Chương Trước/100Chương Sau

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ

Chương 4

Nghe thấy câu đó, tất cả mọi người trong phòng lập tức trố mắt nhìn nhau, không thể nào tin nổi.

Làm sao mà, Đại đô hộ đã đến đây ư?

Lý Nghiên âm thầm nhìn cô, nhưng cô trông không có vẻ gì là ngạc nhiên, trái lại vẫn ngồi ngay ngắn.

Cũng giống như lúc cô ngồi yên sau bức bình phong khi đối mặt với đám người cầm đao xâm vào hồi sáng vậy.

Thực ra chỉ là Tê Trì đang nghĩ: không ngờ chàng vẫn nhận ra mình.

Ngày trước thành thân quá vội vã, vì rườm rà lễ nghi nên nàng chỉ thấy loáng thoáng bóng hình chàng.

Về sau ca ca qua đời, chàng trở lại đất Bắc ngay trong đêm, từ đó cũng không có cơ hội gặp lại.

Nào ngờ, đến khi gặp nhau chàng vẫn có thể lập tức nhận ra nàng.

“Đại Đô Hộ đang ở đâu?” Một lúc sau, Tê Trì hỏi.

La Tiểu Nghĩa thưa: “Đang dẫn người truy đuổi đám mật thám Đột Quyết bỏ trốn, trước đó lục soát khách xá cũng là vì chuyện này, chứ thực tình không hề có ý xúc phạm huyện chủ.”

Nói rất có lý có cớ, nếu nàng còn lôi chuyện này ra nói lại thì có vẻ rất không biết đại cuộc.

Nàng gọi Tân Lộ vào phòng, Tân Lộ nghe nàng dặn dò mấy câu rồi đi ra ngoài, nói với La Tiểu Nghĩa: “Làm phiền tướng quân đợi một lát, để chúng nô tỳ dặm lại trang điểm cho huyện chủ rồi sẽ lên đường.”

La Tiểu Nghĩa đáp được, vừa đứng dậy vừa oán thầm: Không hổ là nữ tử trong hoàng tộc, lắm quy củ thật đấy.

Nhưng Tê Trì không phải muốn dặm trang điểm gì cả, chẳng qua là “trị” La Tiểu Nghĩa mà thôi.

Cửa phòng khép kín, nàng dùng ánh mắt trấn an Lý Nghiên, bảo cậu uống một cốc trà nóng.

Một lúc sau, cuối cùng Tân Lộ và Thu Sương cũng thu dọn hết mấy món đồ có thể dọn dẹp.

Còn La Tiểu Nghĩa đứng hứng gió lạnh ngoài cửa một hồi lâu, nghe tiếng bước chân thì thấy hắn đã đi qua đi lại không dưới mười lần.

Dần dà vẫn là Lý Nghiên mềm lòng. Cảm thấy mọi thứ đã xong xuôi thì Tê Trì mới gật đầu, căn dặn mọi người xuất phát.

Vừa ra đến ngoài cửa, La Tiểu Nghĩa vội chạy tới chào đón.

Lúc trước cách bình phong nên không nhìn rõ, bây giờ hắn ta mới có dịp âm thầm quan sát Đại Đô Hộ phu nhân chưa từng gặp mặt này.

Tê Trì mặc áo khoác có mũ, dưới ánh sáng tỏa ra từ ngọn đuốc, có thể nhìn rõ nhất chính là dáng vẻ thướt tha.

Hắn nhếch môi, nghĩ bụng đúng là được thủy thổ phương Nam nuôi dưỡng mà nên, mịn màng thật đấy.

Đang định dẫn đường thì Tê Trì đã nắm tay Lý Nghiên, nói với hắn: “Quên nói với ngươi, người mà lúc sáng ngươi đẩy ngã chính là cháu ta, thế tử Quang Vương phủ.”

Thân hình La Tiểu Nghĩa cứng đờ, liếc nhìn Lý Nghiên, con ngươi xoay tròn hai vòng rồi xấu hổ cười khan: “Sao có thể nói là thuộc hạ đẩy được, là thuộc hạ muốn đỡ cậu ấy mà.”

