Saved Font

Trước/174Sau

Dục Tiên Đồ

Chương 23: Luyện Đan

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sở Nhược Đình đưa Tiểu Thanh Xà cùng theo về Thanh Kiếm Tông.

Vương Cẩn và Tuân Từ vẫn còn đang bế quan, Kiều Kiều cũng chưa trở về.

Đáy lòng Sở Nhược Đình mừng thầm, vui vẻ trở về động phủ, bắt tay tu luyện.

Nhưng trước khi tu luyện, nàng cần phải dạy Tiểu Thanh Xà tự mình đi kiếm ăn. Đưa nó tới sau núi, Sở Nhược Đình nói lời thấm thía: "Thanh Thanh à, ngươi thấy không, sau núi có rất nhiều yêu thú. Ngươi có nhớ trước kia mình đã ăn con kiến lửa đó như nào không? Cứ dùng cách đó đối phó với bọn chúng là được."

"Mẫu thân, con không dám."

"Sợ cái gì, mẫu thân sẽ bảo vệ nhóc."

Sở Nhược Đình nói xong, mới phát hiện bản thân đã bị nó đồng hóa, đắm mình trong trụy lạc làm mẫu thân của một con rắn.

Tiểu Thanh Xà chỉ muốn bám dính lấy nàng, nhưng lần này Sở Nhược Đình vô cùng cứng rắn, mặc kệ nó làm nũng như nào cũng không dao động. Chịu đói bụng ba ngày, Tiểu Thanh Xà không còn cách nào khác đành uốn éo đi săn.

Lúc mới bắt đầu, Tiểu Thanh Xà còn thấy rất sợ hãi, nhưng mấy con thú đó cứ nhìn thấy nó là chạy tán loạn. Dần dần, lá gan nó trở nên lớn hơn, chủ động bắt được ba con yêu thú, lắc đầu hất đuôi đứng trước mặt Sở Nhược Đình tranh công.

Sở Nhược Đình vỗ vỗ đầu nó, thấy cực kì vừa lòng.

Nàng dặn dò nói: "Nhớ kỹ đây, con chỉ có thể đi đến phía sau núi vào buổi tối. Đừng có chạy lên phía sau đỉnh núi cao nhất đằng kia, ở đó có vài con yêu thú thất giai đến cả chưởng môn Vương Cẩn cũng không phải đối thủ của bọn nó đâu đấy." Tiểu Thanh Xà ngoan ngoãn gật đầu, "Con biết rồi, mẫu thân."

Tiểu Thanh Xà tuy rằng rất thích ăn, nhưng cũng rất nghe lời Sở Nhược Đình.

Thấy nó gật đầu, Sở Nhược Đình cũng yên tâm.

Đến đêm, nàng dùng linh thạch bố trí một cái Tụ Linh Trận đơn giản, ngồi vào giữa trận pháp bắt đầu tu luyện.

Sở Nhược Đình không biết 《 mị thánh quyết 》 này rốt cuộc là ma công hay là công pháp chính đạo.

Nói là chính đạo công pháp, thì nó lại không áp dụng nguyên lý thanh (trong), trọc (đục), động, tĩnh, giáng bổn lưu mạt (bỏ qua cái gốc, hướng tới sự phát triển của ngọn) để hấp thu linh khí thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt, mà lại thông qua việc song tu thu hoạch dương tinh của nam tử để tu luyện; nếu nói là ma công, thì phương pháp song tu này lại không thương tổn tới đối phương. Mặc dù quyển thứ hai có dạy một tâm pháp thải dương bổ âm, nhưng chỉ cần Sở Nhược Đình không dùng đến thì hoàn toàn không có bất cứ ai bị ảnh hưởng.

Sở Nhược Đình nghĩ không ra nên dứt khoát không nghĩ nữa.

Nàng khoanh chân ngồi, hai tay hợp thành hình chữ thập, niệm 《 mị thánh quyết 》 tâm pháp tầng thứ ba quyển thứ hai: "Nguyên khí vô hình, tịch liêu hà hữu, chí tinh cảm kích năng chân nhất sinh yên, nguyên khí vận hành nhi thiên địa lập yên, tạo hóa thí trương nhi vạn vật dụng yên(*)......"

