Saved Font

Trước/60Sau

Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!

Chương 31 : “Nóng” Hơn Bao Giờ Hết

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Kỳ thi đại học cuối cùng đã đến, hôm nay Nhất Anh cùng Thiên Vũ đến trường thi. Thiên Vũ vào trong phòng thi còn Nhất Anh đợi bên ngoài cũng hồi hộp không kém. Giờ thi kết thúc, Thiên Vũ vui vẻ bước ra ngoài

-Vũ thi được không? Tuyết Lam, Lệ Quyên, Thanh Tuấn đi đến

-Uhm cũng tạm hihi, còn mọi người

-Cũng thế

-Đi ăn gì không Vũ – Lệ Quyên

-Mình phải về trước hẹn mọi người khi khác nha, Nhất Anh đang đợi mình – Nói rồi Thiên Vũ chạy nhanh ra cổng để lại nhiều câu hỏi cho ba người còn lại

Người đi ra ngoài đông như kiến lẫn vào đó là phụ huynh đưa đón con mình, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Nhất Anh…kia rồi gương mặt quen thuộc kia đang vẫy tay cười với cậu, Thiên Vũ chạy đến…

-Đợi ox lâu không?

-Bin, ở đây đông người đấy

-Bin nữa…

-Ờ ox được chưa – Nhất Anh nói nhỏ xíu sợ người khác nghe thấy – Bin thi được không?

-Hihi không được cũng phải được nếu không mất vợ sao – Thiên Vũ véo má Nhất Anh

-Bin…người ta nhìn kìa – Nhất Anh đẩy tay Thiên Vũ ra, ngại ngùng

-Kệ người ta, người ta nhìn người ta thèm hihi

-Đáng ghét

Nhất Anh không nói nữa…rõ khổ….ngồi phía sau cho Thiên Vũ chở về nhà, hai tay để hờ hai bên…Thiên Vũ kéo tay Nhất Anh ôm vào eo của mình làm Nhất Anh ngại ngùng giật tay ra nhưng Thiên Vũ giữ chặt

-Để thế này chiều ox mới có sức thi tiếp – Thiên Vũ

Nhất Anh miễm cười, ôm lấy Thiên Vũ mặc kệ người đi đường nhòm ngó…hạnh phúc nhỏ nhoi thế này cậu phải nắm giữ nó từng phút từng giây. Đến nhà, họ đã thấy Thiên Minh và Song Thu ngoài cổng

-Anh hai, Thu….hai người qua hồi nào? – Thiên Vũ

-Hai đưa Thu đi thi rồi sẵn qua đây xem em thi thế nào rồi

-Dạ tốt hihi, Thu thi sao rồi, đừng nói rớt rồi nha hehe

-Còn lâu nhá! Chị cưng mà rớt ah

-Cái gì? Nhóc nhỏ này gọi ai là cưng hả?

-Haha thôi được rồi hai người này – Thiên Minh, Nhất Anh cùng cười

-Mọi người vào trong nhà đi ở ngoài này nắng – Nhất Anh

Mọi người vào đi vào trong nhà, thả người xuống chiếc ghế sofa

Mọi người vào đi vào trong nhà, thả người xuống chiếc ghế sofa

-Bin với mọi người ở đây nghỉ đi, anh vào nấu cơm cho

-Bin..??? – Thiên Vũ nhìn Nhất Anh kéo dài

-Ah…thôi…ở đây đi – Nhất Anh đẩy Thiên Vũ ngồi xuống, đi nhanh vào bếp , trước mặt Thiên Minh và Song Thu mà Thiên Vũ cứ thế làm Nhất Anh ngại chẳng dám nhìn ai

-Bin, em đang làm Nhất Anh ngại đấy – Thiên Minh

-Có sao đâu chứ, cho Nhất Anh làm quen từ từ mà hihi

-Anh Bin ghê quá, em phải học hỏi anh nhiều ak hihi – Song Thu

-Học hỏi gì ở nó…anh thấy nó toàn ăn hiếp Nhất Anh – Thiên Minh

-Hihi vậy nên em mới cần học hỏi – Song Thu nhìn Thiên Vũ nháy mắt

-Ah…em định sau này cũng giống nó ăn hiếp anh ah…ăn hiếp này…ăn hiếp này – Thiên Minh cù lét Thu làm nhỏ nhột không chịu nỗi

-Tha em…hihi…

Thiên Vũ nhìn hai người họ miễm cười, đi vào trong bếp với Nhất Anh, ôm Nhất Anh từ phía sau làm Nhất Anh giật mình, Thiên Vũ thỏ thẻ

-Bin yêu Nhất Anh nhiều nhiều lắm…Nhất Anh biết không?