Nói đoạn, hắn tính giơ tay đỡ Lý Nghiên nhưng bị Lý Nghiên né người tránh đi.

Tê Trì nói: “Đi thôi.”

La Tiểu Nghĩa như gỡ được gánh nặng: “Vâng vâng vâng, đi thôi.”

Đèn đuốc soi sáng con đường, cổng thành mở trong đêm chỉ để nghênh đón nữ chủ nhân mới đến.

Nếu đất Bắc được gọi là tám phủ mười bốn châu, thì phủ Đại đô hộ An Bắc cũng chính là phủ Đô đốc cai quản tám phủ mười bốn châu, phủ Hãn Hải là chỗ ở của tổng thống lĩnh, gọi là phủ Đại Đô Hộ.

Chỉ cần nghe tên thôi cũng đã thấy rất có khí phách rồi, Tân Lộ và Thu Sương ở trong xe thì thầm nói chuyện, cảm thấy phủ đệ kia chắc chắn còn hơn cả thế.

Lý Nghiên đều đã học những thứ này, dần dà không nhịn được mà gia nhập vào hội buôn chuyện các nàng, hỏi: “Có chuyện vẻ vang như thế thật à?”

“Đương nhiên rồi ạ, nội việc hôm nay dùng nghi thức trong quân đến đón tiếp gia chủ là vẻ vang lắm rồi.”

Lý Nghiên nhớ lại đãi ngộ lúc sáng, bụng tự nhủ nếu không như vậy thì cô của cậu còn lâu mới lên cỗ xe ngựa này nhá.

Tê Trì nghe bọn họ thảo luận qua lại, nhưng trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng lúc sáng.

Nếu biết đó là chàng thì cứ nhìn thoải mái rồi.

An Bắc Đại Đô Hộ đương triều cầm kiếm nhìn vợ, oai phong biết mấy.

Nàng bắt đầu liên tưởng, khóe môi không khỏi nhoẻn cười.

Tân Lộ lặng lẽ kéo tay áo Lý Nghiên ra hiệu cậu nhìn mà xem, nói nhỏ: Nhìn kìa, gia chủ cũng đang vui đấy.

Lý Nghiên càu nhàu: Thế á?

Thôi vậy cũng được, dù gì cũng là chuyện tốt.

Hiệu lệnh vang lên, xe ngựa dừng lại.

Tất thảy gồm hai hàng đội ngũ hộ vệ, thế mà đi trên đường chẳng hề ồn ào ầm ĩ chút nào, nói dừng là dừng, vô cùng chỉnh tề.

La Tiểu Nghĩa ở bên ngoài nói: “Đã đến rồi.”

Rèm xe được vén lên, Tê Trì giẫm chân xuống đất, giơ tay vén vành mũ nhìn cửa phủ trước mặt.

Bỗng bên tai nghe thấy La Tiểu Nghĩa ở đằng sau thấp giọng dặn phu xe: “Nhớ phải trả lại ngựa cho trong quân đấy.”

Nàng nghe thế thì quay đầu nhìn lại, nhưng La Tiểu Nghĩa đã trưng ra vẻ mặt tươi cười đi đến nghênh đón, giơ tay ra hiệu mời rồi dẫn bọn họ vào phủ.

Nếu chỉ nhìn mỗi cửa phủ thôi thì đúng là phủ Đại Đô Hộ rất có khí thế rạng rỡ, chữ trên tấm biển cũng cứng cáp mạnh mẽ, chắc chắn là thư pháp đến từ Nhan thị Lang Gia*.

(*Lang Gia là một quận thuộc Trừ Châu, tỉnh An Huy.)

Tê Trì cũng biết một hai chuyện của Phục Đình, ví dụ như lúc thành thân thì được hay cha mẹ chàng đã qua đời từ lâu.

Không ngoài bất ngờ, sau khi đi vào quả thật rất đìu hiu.

Trong phủ mà không có trưởng lão hay đương gia làm chủ thì đều vậy cả.

Nàng chẳng xa lạ gì, vì phủ Quang vương cũng gần giống thế.

Đằng trước là chỗ xử lý chuyện công, không thắp đèn mà cũng không thấy người hầu đâu, chỉ có mỗi ngọn đuốc La Tiểu Nghĩa thuận tay cầm lấy từ hộ vệ khi vào cửa là soi sáng đoạn đường phía trước.

Đi vào hậu trạch mới thấy có vài người hầu xuôi tay đứng đó, trong sân sáng đèn.

La Tiểu Nghĩa không tiện đi vào thêm, giao ngọn đuốc cho một người hầu rồi toan cáo từ.

“Tối nay Đại Đô Hộ có về không?” Tê Trì chợt hỏi.

La Tiểu Nghĩa dừng chân, sau đó cười nói: “Thuộc hạ lập tức đi giục ngài ấy ngay đây.”

Nói đoạn, hắn chắp tay ôm quyền rồi quay đầu rời đi.

Bàn tay ẩn trong ống tay áo của Tê Trì nhẹ nhàng che kín đôi môi, chỉ cảm thấy xấu hổ.

Nàng hỏi câu đó đâu có phải là vì muốn gặp nam nhân kia, nhưng bị hắn nhìn như vậy thì lại trở thành ý đó.

Nắm tay Lý Nghiên đi vào hậu trạch, Tân Lộ và Thu Sương đã vào trong lo liệu trước, nhưng khi nàng bước vào thì thấy hai cô nàng đi ra, sắc mặt có vẻ không đúng.

“Gia chủ, người mau tới nhìn xem.”

“Sao vậy?”

Tê Trì bước vào cửa, vừa cởi áo ngoài ra vừa đảo mắt nhìn quanh phòng.

Gió lớn bên ngoài thổi làm cánh cửa đập lạch cạch, đèn đóm không đủ sáng, chỉ thắp mỗi một ngọn đèn, nơi được chiếu sáng thì bày biện khá đơn giản và cũ kỹ.

Trên giường không có rèm lụa, bình phong thì vẽ loang lổ.

Lý Nghiên đến gần sờ vào ghế Hồ, quay qua nhìn Tê Trì: “Cô ơi, chỗ này có hơi…”

Đơn sơ.

Tê Trì im lặng tiếp nhận hai chữ này, sau đó quay đầu đi ra ngoài, cầm lấy cây đuốc mà La Tiểu Nghĩa đưa cho người hầu rồi đi về sảnh trước kiểm tra.

***

Buổi chiều tuyết ngừng rơi, bóng đêm bắt đầu bao trùm.

Bông tuyết bay phất phơ, mấy thớt ngựa thở phì phò khẽ đào bới đất tuyết, tuy chúng không bị buộc dây thừng nhưng cũng không chạy lung tung.

Cách đó trăm bước là đụn đất đá chất chồng, ở giữa là đống lửa lay lắt.

Phục Đình ngồi trên đá, tuyết phủ một lớp trên mặt.

Mấy người đối diện lạnh cóng chen chúc nhau bên đóng lửa, hàm răng va vào nhau lập cập.

Tất cả bọn họ là đội cận vệ của chàng.

Chàng cắm kiếm vào trong tuyết, lấy một túi rượu ở trong lồng ngực ra, vặn mở nắp nhấp một hớp rồi ném sansg.

Một người nhận lấy, không khỏi phấn khởi ôm quyền: “Đa tạ Đại Đô Hộ!”

Bỗng có người tới gần, tiếng bước chân giẫm tuyết phát ra âm thanh *bình bịch*, là La Tiểu Nghĩa chạy đến.

“Hôm nay phu nhân đến nên Đại Đô Hộ đang vui, vì vậy mới thưởng cho các ngươi uống rượu đấy.” Vừa tới gần là hắn trêu ghẹo, thuận tay ném cho mọi người một bọc lớn đựng thịt khô.

Người tiếp lấy nói: “Không ngờ La tướng quân lại thành người đầu tiên thấy Đô hộ phu nhân.”

La Tiểu Nghĩa mắng: “Nói cái quái gì đấy, nếu Đại Đô Hộ của chúng ta không thấy thì sao có thể nhận ra ngay được hả?”

Phục Đình vẫn ngồi yên.

La Tiểu Nghĩa vừa nói vừa chen đến cạnh chàng, kín đáo đưa cho chàng một miếng thịt khô: “Tam ca yên tâm, đệ đã đưa người đến phủ yên ổn rồi.”

Phục Đình xé thịt, vừa liếc nhìn hắn thì hắn đã vội giơ tay cản: “Vết thương trên cổ huynh vẫn chưa lành, nói ít thôi, nghe đệ nói là được rồi. Không sao đâu, xem ra vị huyện chủ tẩu tẩu không ngang ngạnh như chúng ta nghĩ, không thấy làm càn quấy nhiễu gì – chỉ trừ việc cho đệ hứng gió lạnh, khéo là trả đũa cho đứa cháu của nàng ta.”

“Quang Vương thế tử.” Bỗng Phục Đình mở miệng.

“Đúng đúng, là tiểu thế tử của Quang Vương phủ. Ha, tiểu tử kia…” La Tiểu Nghĩa càng nói càng đi xa.

Phục Đình đưa thịt lên miệng nhai, nhớ lại tình cảnh ban sáng.

Chàng vẫn nhớ rất rõ gương mặt của Tê Trì, vì trong đêm thành thân khi Quang vương hấp hối, chàng đã đến nhìn một lần.

Lúc ấy nàng cũng cụp mắt, vẻ mặt không khác gì lúc bị chàng dùng mũi kiếm nâng cằm lên, chỉ là bây giờ không có hai hàng lệ như hồi ấy.

Sau đó chàng vội vã chạy lên Bắc, tính ra thì cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp nhau.

Chàng cầm kiếm, mất kha khá thời gian để nhìn kỹ, chỉ sợ là nhìn lầm.

Thế mà nàng không hề nhìn lấy chàng một lần, cũng chẳng có vẻ hốt hoảng.

Túi rượu bên kia đi một vòng rồi trở lại trong tay Phục Đình, bị La Tiểu Nghĩa ấn một cái, chế nhạo nói: “Tam ca đúng là tu hành đắc đạo, đệ đã thấy tẩu tẩu rồi, không hổ là người của hoàng tộc, thướt tha duyên dáng hệt như nước. Huynh thành thân rồi mà vẫn để nàng ở Quang Châu lâu như thế thì thôi, nay người cũng đã đến cửa rồi, thế mà giờ vẫn ngồi trong tuyết ở chỗ này, đáng lẽ ra phải nên sớm về ôm người làm một hiệp mới đúng.”

Người xuất thân từ quân ngũ, không xem trọng dòng dõi huyết thống nên nói chuyện không phân nặng nhẹ, không hề có ý tứ.

Hắn cười khẽ, tự tát mình một cái: “Xem đệ nói gì kìa, với bản lĩnh của tam ca thì không thể một hiệp được, nhất định phải mấy hiệp mới đúng!”

Phục Đình dốc túi rượu, hầu kết lăn lên lăn xuống, rượu vào trong bụng khiến cơ thể nóng lên.

Chàng dùng ngón cái chậm rãi lau đi giọt rượu đọng trên mặt.

Nữ nhân kia có vị thế nào, chàng vẫn chưa được nếm thử.

Với chàng mà nói cuộc hôn nhân này quá mức xa vời. Từ lúc bắt đầu dấn thân vào binh nghiệp, chàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày có thể cưới quý nữ tông thất.

Càng không ngờ là có một ngày, nàng bỗng nhiên từ ngàn dặm xa xôi tìm đến.

Tám phủ mười bốn châu này là xứ đất xấu chim kêu lạnh buốt giá căm, vậy mà hôm nay Đô hộ Phủ lại có được quang cảnh như vậy.

Một kiều nữ quý tộc như nàng, nếu tính ra thì có thể đợi được đến bao lâu?

***

“Đây chính là phủ đô hộ An Bắc đường đường thống lĩnh tám phủ mười bốn châu đây sao?”

Bên trong Đô Hộ Phủ, Lý Nghiên không tưởng tượng nổi thốt lên một câu, rồi chợt nhớ không được khiến cô không vui, thế là phồng má mím môi không dám nói tiếp.

Thật ra đến Tân Lộ và Thu sương cũng có cảm giác ấy.

Trên đường tới đây còn nghĩ hẳn trong phủ phải rạng rỡ náo nhiệt lắm, chẳng ngờ theo chân gia chủ đi một vòng trong phủ mới hay, thì ra mọi chuyện không như vậy.

Vẫn rất có phong cách khí khái, có điều quá cũ, thậm chí có rất nhiều thứ không còn xài được.

Tê Trì giao cây đuốc trong tay cho Tân Lộ, bảo nàng tìm thứ gì đó cắm vào để chiếu sáng trong phòng.

Lại dặn đi mời quản sự trong phủ tới đây.

Bấy giờ cũng không còn sớm nữa, nàng mới đến nên chắc còn phải bận rộn một lúc lâu, thế là bảo Vương ma ma dẫn cháu đi tìm phòng nghỉ trước.

Nhưng Lý Nghiên không chịu đi, cậu chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy cả, thế là cậu đến gần cô đứng đợi, hai mắt tròn vo mở to nom rất có tinh thần.

Tê Trì đành để mặc cậu thích gì làm nấy.

Chẳng mấy chốc Thu Sương đã dẫn một ông lão đi vào cửa.

Chủ mẫu mới đã đến, đây cũng là lần đầu tiên ông ta gặp người, vội quỳ xuống đất hành đại lễ bái kiến.

Tê Trì ra hiệu cho Tân Lộ đưa cho ông ta ít bạc vụn, nhưng hỏi rồi mới biết người này cũng không phải là quản sự.

Thu Sương thấp giọng nói vào tai nàng, Đại Đô Hộ thường xuyên ở trong quân, không hay về nhà nên trong phủ không cần đến quản sự, vì ông cụ này là người lớn tuổi nhất nên mới được dẫn đến đây.

Tê Trì lập tức rõ ràng.

Đây chỉ là nơi ở trên danh nghĩa, chàng ở bên ngoài có chuyện gì hay có người nào thì cũng không ai biết.

Đừng nói Lý Nghiên chưa gặp chuyện này bao giờ, đến chính nàng cũng mới lần đầu hay.

Nàng hỏi ông cụ một vài chuyện trong phủ, biết được đại khái rồi thì bảo Thu Sương dẫn người đi, thuận tiện đi kiểm lại danh sách người hầu.

Sau đó lại dặn dò Tân Lộ chuẩn bị giấy bút để lên danh sách, ngày mai phải phái người ra ngoài mua đồ mới được.

Lý Nghiên cũng không lạ lùng gì, bản thân cô cậu lo liệu chuyện ở phủ Quang vương rất tốt, đến cái phủ rách như phủ Đô hộ này thì cũng chỉ là tiện tay mà thôi.

Trước mặt là một chiếc bàn nhỏ làm từ gỗ đàn hương, hoa văn bên trên loang lổ, vì đã cũ nên thoang thoảng mùi hương.

Tê Trì trải giấy lên trên, nhấc bút chấm mực, vừa nghĩ vừa viết.

Lý Nghiên đứng cạnh nhìn, không nén nổi tò mò hỏi: “Cô nói xem, vì sao chỗ này lại nghèo như vậy?”

Tê Trì dừng bút, nhớ lại lúc La Tiểu Nghĩa lặng lẽ dặn phu xe, ấn đường không khỏi nhíu lại.

Ngay tới xe ngựa cũng là mượn trong quân sao?

Nam nhân kia đã đắc tội gì nàng hay sao mà phải phô trương với nàng như thế?

“Sao cô biết được.” Nàng lắc đầu.

Chỉ là, nếu chuyện mà có thể dùng ít tiền giải quyết thì cũng chẳng phải là chuyện lớn.

Còn những chuyện khác thì nói sau.

Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi