Saved Font

Trước/17Sau

Được Hời Chú Ruột Của Chồng Cũ

Chương 1: Ngọc Bích Vỡ Vụn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Baby Laby

Beta: Laby Baby

*********

Bầu trời như được nhuộm một màu xanh biếc, chỉ còn lại áng mây mờ mờ ảo ảo, như thể sắp tan biến trong không khí lạnh lẽo.

Dưới bầu trời trong lành và tinh khiết, là chân núi Thiên Châu nhấp nhô nơi phía bắc của Bắc Kinh.

Đây là nút giao giữa đồng bằng Hoa Bắc, dãy núi Yên Sơn và dãy núi Thái Hành Sơn. Khi ra khỏi đèo Sơn Hải(*), người ta có thể đi thẳng đến đồng bằng Đông Bắc. Còn khi ra khỏi đèo Cư Dung(*) là bước vào thảo nguyên Mông Cổ, xuôi theo dòng kênh Bắc Kinh - Hàng Châu là có thể đi thẳng đến phía nam sông Dương Tử.

(*)Đèo Sơn Hải (Sơn Hải Quan) và đèo Cư Dung (Cư Dung Quan) là một trong những cửa ải chính của Vạn Lý Trường Thành - Di sản thế giới được UNESCO công nhận năm 1987, Trung Quốc. (Nguồn: Wikipedia)

Ba phía đều là núi bao bọc, vừa dễ phòng thủ, vừa khó tấn công. Được mệnh danh là "cái lõi" của toàn bộ đồng bằng miền Trung, và cũng là căn cứ địa mang giá trị chiến lược quân sự trọng yếu.

Nơi đây còn được mệnh danh là chốn phong thủy tuyệt vời để đón Gió và Tụ khí. Bên trong là Thủy đình nơi các hiền nhân dâng nước thánh lên miếu, thành tâm khấn cầu Minh Quân giáng thế. Bên ngoài là ngọn núi nơi các vị hoàng tử chư hầu thờ phụng, vĩnh lai triêu cống muôn đời(*).

(*)Vĩnh Lai Triêu Cống /永来朝贡/ (Nguồn: Baidu): Văn hóa cúng bái Trung Quốc, thường là các vị hoàng tử hay chư hầu thời xa xưa dâng các lễ vật và bày tỏ lòng tôn kính với Thiên Tử.

Ngoài ra, đây cũng là nơi chôn cất các vị hoàng đế triều đại nhà Minh.

Sơ Vãn ngồi trên xe bò, toàn thân nồng nặc mùi phân bò và cỏ khô. Cô ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi Lăng Minh, lặng lẽ ngắm nhìn những đỉnh núi cao ngất phía xa, trong lòng thầm thở dài, cô đã trở về.

Dù thế nào cô cũng chưa từng nghĩ đến rằng, bản thân sẽ quay trở lại hơn mười năm về trước, chính là thời điểm còn ở dưới chân núi Thiên Châu năm 1984.

Sơ Vãn vẫn luôn ngắm nhìn lăng mộ nhà Minh từ khi còn bé, và cô vẫn luôn lớn lên dưới chân lăng mộ nhà Minh.

Khi cô mười chín tuổi, vì nghe theo lời của ông nội cũng như tuân theo hẹn ước của các vị trưởng bối thuở xưa, cô đã gả đến nhà họ Lục và trở thành vợ của Lục Kiến Thời.

Công bằng mà nói, cuộc sống sau khi cưới của cô cũng khá ổn. Lục Kiến Thời không bài xích cô lắm, mà người nhà họ Lục cũng rất yêu quý cô.

Về sau, dựa vào năng lực được kế thừa từ tổ tiên, cô như cá gặp nước trên thị trường đồ cổ, buôn may bán đắt(*) vô cùng. Vì vừa thu thập đồng thời vừa bảo quản cổ vật, cô dần dần mở ra một con đường kinh doanh quy mô nhỏ, sau này còn mở được hai cửa hàng đồ cổ ở phố Lưu Ly Xưởng(**).

(*)Gốc: Tay ra tay vào???? /一手进一手出/ (Nguồn: Baidu): Trong quan niệm kinh doanh và buôn bán, tay trái đưa ra và tay phải đưa vào nghĩa là kiếm tiền thuận lợi, ngược lại, tay trái đưa vào và tay phải đưa ra có nghĩa là tiêu tán của cải, dễ phá sản.