(*)Đại khái là: nguyên khí vốn không có hình thái cụ thể, cô độc há là gì, cái tinh túy ở đây là sự biết ơn và sự sống; nguyên khí vận hành dựa trên sự gây dựng của đất trời, tạo hóa ban tặng năng lực cho vạn vật....(Thực ra tui không hiểu lắm đâu, edit màu mè là nhờ từ điển hết á).

Cách hô hấp của nàng không bằng phẳng giống các tu sĩ bình thường khác, cứ dồn dập sáu ngắn lại một dài.

Tiểu Thanh Xà trốn ở một góc, thấy linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại chỗ đan điền Sở Nhược Đình, hợp thành một quả cầu to bằng nắm tay một đứa trẻ.

Nó cảm khái nói: "Mẫu thân lợi hại quá đi!"

*

Ba tháng sau.

Sở Nhược Đình thuận lợi đột phá Trúc Cơ tầng thứ bảy.

Tốc độ tu luyện như vậy đủ để người khác cực kỳ ngưỡng mộ.

Nhưng Sở Nhược Đình vẫn không vừa lòng, so với khí vận chi tử của Phù Quang giới, nàng vẫn còn chậm lắm.

Cốt linh(*) của nàng đã hai mươi tuổi.

(*)Cốt linh là tuổi của xương, trong trường hợp này có thể hiểu là cơ thể hiện tại của SNĐ đã 20 tuổi.

Vào tầm tuổi này ở đời trước, nàng vẫn còn đang giãy giụa trong kỳ Luyện Khí. Kiều Kiều 17 tuổi Kết Đan; Tạ Tố Tinh mười tuổi Trúc Cơ, mười lăm tuổi Kết Đan; Cù Như sinh ra đã là có tu vi Nguyên Anh kỳ; Nam Cung Hiên 22 tuổi đã là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ...... Kể cả tốc độ tu luyện của vai phụ quan trọng như Du Nguyệt Minh, Huống Hàn Thần thì nàng có thúc ngựa đuổi cũng không kịp.

Nhẩm tính thời gian, Kiều Kiều hiện tại hẳn là đã quen được vị tiền bối đứng đầu Phù Quang giới —— Lâm Thành Tử.

Sau khi được Lâm Thành Tử chỉ điểm, nàng ta có lẽ đã Kết Đan phải không?

"Ài." Pháo hôi chỉ có thể thở dài.

Tiểu Thanh Xà từ chui ra từ ống tay áo nàng, "Mẫu thân."

Sở Nhược Đình đang chán muốn chết, chỉ có lệ mà ừ một tiếng, sau đó lại bắt đầu dàn trận pháp trên mặt đất, chuẩn bị tu luyện không ngừng nghỉ.

Tiểu Thanh Xà thấy nàng chuẩn bị đả tọa thì cảm thấy mình bị bỏ rơi rồi, quay ra cắn ống tay áo nàng: "Mẫu thân mẫu thân, con đã học xong kỹ năng đầu tiên rồi, người có muốn xem không!"

Đây là kỹ năng nó vô tình phát hiện khi đi săn.

Sở Nhược Đình ấn ấn giữa mày, khua tay ý bảo: "Vậy con biểu diễn một chút xem nào."

Tiểu Thanh Xà ngẩng đầu ưỡn ngực, hai móng vuốt nhỏ vẫy vẫy giữa không trung, khịt mũi, há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh lá.

Ngọn lửa cũng chỉ to bằng ngón tay cái nhưng lại khiến tim Sở Nhược Đình bỗng nhiên đập nhanh.

Đó là báo động nguy hiểm tới từ bản năng của nàng.

Nàng ngẩn người, "Con biết phun lửa sao?"

"Đúng vậy! Hôm nọ con đã tới đỉnh ngọn núi cao nhất, mấy con yêu thú thất giai ở đó vừa thấy con đã chạy trốn hết!" Tiểu Thanh Xà dào dạt đắc ý, hậu tri hậu giác vạ miệng, nhanh chóng quay lại cẩn thận lấy lòng, "Mẫu thân, không phải con không chịu nghe lời người nói đâu, nhưng mà mấy con yêu thú ở sau núi đều bị con ăn hết mất rồi...... Con thật sự quá đói bụng, nếu không sẽ không bao giờ bén mảng tới tòa sơn phong đó đâu."

Sở Nhược Đình vô cùng kinh ngạc.

Nàng xách cái đuôi Tiểu Thanh Xà cái lên, nhìn kỹ nó, phát hiện trên đầu nó nhú lên hai cái sừng nhỏ giống hai hạt mè khảm trên đầu.

"Rốt cuộc mi là thứ gì?"

Tiểu Thanh Xà đáng thương vô cùng, chớp chớp mắt: "Mẫu thân, con là em bé do người sinh mà."

Sở Nhược Đình: "......"

Thanh Thanh biết phun lửa là phát hiện ngoài ý muốn.

Sở Nhược Đình tạm thời không tu luyện nữa, tìm phương pháp chế tạo Hộ Tâm Đan trong 《 mị thánh quyết 》, chuẩn bị thử luyện đan.

Ở Tu chân giới, kẻ nghèo nhất chính là kiếm tu và đao tu và kẻ kiếm được nhiều tiền nhất là tu sĩ luyện đan luyện khí, hoặc là những người vẽ bùa và trận bàn. Sở Nhược Đình khi còn nhỏ không có nền tảng tốt, đối với luyện kiếm chỉ là đứa gà mờ, sau đó đổi thành luyện tiên (roi) pháp, thì cũng chỉ nhàng nhàng.

Nếu 《 mị thánh quyết 》 đã muốn dạy nàng luyện đan và trận pháp nhập môn, thì không bằng cứ bắt đầu từ hai khía cạnh này đi.

Đan dược được luyện chế ra có thể đem đi bán đổi lấy linh thạch. Đời trước, nàng đã phải dùng không ít loại đan dược kém chất lượng, tuy rằng gân mạch vẫn bị thương nhưng ít nhiều vẫn có tác dụng.

Muốn luyện được đan trước tiên phải có đan lô (lô đỉnh luyện đan) và đan hỏa (lửa luyện đan) tốt cái đã, điều cần có còn lại là linh thực.

(*)Mọi người biết cái lò bát quái để luyện đan của Thái Thượng Lão Quân trong Tây Du Kí không??? Lô đỉnh tương tự thế á.

Linh thực có thể tới chợ mua; đan lô ở Thanh Kiếm Tông cũng có rất nhiều, dù chất lượng không tốt lắm nhưng vẫn tạm chấp nhận được; bây giờ chỉ cần thêm đan hỏa nữa thôi...... Sở Nhược Đình xách Tiểu Thanh Xà lên, quơ quơ: "Ngoan nào, phun thêm tí lửa ra chơi đi."

Sở Nhược Đình chọn luyện chế Hộ Tâm Đan, một là bởi vì dược liệu dễ tìm, hai là bởi vì công hiệu cường đại.

Một viên Hộ Tâm Đan cao giai có thể vẽ ra một đường sinh cơ cho tu sĩ đang ngấp nghé ở cửa tử.

Luyện đan là một công việc thử thách sự kiên nhẫn.

Sở Nhược Đình dù có Thanh Thanh hỗ trợ nhưng cũng phải làm nổ đến mười mấy cái lò rồi. Sức nóng, thời gian, trình tự trước sau của dược liệu đều chưa ổn, nàng gần như đã dùng hết linh thạch trên người mới thành công ở chiếc lò thứ ba mươi bảy.

Ngày ra đan, lò nứt thành tro, một viên đan dược nằm dưới đống tro tàn.

Hộ Tâm Đan bình thường đều có màu đen, nhưng cái Sở Nhược Đình luyện ra được lại kim quang lấp lánh, mượt mà bóng loáng.

