Saved Font

Trước/126Sau

Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Chương 53: Nói Thật Với Dương Tùng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thế Quý vùi đầu vào hõm cổ, lướt nụ hôn trên xương quai xanh, gạt dây áo ngủ của cô xuống để di chuyển đến ngực đang phập phồng thở. Cô chỉ còn biết đặt hai tay lên đầu anh, ngón tay len vào từng sợi tóc làm nó rối tung.

- Ưm... nhẹ thôi anh. Nhỡ mẹ em chưa ngủ thì sao?

- Có anh đây không ai được phép động đến em cả.

Bộ dạng của anh lúc này chẳng giống với một người đàn ông chững chạc trưởng thành gì cả, trên giường với cô là luôn bày ra bộ dạng hư hỏng khó kiềm chế.

- Anh tham lam.

- Với em mãi không đủ.

Trên giường, ánh đèn mờ nhưng cũng đủ soi tỏ hành động bạo gan lớn mật của người đàn ông. Anh nhanh chóng cởi hẳn chiếc váy ngủ của cô ném xuống cuối giường và cũng nhanh chóng bỏ đồ của mình.

- Anh khóa cửa chưa?

- Ai muốn vào chỉ có cách phá cửa thôi.

- Anh không trả lời nghiêm túc được sao?

Anh chỉ cười mà không đáp lời, hăng say miệt mài kích thích mặc cô rên rỉ muốn đứt cả hơi vẫn không ngừng lại.

Trong phòng, ánh điện ngủ soi rõ hình ảnh hai thân thể trên giường, bên dưới, chăn ga bị vùi dập nhăn nhúm. Trên giường là một mớ lộn xộn bị ném bỏ đến đáng thương.

Thanh Du nằm nghiêng, cả người không buồn động đậy, sau lưng là vòm ngực nóng như lửa của anh. Bản thân bị chiếm dụng cũng chẳng còn sức mà gạt ra, nằm im trong lồng ngực anh nhắm mắt thở nhè nhẹ.

- Em nghỉ làm ở quán coffee đi.

- Sau này bận học em sẽ nghỉ, bây giờ em muốn làm kiếm tiền.

- Anh để em thiếu tiền hửm?

- Không, nhưng em vẫn muốn kiếm, em không muốn bản thân trở nên dựa dẫm cũng như chìm trong sự chiều chuộng. Lỡ như đời có biến cố, anh không thể giúp được thì em vẫn có thể đứng vững.

- Nói linh tinh, có muốn bị phạt không hả?

Anh cảnh cáo cô bằng cách mon men cắn một cái bên tai cô mút mạnh. Thanh Du gạt ra

- Chẳng phải anh từng nói có những việc sẽ ngoài tầm kiểm soát của anh sao? Anh cũng chỉ là một người bình thường thôi, em cũng muốn bản thân không quá nhỏ bé trước anh, vậy thôi.

Thế Quý vùi đầu trên gáy cô chỉ ừ nhẹ. Anh chiều theo mọi mong muốn của cô, chỉ là không muốn cô vất vả mới có đề nghị như vậy thôi.

- Được rồi, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

- Sao nằm cạnh anh mà vẫn thấy nhớ anh nhỉ?

Thế Quý nhẹ hôn lên vai gầy của cô một cái thật mạnh in cả dấu hôn:

- Ngủ ngoan... yêu em.

Thanh Du quay lại ôm lấy anh nhắm mắt, thực sự không muốn ngủ nhưng người kia cứ nhè nhẹ xoa xoa khắp người khiến cô ngủ lúc nào không biết.

....

Thanh Du thức giấc khi nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của mẹ:

- Du ơi, có đi làm không con?

- Dạ có ạ.

Trên giường trống không, chắc anh đã về phòng sớm rồi. Nửa tháng nữa sẽ không gặp, chưa gì đã thấy nhớ rồi.

- Mẹ vào nhé!

Lúc này cô mới nhớ ra cửa chú về sẽ không được khóa, mắt liếc thấy trên kệ đầu giường vẫn có vỏ bao cao su liền nhồm dậy vơ vội nhét xuống dưới ga giường, váy ngủ, đồ lót được lấy nhanh nhét vào chăn.

- Sao con vẫn còn trên giường, dậy đi tập thể dục còn đi làm không muộn.

- Vâng con dậy ngay đây.

Cô nằm trong chăn với tay mặc đồ trong khi mẹ đi vào nhà tắm lấy quần áo cô đã thay ra. Mẹ mang chiếc váy tối qua cô đi sự kiện cùng chú gấp cẩn thận cho vào hộp:

- Con đi làm mang luôn váy này đến chỗ giặt nhé! Váy mua hay thuê đây?

- Chú mua cho con ạ.

- Vậy nhắc họ giặt cẩn thận một chút nhé!

- Vâng ạ.

Mẹ đi ra đến cửa lại quay vào:

- Du này, con có biết người chú yêu là ai không?

Nghe mẹ hỏi mà lông trên người cô dựng đứng hết cả.

- Con biết hả?

- Dạ... không ạ, hôm qua lúc chú nói với mẹ con mới biết.

- Con thử hỏi chú xem, mẹ vẫn thích chú chọn cô Lan Anh hơn mà chú con đúng là khó nói, hôm nào con thử khuyên lại chú xem nhé!

- Vâng ạ...

Mọi lần thì cô sẽ vâng ạ to lắm, dứt khoát lắm mà nay nó cứ ứ lại trong cổ họng. Làm sao cô khuyên người mình yêu để ý người khác được chứ?

Dương Tùng đi vào quán, đến chỗ Thanh Du order:

- Cho anh một coffee không đường, không sữa nhé!

- Anh uống gì lạ vậy, sẽ đắng lắm đấy.

- Hôm nay anh có một phiên tòa đấu trí nên cần phải tỉnh táo nhất.

- Vâng để em làm.

Quán chưa đông nên Thanh Du rời quầy mang cafe ra cho Dương Tùng. Cô ngồi xuống cạnh anh hỏi thăm:

- Anh, bài luận của em được điểm gì?

- Hình như là A, em không nhờ chú em đấy chứ?

- Hừ, anh coi thường em thế? Chú Quý đi công tác không có nhà làm sao mà em hỏi được chứ?

Nhìn mặt Thanh Du nhắc đến Thế Quý buồn xo thì anh không tránh nổi tò mò. Nói thật là anh cũng có ý định buông tay Thanh Du rồi nhưng vẫn không can tâm. Chẳng lẽ hai người họ loạn luân thật sao? Chú cháu họ yêu nhau nên Thế Quý mới giữ cô bé chặt như vậy. Anh hít một hơi thật dài hỏi nhỏ:

- Du, anh hỏi em trả lời thật nhé!

- Vâng ạ, anh hỏi đi.

- Em và Thế Quý ấy, có phải là đang...

- Yêu nhau ạ.

Thanh Du không muốn giấu Dương Tùng và cũng là để anh đừng mong chờ gì ở mình nữa. Mấy lần nói chuyện cô đều thấy anh muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng.

- Thật không?

Dương Tùng sốc quá mà hét to lên, Thanh Du giơ tay lên miệng ra hiệu hạ giọng xuống. Ánh mắt anh vẫn hoang mang tột độ. Hạ giọng, tiếng anh nói trở nên thì thầm:

- Em điên à? Sao lại đi yêu chú mình chứ?

- Anh ấy nhận nuôi em nên giữa bọn em không có quan hệ huyết thống gì?

- What???

Trước/126Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nhất Kiếm Độc Tôn