(**)Phố Lưu Ly Xưởng là phố đồ cổ lớn nhất Trung Quốc, là con phố văn hóa nghệ thuật đồ cổ có lịch sử lâu đời và nổi tiếng bậc nhất ở Bắc Kinh. (Nguồn: Google)

Với tầm nhìn xa trông rộng và lòng dũng cảm đáng kinh ngạc, cô dần nhanh chóng thu về được bộn tiền.

Cho đến giữa những năm 1990, cô đã mang theo trong mình khối tài sản đắt giá mà vi vu khắp các thị trường đấu giá lớn trên thế giới.

Vốn nghĩ mọi thứ đều sẽ luôn tốt đẹp, nhưng cô lại không ngờ rằng cuộc đời mình cũng có thể gặp phải một tình cảnh máu chó đậm chất phong cách Quỳnh Dao như vậy.

Cô bất ngờ phát hiện ra rằng, Lục Kiến Thời chồng cô đang nuôi dưỡng một người phụ nữ ở bên ngoài.

Hắn ta thực sự đang chăm sóc một người phụ nữ!

Nếu biết trước sẽ như vậy, thì cô chọn hắn làm gì nữa?

Thật ra, trước khi Sơ Vãn lần đầu gặp mặt Lục Kiến Thời, cô đã có một mối tình ngắn trong làng. Đối phương là một thanh niên có học thức đến từ vùng nông thôn ngoại ô Bắc Kinh. Ở một số phương diện, hai người họ đều khá hợp nhau, nên cuối cùng cả hai đã quyết định đi đến quan hệ yêu đương.

Nhưng ai ngờ được sau nửa năm yêu nhau, người kia tay vừa cầm được thư trúng tuyển đại học, chân đã lập tức chuyển lên thành phố sinh sống, một tháng sau liền nói lời chia tay với cô chỉ vì lý do hai người "không có tiếng nói chung". Sau này cô mới phát hiện ra, người kia phải lòng một người mới, chính là bạn học cùng lớp của anh ta.

Ban đầu, Sơ Vãn chỉ cảm thấy tổn thương khôn xiết, trong lòng vẫn luôn âm ỉ đau đớn như bị cả thế giới phản bội. Về sau dẫn đến việc ông nội cô phải ra tay, người mang theo hứa hẹn hôn ước với nhà họ Lục đời trước mà yêu cầu cô gả đến Lục gia.

Phải nói tại thời điểm đó, nhà họ Lục vốn là danh gia vọng tộc có tiếng ở Tứ Cửu Thành(*), nhưng lại có đến bốn, năm đứa cháu đều đang độc thân. Ông cụ Lục đành dứt khoát nói với cô, muốn chọn ai thì cứ chọn.

(*)Tứ Cửu Thành là khái niệm chỉ khu vực thành thị của Bắc Kinh. "Tứ" chỉ bốn khu đô thị của Bắc Kinh thời Trung Hoa Dân Quốc, "Cửu" chỉ chín quận trong và ngoại thành Bắc Kinh, trừ kinh thành. (Nguồn: Baidu)

Khi ấy đầu óc cô đơn giản, cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều, chỉ biết là phải chọn một người.

Nhưng chưa đợi cô đưa ra quyết định, Lục Kiến Thời đã bắt đầu tỏ vẻ dịu dàng với cô, không chỉ đưa đẩy tán tỉnh, mà còn làm việc gì cũng chu đáo, ổn định. Điều này khiến cô cũng sinh ra chút cảm tình với hắn, cảm thấy đây thực sự là một người đàn ông tốt, xem ra lựa chọn hắn cũng không tệ.

Nên sau khi đưa Lục Kiến Thời về gặp ông nội, cô liền vội vàng kết hôn.

Thế nhưng kết hôn rồi, cô mới nhận ra được bộ mặt thật của Lục Kiến Thời. Trước kia đẹp đẽ bao nhiêu, thì sau này càng ngày càng lộ ra sự xấu xí gớm ghiếc của bản thân, thật giống một chiếc gương hai mặt.

Tuy cô dần nhận ra tính cách của hắn ta rất có vấn đề, nhưng suy cho cùng cũng là chồng của cô, cô không cho rằng đó là một chuyện lớn.

