Saved Font

Trước/23Sau

Dưới Quân Phục Lại Muốn Làm Thê Nô

Chương 14: Cảm Giác Yếu Ớt Thật Đáng Ghét (4)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Em cởi áo ngoài ra, điền thông tin vào phiếu", nữ bác sĩ quân y nói chuyện thân thiện, phát cho Nhan Cổ tờ phiếu khám sức khỏe.

Sau khi điền đầy đủ, chị bác sĩ bắt đầu khám cho Nhan Cổ, vừa làm vừa đọc cho y tá viết các chỉ số vào.

"Thị lực, tốt"

"Tai mũi họng, tốt"

.

.

.

"Huyết áp, 105/73"

"Huyết áp của em hơi thấp, cố gắng ăn uống vào nhé", chị bác sĩ quan tâm nhắc nhở.

"Vâng", Nhan Cổ cũng rất lịch sự đáp lại.

"Còn đo chiều cao và cân nặng nữa là hết, em mau qua đây đi"

"Chiều cao 155, vừa đạt"

"Cân nặng 40"

Sau khi y tá viết xong phiếu thông tin, cô ấy nhìn Nhan Cổ một lần, "Gầy độ 2, cần cải thiện, cầm phiếu ra ngoài nộp".

Nhan Cổ, mặc lại áo ngoài, gật đầu đi ra.

Sau nộp phiếu sức khỏe, dưới thao trường trên đường trở về kí túc xá, có không ít ánh mắt của những người khóa trên nhìn vào cô, bọn họ chính là đang xét nét ngoại hình vừa gầy vừa thấp của Nhan Cổ.

Thật ấu trĩ!

.

.

.

Sau thời gian tự do, khi tất cả mọi người, người thì ở phòng học, người thì ở kí túc xá, thao trường lúc này vắng toang, dưới những cột đèn chiếu ánh sáng màu vàng nhạt nhòa xuống đường chạy.

Một dáng người nhỏ bé đơn độc vẫn hì hộc chạy.

Chết tiệt, cơ thể này quá yếu, chỉ mới chạy hơn ba vòng thao trường nhỏ mà sức đã cạn kiệt, Nhan Cổ thở hồng hộc, mồ hôi nhể nhại cả người.

Lần trước đánh nhau, đó là sức mạnh bộc phát, đánh nhanh thắng nhanh, không ngờ độ bền lại kém đến như vậy, nếu chẳng may phải đối mặt với một đối thủ bền bỉ, chắc chắn cô sẽ thua ngay.

Sau khi hết thời gian học quân sự, học viên từ tòa nhà phía tây bắt đầu trở về, lúc đó Nhan Cổ cũng kết thúc buổi tự huấn luyện của riêng mình, trở về kí túc xá tắm rửa nghỉ ngơi.

Sáng ngày hôm sau, khi tiếng chuông vang lên, ai nấy đều nhanh chóng bật dậy, gấp chăn màn ngay ngắn, vội vàng cầm lấy đồ dùng đi vệ sinh cá nhân.

"Thời Hiểu, Phùng Vân, hai cậu có thấy Nhan Cổ đâu không?", Trần Lạc Anh vừa đánh răng vừa hỏi.

"Vừa nãy hấp tấp không để ý, hình như cậu ta không ở trong phòng", Phùng Vân vừa ngẫm nghĩ, từ lúc thức dậy đã không thấy Nhan Cổ đâu rồi.

"Tôi cũng không thấy".

.

.

.

Khi tất cả đã quân trang gọn gàng, đang chuẩn bị xuống sân.

"Còn một phút, toàn bộ học viên khóa C tập hợp thao trường số 1, nhanh lên", giọng của giáo quan thét lên.

Khi chạy đến nơi, mọi người đều thấy Nhan Cổ đã đứng sẵn dưới sân từ lúc nào, trên người con lấm tấm mồ hồi, đối diện là vị giáo quan dữ dằn hay quát tháo đó, nhìn thấy ánh mắt đang chau lại của ông ta, ai nấy đều nhanh chóng vào hàng ngũ.

Hàng người đứng thẳng ưỡn ngực cao đầu, đứng bất động hai phút trước ánh mắt soi xét của vị giáo quan.

" Giới thiệu, tôi là Phó Minh An, sau này mỗi ngày đều sẽ có các sĩ quan huấn luyện khác thay phiên đổi lớp dạy các em, mà tôi là người chủ nhiệm chính, nghe rõ chưa?"

"Rõ"!!

Tiếng hô vừa dứt.

Bỗng từ phía xa có tiếng kêu oai oái, "Này buông tôi ra, mới sáng đã gọi dậy, anh biết tôi là ai không mà dám siết tay tôi như vậy hả..."

Giọng này là của một cô gái ở lớp nào đó thuộc chi đội 10, bị một anh lính soát phòng đưa ra, trên người còn là bộ áo ngủ, đầu tóc bù xù, giáo quan bên đó nhìn mặt là biết đang tức giận.

"Nói xem em là ai mà dám nói năng ngông cuồng như thế hả?", ông ta gầm lên.

"Thầy nghe cho rõ, cha tôi là nghị trưởng thành phố A, giờ đã biết tôi là ai rồi chứ!", cô ta nghênh mặt lớn tiếng nói với giáo quan của mình.

Lập tức nộ khí trên mặt ông ta còn đậm hơn, "Hỗn xược, tôi nói cho em biết, cũng như tất cả mọi người ở đây đều phải nghe rõ".

Giọng giáo quan này rất lớn, học viên đứng dưới thao trường, tất cả đều nghe rõ mồn một.

"Đã bước chân vào ngôi trường này, chỉ có huấn luyện và học tập, qui củ phải được đặt lên đầu tiên, không nể nang thân phận con ông nào bà nào, không phân phân biệt nam nữ, quên ngay cái việc lấy chức phận của người khác ra để nói chuyện".

"Không một ai có được đặc quyền, tất cả bình đẳng, các em vào đây để rèn luyện, không phải vào đây để chứng tỏ bản thân, chứng tỏ quyền thế của gia đình, đó là sự nhục nhã".

"Rõ chưa?"

"Rõ"

"Tôi chưa nghe, nói to hơn".

"Rõ".

Cả nghìn người hô to, vang như dậy sấm, còn cô gái kia đối diện với lời nói sắc thép của giáo quan, chỉ biết cuối đầu không dám ngẩng lên, ý thức được đang đứng trước nhiều người với bộ dạng của bản thân hiện giờ, chỉ có mất mặt mà xấu hổ vô cùng.

Giáo quan nhìn thẳng vào cô ta, ra lệnh, "Nếu đã thích ngủ và ngang bướng như vậy, tôi cho em ngủ trong phòng giam một ngày, lập tức thực thi".

Anh lính soát phòng nhận lệnh mau chóng đưa cô ta đi, thật thê thảm, ngày huấn luyện đầu tiên đã bị nhốt, còn bị răn đe trước nhiều người như vậy, với bản tính tiểu thư đó, nếu không bỏ thì ngày tháng sau này thật khó sống.

Đây chính là đánh rắn dọa khỉ, ngày đầu đã phạt nặng như vậy chính là để hù dọa bọn họ sau này không dám phạm lỗi.

Phó Minh An nói, "Những lời cần truyền đạt, vừa rồi sĩ quan Đặng Khải cũng đã nói, các em nhớ cho kĩ, sau đây sẽ bắt đầu huấn luyện, khởi động trong mười phút, khi nào nghe tiếng còi thì cùng các lớp khác chạy một vòng thao trường".

"Rõ".

"Bắt đầu"

.

.

.

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chí Tôn Long Đế Lục Minh