Nhất Anh không nói gì, gật đầu, miễm cười. Thiên Vũ xoay người Nhất Anh lại

-Bin, Nhất Anh đang nấu ăn, Bin ra ngoài đi

-Phải có cái gì mua chuộc chứ… - Thiên Vũ vừa nói vừa chỉ vào môi của mình

-Rồi…được chưa, mau ra ngoài đi – Nhất Anh hôn vội

-Chưa được…phải thế này… - Thiên Vũ ôm lấy Nhất Anh, hôn lên đôi môi Nhất Anh khiến Nhất Anh muốn nghẹt thở Thiên Vũ mới chịu thả Nhất Anh ra – Vợ nấu ăn nha, chồng ra ngoài

Thiên Vũ đi ra ngoài để lại Nhất Anh với khuôn mặt đỏ ửng, hồn phách còn lơ lửng trên mây…hoàn tỉnh, Nhất Anh miễm cười, quay lại với thức ăn đang nấu dang dỡ

Buổi chiều nhanh chóng qua đi, môn thi thứ hai cũng hoàn thành một cách xuất sắc, Thiên Vũ vui vẻ cùng Nhất Anh trở về nhà

-Bin lên phòng nghỉ tí đi, chắc là mệt lắm phải không, còn ngày mai nữa thôi cố gắng nha!

-Gọi ox không được hay sao? Vợ ngại đúng không?

-Ơ…không phải…thôi ox lên phòng nghỉ đi – Nhất Anh đẩy Thiên Vũ lên phòng, không phải ngại mà là do Nhất Anh chưa quen thôi

Nấu nướng xong cơm chiều, cả hai cùng ăn một cách vui vẻ, ăn xong, Nhất Anh hôn lên má Thiên Vũ một cái rõ kêu, Nhất Anh đẩy Thiên Vũ vào phòng ôn bài

-Ox ôn bài đi…cấm cãi!!!

-Ox ôn bài đi…cấm cãi!!!

Nhất Anh không cho Thiên Vũ kịp nói gì đóng cửa phòng chạy xuống bếp dọn dẹp bàn ăn. Từ ngày có mặt Thiên Vũ trong căn nhà này Nhất Anh thường xuyên ăn cơm ở nhà và bây giờ còn tự mình vào bếp nấu những món ăn ngon cùng Thiên Vũ thưởng thức…nhìn hai người họ cứ như đôi vợ chồng son thật hạnh phúc….Thiên Vũ vào phòng miệng nỡ một nụ cười thật tươi, ngồi vào bàn bắt đầu ôn lại những kiến thức cũ

Nhất Anh đang dọn dẹp trong bếp, chuông điện thoại vang lên

-Alo…anh nghe nè Tuyết Nga

-Anh lúc này khoẻ không, lâu quá không gặp anh

-Uhm cảm ơn em, anh khoẻ, em cũng thế chứ?

-Dạ, vâng. Hôm nào rãnh rỗi bọn mình gặp nhau nhá

-Uhm hihi hôm nào em rãnh cứ gọi cho anh

-Dạ, vậy chiều mai anh có rãnh không?

-“Chiều mai mình định tổ chức tiệc mừng Bin thi xong…” Ah chiều mai anh có việc chiều mốt nhé!

-Dạ, hihi vậy nhé anh, chiều mốt mình gặp nhau. Em phải vào trực rồi, chào anh nhé!

-Uhm chào em

Thiên Vũ vừa bước xuống lầu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Nhất Anh với Tuyết Nga, gương mặt hầm hầm đi về phòng.

Ngồi trước bàn học nãy giờ, ôm cuốn sách trong tay mà tâm trí không thể nào tập trung được, bỏ quyển sách xuống, đi qua phòng Nhất Anh, mở cửa một cách thô bạo, Nhất Anh đang trong phòng tắm bước ra vẫn là thói quen cũ, vẫn là cái khăn hôm ấy….đôi môi lắp bắp, gương mặt đỏ ửng bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Vũ còn Thiên Vũ trân trân nhìn Nhất Anh, làn da trắng, dáng vẻ thẹn thùng làm Thiên Vũ quên đi điều mình muốn hỏi…đứng đó trân trân nhìn Nhất Anh….