Đúng vào lúc này, ngoài động phủ đột nhiên xuất hiện mây đen giăng đầy, tiếng sấm nổ vang.

"...... Vân kiếp?"

Sở Nhược Đình cực kỳ khiếp sợ, rốt cuộc là cái vận khí gì đây, nàng chỉ vô tình luyện ra một viên đan thế mà có thể kéo cả vân kiếp tới!

Kinh hồn táng đảm quan sát một lúc, sấm sét kia không hề đánh xuống mà dần dần tản đi, bầu trời quang đãng lại xuất hiện.

Sở Nhược Đình vô cùng nâng niu cất viên Hộ Tâm Đan vào túi trữ vật, không nén nổi vui sướng.

Nàng nói với Tiểu Thanh Xà: "Chúng ta lại luyện thêm lần nữa nào!"

Tiểu Thanh Xà nằm bẹp trên mặt đất, nức nở nói: "Mẫu thân, một giọt lửa con cũng không phun nổi nữa đâu."

Sở Nhược Đình thấy nó đúng thật đang mệt đến choáng váng, không bức bách nó nữa, tặng cho nó hai thi thể yêu thú rồi đặt nó vào trong tay áo nghỉ ngơi.

Thành công luyện đan nên tâm trạng Sở Nhược Đình rất không tồi.

Nàng chuẩn bị đi kiếm thêm vài chiếc đan đỉnh ở Thanh Kiếm Tông, không ngờ, mới đi được nửa đường nàng lại đụng mặt với người không muốn gặp. ngôn tình tổng tài

Sở Nhược Đình xoay người muốn rời đi, nhưng người phía sau lại nhảy lên vẫy tay với nàng, thanh thúy nói: "Nhị sư tỷ!"

Sở Nhược Đình cứng đờ.

Kiều Kiều bước nhan đến bên cạnh nàng, thân thiện hỏi: "Nhị sư tỷ, tỷ hồi môn từ bao giờ vậy?"

Tầm mắt Sở Nhược Đình lướt qua Kiều Kiều, dừng hai kẻ đứng phía sau nàng ta.

Cù Như.

Tạ Tố Tinh.

Hai con trung khuyển bên người Kiều Kiều đúng là âm hồn bất tán!

Thái độ Sở Nhược Đình không tốt cũng chẳng kém, giọng điệu đều đều nói: "Nửa năm trước."

Kiều Kiều "Oa" một tiếng, bắt đầu hưng phấn kể cho nàng nghe nửa năm vừa rồi đã trải qua những gì.

"Sư tỷ, ta đã Kết Đan rồi! Lâm Thành Tử tiền bối cho ta rất nhiều hộ pháp nên khi lôi kiếp Kết Đan tới không hề đáng sợ chút nào!" Nàng còn lôi Trói Long Tác và một ít pháp bảo ra khoe cho Sở Nhược Đình xem, "Nhị sư tỷ, đây chính là nhất phẩm Tiên Khí ta tìm được ở bí cảnh Linh Chân đó......"

Đời trước, Sở Nhược Đình quá thẳng tính, cứ cảm thấy Kiều Kiều đang khoe mẽ trước mặt mình nên đã nhiều lần mở miệng châm chọc, mắng nàng ta đến mức nước mắt chảy ròng.

Mỗi lúc như vậy, Tuân Từ hoặc các đồng môn khác sẽ chỉ trích Sở Nhược Đình, nói nàng không biết tốt xấu.

Thật là, trẻ con chỉ cần biết khóc thì sẽ có kẹo ăn sao?

Những gì họ thấy được chỉ là Kiều Kiều đang khóc hồng hai mắt, chưa từng thông cảm cho nội tâm khổ sở của nàng.

Nhưng mấy điều đó đều không quan trọng nữa rồi.

Sống lại một đời này, Sở Nhược Đình chỉ nhàn nhạt lắng nghe Kiều Kiều giới thiệu pháp bảo nàng ta thu hoạch được, nội tâm không chút gợn sóng.

Trước/174Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thiên Long Đế