Ai mà không có khuyết điểm, bản thân cô cũng có rất nhiều khuyết điểm, dù thế nào thì chỉ cần sống hòa hợp với nhau là được.

Hơn nữa lúc bấy giờ, Lục gia đang nắm trong tay một thế lực rất lớn. Ngay cả khi ông nội Lục không còn trên đời nữa thì các thế hệ trưởng bối trong nhà họ Lục, kể cả cha Lục, cũng sẽ ra sức chở che cho cô. Bởi vì ông nội Lục vốn đã luôn dặn dò họ, tuyệt đối không được bạc đãi cô.

Vì vậy, trước Lục Kiến Thời, cô đành nhẫn nhịn chịu đựng một chút. Dù sao đối với cô mà nói, được nhiều hơn mất.

Cô lại đi buôn đồ cổ, công việc kinh doanh phát triển như vậy, không thể tránh khỏi có người có ý đồ xấu, ngấm ngầm thèm muốn. Nhưng làm thế nào cô có thể bình an vô sự như vậy? Còn không phải là vì cô là con dâu nhà họ Lục sao.

Không phải ai cũng dám động đến con dâu Lục gia.

Nếu không có bức tường đó bảo vệ, cuộc sống của cô làm sao có thể yên ổn được. Thậm chí cô còn e rằng, cô sẽ bị người khác ngấp nghé.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, cô cũng cảm thấy giữa cô và Lục Kiến Thời đều có những gì mà bản thân mình muốn. Cô có được thân phận con dâu Lục gia, mà hắn cũng phải đang dựa vào kinh tế của cô.

Tuy cô kiếm được rất nhiều tiền, trên tay cầm được vô số ngân phiếu, nhưng đều là bỏ công vô ích. Bởi vì hắn ta mang tiếng ra ngoài làm ăn, hôm nay muốn đầu tư địa ốc(*), ngày mai muốn đầu tư xây dựng nhà máy, cuối cùng lại chẳng thu được một đồng.

(*)Đầu tư bất động sản.

Hắn ta chỉ cần nghĩ là làm, song tất cả số tiền bỏ ra đều đổ sông đổ biển.

Nhưng mà toàn bộ số tiền đó, còn không phải là tiền của cô ư?

Cô không ghét bỏ hắn ta bất tài, thậm chí còn dung túng cho qua chuyện. Cứ ngỡ tháng ngày cứ thế trôi qua êm đềm, nhưng nào ngờ được hắn cứ như vậy mà dùng tiền của cô, đi chu cấp cho một người phụ nữ khác bên ngoài.

Người đang được bao nuôi kia còn là đứa em họ hàng xa của cô, hai người họ cứ thế mà lén lút qua lại sau lưng cô, thậm chí còn vùi dập cô. Cô đây vẫn còn nhớ rất rõ những lời mà hắn ta nói khi ấy.

Hắn nói: "Cô chị họ của em ấy à, tuy dáng dấp cô ta không tệ lắm, nhìn chung cũng khá có năng lực đấy. Nhưng thật ra cô ta cũng chỉ là một cái đồ đầu gỗ ngốc nghếch, vốn trong mắt không chứa đàn ông, còn suốt ngày chỉ biết nhớ thương đống đồ cổ cũ kỹ! Cưới cô ta về, cuộc sống của anh trôi qua càng ngày càng nhàm chán, nhưng cũng phải cố cắn răng mà chịu đựng đó!"

Lúc vừa mới nghe được lời này, cô liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, nếu không vừa lòng thì tại sao không nói sớm?

Ai bảo hắn phải chịu đựng!

Sơ Vãn lúc này mới thực sự hối hận, tại sao lúc đó trong vô vàn số anh em họ của hắn ta, bản thân mình lại chọn trúng tên này? Bây giờ nhìn lại một lần nữa, hóa ra hắn mới là kẻ vô dụng nhất trong nhà họ Lục!

Phải nuôi cơm hắn thì thôi đi, hắn ta còn không biết xấu hổ mà dùng tiền của cô để đi nuôi tiểu tam bên ngoài, sau lưng cô làm ra biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn đáng hổ thẹn!

Đây chắc chắn là lỗi của cô, rõ ràng là cô bị mù!

Nên cô quyết định ly hôn.

Dù sao cũng mang danh phận con dâu nhà họ Lục hơn mười năm, đột nhiên ly hôn như vậy, cha mẹ Lục hiển nhiên không thể làm ngơ được nữa.

Kết quả lại vừa khéo, cô muốn ly hôn, nhưng hắn lại không chịu, còn mặt dày la liếm.

Thật ra cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng thời điểm xảy ra sự việc lúc ấy lại chẳng có bao nhiêu người trưởng bối của Lục gia có mặt ở Bắc Kinh. Chỉ còn người chú thứ bảy của hắn ở đó, vì vậy, cô đành phải cầu cứu người chú ấy đứng ra trả lại công bằng cho cô.

Chú Bảy vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô, hầu như luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Nên nghe cô tố giác như vậy, lập tức để cô ly hôn mà chẳng hề khuyên bảo.

Chú Bảy đã làm chủ cho cô, nếu sau ba ngày Lục Kiến Thời không chịu ly hôn, ngài sẽ tống cổ hắn đi.

Sở dĩ cô đã rất vui khi nhận được kết quả này, cảm thấy vô cùng biết ơn chú Bảy và sau khi tiễn ngài đi, cô liền vội vã ly hôn.

Nào ngờ được, tại thời điểm như vậy, người vốn từng là thím Bảy đột ngột quay trở về sau nhiều năm ly hôn. Trước kia cô đã từng được nghe ở đâu đó kể lại rằng, sau ly hôn cô ta lập tức bỏ đi Mỹ. Đến hiện tại lại quay về, mục đích hiển nhiên chẳng tốt đẹp gì.

Cô ta muốn tìm chú Bảy để nối lại tình xưa, nhưng ngài lại chẳng thèm quan tâm, cô ta đành phải đi đường vòng nhờ vả mọi người trong nhà họ Lục nói giúp vài câu.

Sơ Vãn cảm thấy thực sự không thể giải thích được, vốn dĩ bản thân cô còn đang đau đầu cầu xin các trưởng bối làm chủ chuyện ly hôn của mình, nhưng tại sao hiện tại lại trở thành họ cầu xin cô đứng ra hòa giải chuyện tình cảm giữa chú thím?

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cô, cô vốn chỉ là một hậu bối, thím ấy có tuyệt vọng đến thế nào thì cũng liên quan gì đến cô? Nghĩ rằng cô thực sự có thể thuyết phục được chú ấy tái hợp với thím chắc?

Mặc kệ người đã từng là thím Bảy trước đây này, cô lập tức tiễn khách.

Đột nhiên lúc này, cái người tên Lục Kiến Thời vốn kiên quyết không chịu ly hôn lại nổi nóng, trong tay không biết đang cầm vật gì.

Hắn ta giơ nó lên rồi đe dọa Sơ Vãn, bày tỏ quyết tâm không ly hôn, nếu không sẽ đập vỡ nó.

Khi Sơ Vãn nhìn rõ được thứ mà Lục Kiến Thời đang cầm, trái tim cô như bị treo lên cao.

Vật mà hắn đang cầm trên tay là chén ngọc Cửu Long(*), vốn được coi như là cả mạng sống của cô.

(*)Chén ngọc Cửu Long là một bảo vật quý hiếm thời nhà Minh, được làm bằng ngọc trắng, dài 6cm, rộng 4cm và cao 3ccm. Chén ngọc được chạm khắc tinh xảo, bởi vì bản chất ngọc trắng trong mờ, khi đổ rượu vào lập tức làm cho chín con rồng trên chén trở nên sống động, nhìn giống như đang đáp đất. (Nguồn: Baidu)

Rõ ràng cô đã cất kỹ trong két sắt ba lớp khóa, làm cách nào mà hắn có thể lấy được nó!

Gương mặt Sơ Vãn khi ấy lập tức tái đi, toàn thân trở nên lạnh lẽo, ngón tay run run, vừa cưỡng chế vừa dụ dỗ Lục Kiến Thời đặt nó xuống.

Vẻ mặt Lục Kiến Thời trở nên hung tợn, nói rằng tất cả bất động sản mà hắn đầu tư đều là lừa đảo, hoàn toàn mất trắng, nếu Sơ Vãn không chịu bỏ tiền cho hắn ta lấp lỗ thì hắn sẽ không bao giờ ly hôn.

Sơ Vãn đành phải ôn tồn hòa giải, cẩn thận nói rằng cô sẽ đưa tiền và thuận theo mọi yêu cầu của hắn. Nhưng Lục Kiến Thời lại lên cơn không muốn tiền, hắn ta muốn bắt đầu một cuộc sống mới với Sơ Vãn.

Không còn cách nào khác, cô bắt buộc phải đồng ý.

Hắn ta trở nên tự mãn và gấp rút ép Sơ Vãn ký kết đủ loại hợp đồng, đồng thời ép cô phải giao ra mọi loại giấy tờ và sổ tiết kiệm khác nhau. Nếu không, hắn sẽ cho cô biết tay.

Để tống tiền cô cho bằng được, hắn còn cố tình treo chiếc chén Cửu Long lủng lẳng đùa giỡn, yêu cầu cô nhanh chóng "thể hiện thành ý".

Sơ Vãn rơi vào thế yếu đành phải phục tùng mọi thứ, chỉ biết cầu xin hắn mau mau đặt chiếc chén xuống.

Vốn biết Lục Kiến Thời cũng không tính toán gì nhiều, hắn chỉ muốn giữ cô bên cạnh hắn, vậy nên cô sẽ ngoan ngoãn.

Nhưng không ngờ đến người vợ cũ của chú Bảy mà trước đây cô đã tiễn đi kia lại đột ngột trở về, cô ta khóc lóc muốn nói điều gì đó. Vì sự xuất hiện của cô ta vô tình làm Lục Kiến Thời mất tập trung, chiếc chén Cửu Long cứ thế mà rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành.

Sơ Vãn chứng kiến một cảnh này chỉ biết hít sâu một hơi, cảm thấy trái tim như vỡ vụn theo.

Rõ ràng cuối cùng cô cũng đã quay về hơn mười năm trước, một lần nữa trở lại dưới chân núi Thiên Châu, ngồi trên xe bò vào năm 1984, ngửi thấy mùi cỏ khô hoài niệm và phân bò vào những năm 1980.

Nhưng lòng cô vẫn đau như cắt.

Chén ngọc Cửu Long là niềm trăn trở lớn nhất của ông nội cô trước khi mất, là một bí ẩn khiến cả gia tộc nhà họ Sơ điêu đứng suốt nửa thế kỷ qua. Vì nghèo khó mà không thể giữ gìn được bảo vật, đó thực sự là một chuyện vô cùng đau lòng của Sơ gia. Dẫn đến việc sau này cô gần như phải đem toàn bộ tài sản của mình mà đánh đổi, rồi cuối cùng phải dành nhiều tháng ngày làm việc chăm chỉ để khôi phục nó một lần nữa.

Đây vốn sẽ là một món đồ quý hiếm được đặt trong bất kỳ viện bảo tàng hàng đầu nào trên thế giới, vốn phải là bảo vật của quốc gia.

Thế nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bảo bối quốc gia tuyệt thế vô song như vậy, trực tiếp rơi xuống đất vỡ vụn tan nát.

Khi chén Cửu Long rơi xuống đất, cùng với tiếng "bang" thật lớn, cùng với hình ảnh những mảnh ngọc bích văng vỡ khắp nơi, lúc này đây cô chỉ cảm nhận được màu đỏ, lục, lam, chàm... vô số chùm ánh sáng khác nhau hiện ra trước mắt cô. Thật giống như thế giới đã hoàn toàn biến đổi thành một diện mạo khác.

Tỉnh lại một lần nữa, cô mặc một chiếc áo khoác bông màu xanh sờn cũ, ngồi trên xe bò trở về làng Vĩnh Lăng.

- -----------

Góc nhỏ của B.Laby: "Có một vài chỗ thuộc về phương diện phong thủy xây dựng các lăng mộ nhà Minh và văn hóa cúng bái của người Trung Quốc, rất khó để tìm hiểu sâu hơn. Hiện năng lực của Laby chỉ có thể dịch sát nghĩa, dịch sơ lược và dễ hiểu nhất có thể. Laby cũng đang cố gắng tìm hiểu và sẽ cập nhật thông tin giải thích sau. Mong mọi người thông cảm cho sự thiếu sót này của Laby ạ~" ಥ_ಥ ヾ(≧▽≦*)o

- -----------

Trước/17Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Độc Bộ Thành Tiên