Saved Font

Trước/126Sau

Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Chương 17: Tình Chị Em

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô Xuân ngồi không vững ngã cả ra đất, thấy Thanh Du mà bà ta như nhìn thấy ma, sắc mặt trắng bệch. Đúng là khi làm chuyện xấu thì tâm cũng không yên, những tưởng chỉ cô không quên chuyện cũ hóa ra cô Xuân cũng vậy? Bà ta có lẽ nhớ lắm nên nghe thấy tên Thanh Du đã sợ mất vía. Có lẽ bà ta cũng đã nghĩ cô đã chết.

- Thanh Du... cháu còn sống hả?

- Vậy bà muốn tôi chết hả? Thật là phụ lòng bà rồi, tôi còn sống, thậm chí sống rất tốt nữa. Còn bà? Có vẻ cũng sống tốt nhỉ?

Bà ta ngồi lại ghế khi chẳng thấy Thanh Du hay Hưng đỡ lên. Bà ta nhìn Hưng dò hỏi:

- Con tìm thấy chị ở đâu vậy?

- Bà không cần biết em ấy tìm thấy tôi ở đâu? Hôm nay tôi đến để nói với bà rằng, bà bắt con trai bà chưa đến tuổi thành niên đi kiếm tiền lại là công việc nặng nhọc là phạm pháp. Tôi có thể lại đưa bà vào tù giống chú Hạ vì tội bạo hành trẻ em đấy.

Bà ta nhìn Thanh Du một lượt đánh giá rồi có vẻ như chồng đã đi tù nên cũng có chút sợ, giọng bà ta nhũn nhặn:

- Cháu nhìn đấy, nhà cô đến cơm chẳng có mà ăn nên em nó chủ động đi làm thôi chứ cô có bạo hành gì đâu mà cháu nặng lời thế. Nếu cháu có tiền rồi thì giúp cô và em một chút đi.

Trước kia còn nhỏ, cô không hiểu hết sự tham lam, thâm độc của bà ta. Nhưng bây giờ, lòng bà ta đen như than ấy làm sao mà cô không nhìn thấy. Thanh Du bình thản nhìn thẳng vào mắt bà ta:

- Tôi sẽ giúp...

Hưng nhìn cô lắc đầu nhưng Thanh Du đã quyết rồi, cô đã sống trong đống bùn ấy mà tuyệt vọng muốn chết nên cô không thể để Hưng cũng như vậy. Nếu không biết thì không sao nhưng biết rồi lại có thể giúp thì cô không thể làm ngơ được. Bà cô nghe thấy thế mặt mày đã rạng rỡ, đôi mắt tham lam bộc lộ rõ.

- Cô biết ngay là cháu sẽ không quên ơn cô chú mà...

Thanh Du không hiểu bà ta có còn một chút dây thần kinh cảm xúc không mà có thể trơ trẽn đến như vậy? Ơn sao? Những ngày tháng sống ở nhà họ có lúc nào cô được coi là con người không? Chỉ nghĩ đến là cô lại thấy từng vết thương như đang mở miệng nứt toác ra. Bao nhiêu tiền bố mẹ để lại đều bị cô ta lấy sạch sẽ còn không ngừng tặng đòn roi cho cô mỗi ngày mà giờ mở miệng ra nói ân huệ được sao?

- Tôi có một điều kiện?

- Bất cứ gì cháu muốn.

- Hãy để Hưng đi học lại...

- Không được, cô không có tiền cho nó đi học đâu.

- Bà không phải nuôi, tôi sẽ nuôi em còn bà... hãy tự lo cuộc sống của mình đi.

Bà ta cười như lên cơn, chỉ tay vào mặt Thanh Du mà quát:

- Không phải do mày mà bố nó phải đi tù sao? Mày phải có trách nhiệm nuôi cả tao nữa chứ không phải mình nó.

Thanh Du gạt tay bà ta thật mạnh, ánh mắt chẳng chút sợ sệt:

- Vậy tôi đưa bà vào đấy đoàn tụ với ông ta và nhà nước nuôi bà nhé! Bà có chồng đi tù nhưng lại bồ bịch thì lấy tư cách gì bắt người khác chịu trách nhiệm. Hơn nữa Hưng không phải con bà nên nó không phải chịu trách nhiệm gì với bà hết.

- Vậy mày quên tao là cô ruột của mày sao?

- Tôi cảm thấy xấu hổ khi có người cô ruột như bà đấy, bà sống độc ác, mất nhân tính thì bắt ai tôn trọng bà chứ? Tôi còn chưa đòi lại tiền bán nhà của ba mẹ tôi đâu.

Thanh Du quay sang Hưng nhắc em:

- Dọn đồ đi theo chị, em không phải đi làm nuôi bà ta đâu.

Hưng còn chần chừ, Thanh Du đứng dậy lôi tay em đi. Cô Xuân không đồng ý đứng ra chặn lại:

- Mày không được mang nó đi đâu. Nó phải ở nhà làm còn nuôi tao nữa...

- Bà bị làm sao mà phải nuôi, tay chân, đầu óc bà có làm sao không mà bắt một đứa trẻ 15 tuổi nuôi bà hả? Bà không muốn làm mà muốn ăn thì vào ăn cơm nhà nước nhé!

Thanh Du gạt tay bà ta ra, kéo Hưng đi nhưng bà ta nào có để cho cô đưa người đi dễ dàng như vậy. Bà ta kéo tay Hưng lại ăn vạ:

- Con không được đi đâu hết, mẹ không sống được một mình đâu.

Hưng vẫn còn lưỡng lự nhìn bà ta thương cảm rồi lại nhìn Thanh Du.

- Chị...

- Chị tôn trọng quyết định của em, nhưng em nghĩ cho kĩ, bà ta chỉ đang lợi dụng em thôi. Trong khi em đi làm vất vả thì bà ta ở nhà bồ bịch hú hí phản bội bố em đấy.

Cô Xuân nghe thấy vậy thì nhảy dựng lên, lao đến đánh Thanh Du nhưng Hưng đã cản lại:

- Mẹ không được động vào chị ấy...

Thanh Du kéo Hưng ra, nhìn bà ta thách thức:

- Bà động vào tôi đi... bà nên nhớ tôi không còn là đứa trẻ 13 tuổi nữa, bây giờ chỉ cần bà làm đứt một sợi tóc của tôi thôi là tôi sẽ kiện bà tội hành hung người khác... chuyện của Hưng, tôi sẽ không truy cứu nữa nhưng bà còn giữ em ấy lại để đánh đập, để bắt em ấy làm vất vả nuôi bà thì tôi sẽ báo công an gô cổ bà lại đấy.

Lúc này bà ta biết mình đang yếu thế nhưng lại không muốn để Thanh Du đưa thằng Hưng đi. Nếu nó đi rồi, bà ta sẽ không còn ai mà dựa dẫm nữa. Nên mặc kệ, bằng mọi giá, bà ta muốn giữ Hưng ở lại, cứng rắn không được nên bà ta giở giọng khóc lóc, cầu xin:

- Hưng, mẹ xin lỗi... con hãy ở lại được không? Mẹ sẽ cho con đi học, sẽ không bắt con làm việc nặng nhọc nữa đâu, đừng bỏ mẹ đi được không?

Hưng nhìn Thanh Du, thấy chị lắc đầu nên cũng kiên quyết:

- Con sẽ vẫn gửi tiền về cho mẹ là được chứ gì?

Nghe thấy thế, mắt bà ta sáng rực, vội vàng đứng dậy rối rít đồng ý:

- Vậy thì được, mẹ đồng ý cho con đi theo chị.

Thanh Du nhìn bà ta ghét bỏ, con người lòng tham không đáy, bà ta chỉ cần có lợi ích về mình thì sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu. Cô nhìn thằng Hưng hỏi:

- Một tháng em đưa cho bà ta bao nhiêu?

- Em đi làm tháng được 3 triệu thì mẹ lấy hết.

- Vậy em ăn gì để sống hả?

- Em...

Thanh Du nóng mặt quay ra trừng mắt nhìn bà ta:

- Bà sống vậy mà còn bảo thương thằng bé hả? Bà có còn là người nữa không vậy? Tôi nói bà biết, thằng Hưng không có trách nhiệm nuôi bà đâu. Vậy cho nên từ bây giờ, mỗi tháng tôi sẽ gửi cho bà một triệu trong vòng ba năm. Khi chú Hạ ra tù thì hai người tự lo cho nhau còn hai chị em tôi không có trách nhiệm.

- Một triệu quá ít, cô không sống được.

- Vậy bà có thể không lấy và tự đi làm kiếm tiền cho nhiều nhé!

Thấy Thanh Du cứng như vậy thì bà ta đành phải xuống nước.

- Được, cô đồng ý.

Thanh Du lấy tiền trong túi ra đếm 5 triệu đưa cho bà ta:

- Đây là tiền 5 tháng, đến tháng thứ 6 tôi sẽ lại mang đến cho bà. Chỉ cần bà xuất hiện trước mặt hai chị em tôi thì một xu bà cũng không lấy được đâu.

Bà ta thấy tiền thì mắt sáng rực, gật đầu lia lịa rồi không ngăn Thanh Du đưa thằng Hưng đi nữa. Lúc này, thằng Hưng vào nhà lấy quần áo mang đi theo chị. Đi ra đến ngoài đường lớn, hai chị em bắt xe buýt đi đến gần nhà cô mới xuống:

- Em còn thích ăn gà rán không? Chị đưa em đi ăn.

- Chị vẫn còn nhớ sao ạ?

- Nhớ chứ? Hồi còn bé, mỗi lần em thấy trẻ con hàng xóm được ăn gà rán đều nói với chị sau này em làm ra tiền sẽ mời chị ăn đã đời thì thôi không phải sao?

Thằng Hưng cúi đầu giọng lí nhí:

- Nhưng bây giờ em vẫn chưa có tiền chị ạ.

Thanh Du cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu nó rồi khoác vai thân mật:

- Chị có tiền đấy nhé! Chị mời Hưng rồi sau này Hưng mời lại chị có được không?

- Dạ được ạ. Em sẽ kiếm tiền mua đồ ăn ngon nhất cho chị Du.

Thanh Du gật đầu, hai chị em vào quán gà rán. Cô gọi hai phần ăn đầy ú ụ mang ra, thằng Hưng lon ton đi lấy nước uống. Nó chỉ lấy vào cốc Thanh Du một xíu đá vì nó biết chị hay bị viêm họng.

- Chị, em có chuyện này muốn xin ý kiến chị.

- Sao? Nghe nghiêm trọng vãi ra.

Hưng gãi đầu gãi tai cười:

- Em không đi học nữa mà đi học nghề được không chị? Em thích làm bánh và pha chế nên chị cho em học cái ấy được chứ?

➡️➡️➡️????????????

Trước/126Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Võ Thượng Đế