-O…Ox qua đây làm gì….về…về phòng ôn bài đi – Nhất Anh quay sang nhà tắm định bước vào nhưng Thiên Vũ nhanh hơn chạy lại giữa chặc cánh cửa

-B…Bin…định làm gì?

-…..

-Mau tránh ra…không đùa đâu nhá!

Thiên Vũ miễm cười tiến lại gần, Nhất Anh thì thục lùi về phía sau, người tiến người lùi… Thật ra Thiên Vũ nhìn thấy bộ dạng của Nhất Anh hiện giờ rất đáng yêu cậu chỉ muốn trêu Nhất Anh, Nhất Anh lùi đến chiếc giường hết đường lùi, Thiên Vũ càng tiến sát Nhất Anh hơn. Nhất Anh nhìn thấy ánh mắt đầy dục vọng của Thiên Vũ hoảng sợ…tay cố với lấy chiếc chăn nhưng không được còn ngã nhào ra giường…có khổ không kia chứ…Thiên Vũ từ từ tiến sát vào Nhất Anh, đè lên người Nhất Anh, Nhất Anh cố đẩy ra nhưng không thể được….Thiên Vũ giữa chặt hai tay của Nhất Anh môi cậu tìm đến đôi môi của Nhất Anh. Ban đầu Nhất Anh chống cự nhưng càng về sau cậu không thể nào chống cự nỗi nụ hôn mãnh liệt của Thiên Vũ dành cho cậu, đôi mắt khẽ nhắm nghiền lại, Nhất Anh đáp trả nụ hôn mãnh liệt đó. Hành động của Thiên Vũ bây giờ không còn là trêu Nhất Anh nữa mà…mà …Tay Thiên Vũ không chịu ở yên một chỗ mà táy máy khắp người Nhất Anh, Nhất Anh khẽ rên nhẹ làm Thiên Vũ thêm phần kích thích….Thiên Vũ hôn lên môi, hôn lên trán, hôn lên mái tóc còn ướt nước của Nhất Anh, hôn xuống cổ, hôn lên bờ ngực trần….Nhất Anh bấu lấy lưng cửa Thiên Vũ làm Thiên Vũ càng thích thú…. “Ui trời ui tg chóng mặt quá đi mất”

-Nhất Anh – Thiên Vũ gọi nhẹ, Nhất Anh mở mắt ra nhìn Thiên Vũ một cách âu yếm – Cho Bin nhé! – Nhất Anh khẽ gật đầu

Thiên Vũ miễm cười, lại tiếp tục hôn lên đôi môi của Nhất Anh, hôn lên cổ, hôn lên bờ ngực trần và chẳng mấy chốc hai cơ thể họ đã không còn mảnh vải trên người…cứ thế…cứ thế…từng nất thịt trên người Nhất Anh được Thiên Vũ khai thác một cách không thương tiếc….hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn….

Buổi chiều nhanh chóng qua đi, môn thi thứ hai cũng hoàn thành một cách xuất sắc, Thiên Vũ vui vẻ cùng Nhất Anh trở về nhà

-Bin lên phòng nghỉ tí đi, chắc là mệt lắm phải không, còn ngày mai nữa thôi cố gắng nha!

-Gọi ox không được hay sao? Vợ ngại đúng không?

-Ơ…không phải…thôi ox lên phòng nghỉ đi – Nhất Anh đẩy Thiên Vũ lên phòng, không phải ngại mà là do Nhất Anh chưa quen thôi

-Ơ…không phải…thôi ox lên phòng nghỉ đi – Nhất Anh đẩy Thiên Vũ lên phòng, không phải ngại mà là do Nhất Anh chưa quen thôi

Nấu nướng xong cơm chiều, cả hai cùng ăn một cách vui vẻ, ăn xong, Nhất Anh hôn lên má Thiên Vũ một cái rõ kêu, Nhất Anh đẩy Thiên Vũ vào phòng ôn bài

-Ox ôn bài đi…cấm cãi!!!

Nhất Anh không cho Thiên Vũ kịp nói gì đóng cửa phòng chạy xuống bếp dọn dẹp bàn ăn. Từ ngày có mặt Thiên Vũ trong căn nhà này Nhất Anh thường xuyên ăn cơm ở nhà và bây giờ còn tự mình vào bếp nấu những món ăn ngon cùng Thiên Vũ thưởng thức…nhìn hai người họ cứ như đôi vợ chồng son thật hạnh phúc….Thiên Vũ vào phòng miệng nỡ một nụ cười thật tươi, ngồi vào bàn bắt đầu ôn lại những kiến thức cũ

Nhất Anh đang dọn dẹp trong bếp, chuông điện thoại vang lên

-Alo…anh nghe nè Tuyết Nga

-Anh lúc này khoẻ không, lâu quá không gặp anh

-Uhm cảm ơn em, anh khoẻ, em cũng thế chứ?

-Dạ, vâng. Hôm nào rãnh rỗi bọn mình gặp nhau nhá

-Uhm hihi hôm nào em rãnh cứ gọi cho anh

-Dạ, vậy chiều mai anh có rãnh không?

-“Chiều mai mình định tổ chức tiệc mừng Bin thi xong…” Ah chiều mai anh có việc chiều mốt nhé!

-Dạ, hihi vậy nhé anh, chiều mốt mình gặp nhau. Em phải vào trực rồi, chào anh nhé!

-Uhm chào em

Thiên Vũ vừa bước xuống lầu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Nhất Anh với Tuyết Nga, gương mặt hầm hầm đi về phòng.

Ngồi trước bàn học nãy giờ, ôm cuốn sách trong tay mà tâm trí không thể nào tập trung được, bỏ quyển sách xuống, đi qua phòng Nhất Anh, mở cửa một cách thô bạo, Nhất Anh đang trong phòng tắm bước ra vẫn là thói quen cũ, vẫn là cái khăn hôm ấy….đôi môi lắp bắp, gương mặt đỏ ửng bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Vũ còn Thiên Vũ trân trân nhìn Nhất Anh, làn da trắng, dáng vẻ thẹn thùng làm Thiên Vũ quên đi điều mình muốn hỏi…đứng đó trân trân nhìn Nhất Anh….

-O…Ox qua đây làm gì….về…về phòng ôn bài đi – Nhất Anh quay sang nhà tắm định bước vào nhưng Thiên Vũ nhanh hơn chạy lại giữa chặc cánh cửa

-B…Bin…định làm gì?

-…..

-Mau tránh ra…không đùa đâu nhá!

Thiên Vũ miễm cười tiến lại gần, Nhất Anh thì thục lùi về phía sau, người tiến người lùi… Thật ra Thiên Vũ nhìn thấy bộ dạng của Nhất Anh hiện giờ rất đáng yêu cậu chỉ muốn trêu Nhất Anh, Nhất Anh lùi đến chiếc giường hết đường lùi, Thiên Vũ càng tiến sát Nhất Anh hơn. Nhất Anh nhìn thấy ánh mắt đầy dục vọng của Thiên Vũ hoảng sợ…tay cố với lấy chiếc chăn nhưng không được còn ngã nhào ra giường…có khổ không kia chứ…Thiên Vũ từ từ tiến sát vào Nhất Anh, đè lên người Nhất Anh, Nhất Anh cố đẩy ra nhưng không thể được….Thiên Vũ giữa chặt hai tay của Nhất Anh môi cậu tìm đến đôi môi của Nhất Anh. Ban đầu Nhất Anh chống cự nhưng càng về sau cậu không thể nào chống cự nỗi nụ hôn mãnh liệt của Thiên Vũ dành cho cậu, đôi mắt khẽ nhắm nghiền lại, Nhất Anh đáp trả nụ hôn mãnh liệt đó. Hành động của Thiên Vũ bây giờ không còn là trêu Nhất Anh nữa mà…mà …Tay Thiên Vũ không chịu ở yên một chỗ mà táy máy khắp người Nhất Anh, Nhất Anh khẽ rên nhẹ làm Thiên Vũ thêm phần kích thích….Thiên Vũ hôn lên môi, hôn lên trán, hôn lên mái tóc còn ướt nước của Nhất Anh, hôn xuống cổ, hôn lên bờ ngực trần….Nhất Anh bấu lấy lưng cửa Thiên Vũ làm Thiên Vũ càng thích thú…. “Ui trời ui tg chóng mặt quá đi mất”

-Nhất Anh – Thiên Vũ gọi nhẹ, Nhất Anh mở mắt ra nhìn Thiên Vũ một cách âu yếm – Cho Bin nhé! – Nhất Anh khẽ gật đầu

Thiên Vũ miễm cười, lại tiếp tục hôn lên đôi môi của Nhất Anh, hôn lên cổ, hôn lên bờ ngực trần và chẳng mấy chốc hai cơ thể họ đã không còn mảnh vải trên người…cứ thế…cứ thế…từng nất thịt trên người Nhất Anh được Thiên Vũ khai thác một cách không thương tiếc….hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn….

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lầm Chọc Yêu Nghiệt Vương Gia: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư