiếc răng nanh, thân sáo bị nức một đường nhỏ. Nó bay lên tay ta, máu của ta lúc nãy làm lành lại vết nứt đó. Ma Phong tỏ ra sát khí nồng nặc, nó nói:

"Ta cuối cùng cũng trả được mối thù này rồi. Con yêu thú mà Miêu Quân cưỡi, nó từng làm ta suýt bị mù, hôm nay ta đã móc được mắt của nó rồi."

Ta vút ve Ma Phong, nói nhỏ:

"Thì ra đây là lý do ngươi đi biệt tích mấy tháng nay sao?"

"Đúng vậy. Ta không những trả được thù mà con biết được một chuyện liên quan tới cô."

"Chuyện liên quan tới ta? Là chuyện gì?"

"Sau khi ta bay vào miệng con yêu thú đó thì lúc nào cũng ở trong bụng nó để thả sức hành hạ. Nó đau quá nên đi đến một nơi, cô có biết là nơi nào không?"

"Là nơi nào?"

"Tận cùng của U Minh giới, nơi đó có một hồ nước lớn, con yêu thú đó vừa uống vào thì lập tức mạnh hơn, đẩy ta ra khỏi bụng và cuối cùng ta đã giao chiến với nó. Sau khi thắng rồi ta mới nhận ra ở đó ngoài hồ nước ra còn có một hang động, trong hang động có một quyển sách, rất có thể là có liên quan tới cô, bởi vì trên ảnh ảo mà quyển sách chiếu lên tường có hình của cô nhưng mà không lấy được, ta vừa đến gần thì bị tống ra ngay."

Nghe vậy ta liền rất ngạc nhiên:

"Có hình ảnh của ta? Tại sao lại có ảnh của ta được chứ?"

"Ta không biết. Rõ ràng ta nhìn thấy chính là cô. Ta còn định về hỏi cô đây. Những quyển sách chứa đựng hình ảnh của người khác thường người viết ra phải đặt tình cảm rất sâu nặng nên mới có thể lưu giữ được đoạn ký ức. Cô nhớ xem có quen biết ai có khả năng làm được không?"

"Không có."

"Vậy.."

"Ta phải đi xem thử mới được."

"Nơi đó rất nguy hiểm, cô phải cẩn thận mới được. Quyển sách đó có phong ấn, không dễ lấy đâu."

"Có gì mà ta không lấy được. Hôm nay ta còn có việc, ngày mai sẽ đi lấy về. Để ta xem ai lại quen biết ta mà làm ra quyển sách đó."

Nói rồi, ta cất Ma Phong vào tay áo, lau nhẹ vết máu đang chảy trên mặt mình rồi bay xuống đất, lập tức đi giải quyết chuyện ở đây cho xong để nhanh chóng đến lấy quyển sách đó, trong lòng thật sự rất hiếu kỳ.

* * *

Tối cùng ngày, Ly tướng quân từ Hàn Trung Động đến tìm. Bọn ta ngồi trong phòng cùng nói chuyện. Được một lúc lâu thì thấy Tiểu Văn đứng ngoài cửa ló mặt nhìn vào, bọn ta đang nói chuyện chính sự nên không thể để người ngoài nghe. Ly tướng quân vừa nhìn thấy Tiểu Văn thì thở dài bỏ đi ngay không thèm nói chuyện với ta nữa. Ta đoán có lẽ vì huynh đệ kết nghĩa Đại Lục của hắn ghét Tiểu Văn nên hắn cũng ghét thôi. Trong lòng ta thật sự rất rối rắm, tình cảm vốn không phải cưỡng cầu nhưng càng không cưỡng cầu, ta với Đại Lục càng khó xác định quan hệ hiện tại. Là bạn, là phu quân và là chiến hữu đều không đủ để tả. Mỗi cái hơn một chút, không phải yêu nhưng không gặp vẫn nhớ, nói là bằng hữu thì tình cảm sớm đã hơn thế rồi. Ta liếc mắt nhìn Tiểu Văn rồi lo lắng đứng dậy mà bước đi. Đi chưa được mười bước thì ở phía sau, có ai đó ném quả táo đó bay sượt ngang mặt ta. Ta quay lại nhìn thì không thấy ai, cả Tiểu Văn cũng không thấy đâu nữa. Thấy vậy, ta bỏ qua việc này định tiếp tục đi tiếp nhưng chẳng ai ngờ, hắn từ lúc nào đã đứng ngay trước ta. Ta chưa kịp phản ứng thì bất ngờ bị hắn ôm chặt lại. Ta khó chịu nghiêm mặt nhìn hắn:

"Bỏ ra."

Hắn cất lời:

"Ta đang muốn nói chuyện chân thành với nàng, nàng đừng nóng. Cho ta ôm nàng một chút thôi."

"Cút. Ta đếm đến ba, một.. hai.."

Ta vừa đếm đến hai thì hắn đã buông ra nhưng mặt mày rất luyến tiếc, suy cho cùng thì hắn cũng không dám trái ý ta. Trông ta lúc ấy rất khó coi, ta xô mạnh hạnh tránh đường mình rồi bỏ về phòng, không thèm để ý tới thái độ của hắn nữa.

Sau khi rời khỏi hắn, ta đến thư phòng để đọc sách cho tới khuya rồi ngủ luôn trên ghế dài trong thư phòng, hoàn toàn không còn nhớ gì đến chuyện ban nãy nữa. Canh ba nửa đêm, ta đang ngủ thì đột nhiên nghe có tiếng lộp cộp, ta liền giật mình thức dậy mở mắt ra. Thứ đầu tiên ập vào mắt ta chính là gương mặt của Tiểu Văn ở trên đầu, ta lại đang nằm trên đùi hắn. Trong lòng thì ta giật mình nhưng mặt thì vẫn tỏ ra lạnh lùng ngước mắt hỏi mắt rất bình thản:

"Ngươi.. ngươi muốn gì?"

Tiểu Văn đưa mặt áp sát mắt ta, môi mỉm cười, đáp: "Ta đương nhiên muốn nàng."

Vừa nói, hắn sờ tay chạm lên tay ta. Ta không rối, bình tĩnh nghiêm nghị nói tiếp:

"Ngươi đi ra đi, nếu không đừng trách ta!"

"Ta sẽ không làm gì ngươi cả, nhưng đêm nay nếu ngươi chạm vào người ta thì từ ngày mai ngươi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ta nữa."

Nói rồi, không để hắn bỏ ra ta đã ngồi dậy trước rồi đi tới bàn để văn thư cầm một quyến sách ném vào mặt hắn, tức giận nói:

"Cút đi, đừng đến gần ta nữa."

Hắn bị ném ngay mặt mà vẫn ngồi lý đó quyết không đi, tên lì lợm như hắn có thể không biết đau. Chán việc phải nói những câu vô nghĩa lặp đi lặp lại với hắn, ta đi lại lấy một bình rượu trên kệ rồi rót ra ly uống như một vị nước giải khát. Hắn vừa nhìn thấy ta uống thì liền nhiều chuyện cất lời:

"Nàng đừng uống rượu nữa, uống nhiều không tốt đâu."

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