Chương Trước/27Chương Sau

Duyên Nợ Đào Hoa

Chương 24

Vừa bước vào cổng sau, tiểu tiên đồng đã cất tiếng: “Tống Dao Nguyên quân, cuối cùng ngài đã đến, Tinh quân chờ ngài đã nửa ngày rồi”. Sau đó dẫn ta đi vòng qua vài lầu gác cao, vài tầng cửa lớn, tới bên một mặt hồ rộng sương khói lượn lờ.

Mệnh Cách Tinh quân đang ngồi xếp bằng trên bờ hồ, nhắm mắt dưỡng thần. Nước trong hồ bốc khói ngùn ngụt. Chẳng lẽ thiên đình cũng có suối nước nóng? Lão già Mệnh Cách này đúng là biết hưởng thụ mà. Trữ sẵn một suối nước nóng trong nhà thỉnh thoảng ngâm mình.

Tiểu tiên đồng sau khi dẫn ta tới bên hồ, liền hành lễ rồi lui xuống.

Ta bước tới bên cạnh Mệnh Cách Tinh quân. Nhưng lão lại nhắm chặt hai mắt lại, đột nhiên thở dài thườn thượt, than rằng: “Than ôi! Ăn một miếng, uống một ngụm đều do tiền định, từ nhân sinh quả tuần hoàn mà đi…”

Than đến độ gió lạnh thê lương, trên người ta lông tơ dựng đứng.

Sắp tới thiên đình phải tổ chức Pháp Đạo Hội, chẳng lẽ Mệnh Cách Tinh quân cũng đã tới Tây Phương uống trà?

Ta vén vạt áo lên, ngồi xuống nói: “Tinh quân, lão cũng đừng học mấy người bên phía tây tọa thiền cơ[1] nữa. Ngọc Đế ra lệnh cho ta đến tìm Tinh quân nghe căn nguyên mọi việc. Vẫn xin Tinh quân nói thẳng ra đi”.

[1] Thiền cơ: Hòa thượng của phái Thiền Tông khi ngồi thiền thuyết pháp thường dùng những ngôn từ – động tác để ngầm răn dạy người ta, khiến người ta lĩnh ngộ được những điều sâu xa huyền bí.

Mệnh Cách Tinh quân mở mắt nhìn ta, rồi lại thở dài. Ta nói: “Cái suối nước nóng này trông cũng được lắm”.

Mệnh Cách Tinh quân nói: “Cái gì mà suối nước nóng. Đây là hồ Chiêm Mệnh. Có thể nhìn thấy chuyện tương lai”.

Ta đang định thò tay khuấy nước, ngay lập tức ngượng ngùng rụt tay về. Mệnh Cách Tinh quân nói: “Sau khi Hoành Văn Thanh quân trở lại thiên đình liền đến chỗ ta, ta đã nói hết ngọn nguồn mọi chuyện giữa ngươi và Thiên Xu cho hắn nghe rồi. Thanh quân hẳn đã cho ngươi biết hết, đúng không?”.

Ta nói: “Không sai”. Ban nãy mới ngồi cạnh một cái hồ khác cả nửa ngày, có chuyện gì cũng đã nói sạch rồi.

Mệnh Cách Tinh quân nhìn ta đầy vẻ thương xót vô biên, thong thả nói: “Tống Dao Nguyên quân, ngươi có biết, lần này ngươi hạ giới đã gây ra sai lầm gì lớn nhất không?”.

Câu hỏi này Ngọc Đế đã từng chất vấn ta lúc ở trong vườn Bàn Đào. Ông ấy dường như cũng đã nói luôn đáp án. Khi đó đầu ta mờ mịt toàn sương với khói, hiện giờ thì khác, đã sáng tỏ hoàn toàn rồi.

Ta nói: “Ta không nên đã liên lụy tới Thiên Xu Tinh quân lại còn dẫn dụ Hoành Văn Thanh quân. Dụ dỗ hắn nếm thử phàm tình”.

Mệnh Cách Tinh quân lại nhìn ta đầy thương hại, khép hờ đôi mắt phán rằng: “Sai rồi. Sai lầm của ngươi là không nên để sau khi Hoành Văn Thanh quân đã hiểu rõ phàm tình rồi, còn kéo theo con hồ ly đó”.

Bên bờ hồ sen, lúc Hoành Văn nói cho ta biết về sợi tơ tiên khế, cùng việc Thiên Xu chính là Đỗ Uyển Minh, ta chỉ cảm thấy như sét đang bổ thẳng xuống đỉnh đầu. Còn lúc này, đầu ta hoàn toàn rối beng lên rồi, dù sét có bổ xuống đầu chắc cũng không hay biết.

Ta thất tha thất thểu rời khỏi phủ Mệnh Cách Tinh quân.

Bên hồ Chiêm Mệnh, Mệnh Cách Tinh quân vùi tay vào trong nước, hơi nước lượn lờ bốc lên, liền hóa thành một bức tranh.

Bức tranh đó vẽ cảnh Hoành Văn đang ngủ trên giường, một con hồ ly trắng như tuyết đang cúi đầu liếm môi của Hoành Văn.

Hơi nước biến ảo, lại vẽ ra một khung cảnh khác, Hoành Văn đứng bên bờ ngân hà, một nam tử đứng bên cạnh hắn, chỉ trông thấy vạt áo người kia phiêu trong gió, lại không nhìn rõ khuôn mặt thế nào. Nhưng ta có thể nhìn ra, nam tử đó tuyệt đối không phải là ta.

Mệnh Cách Tinh quân nói: “Năm đó lúc Hoành Văn Thanh quân mới sinh ra, Ngọc Đế đã ra lệnh cho ta đoán thiên mệnh giúp Thanh quân. Đoán ra rằng Hoành Văn Thanh quân tương lai sẽ gặp phải một lần tình kiếp. Tình kiếp này chính là con tuyết hồ tinh đó”.

Mệnh Cách Tinh quân nói: “Tống Dao Nguyên quân, khi đó ngươi ngàn lần không nên, vạn lần không nên, không nên để Hoành Văn Thanh quân hiểu được phàm tình, không nên để cho con hồ ly kia gần ngay bên cạnh Thanh quân”.

Mệnh Cách Tinh quân nói: “Ngươi ngàn lần không nên, vạn lần không nên, không nên để cho con hồ ly đó liều hết cả tu vi của nó, cứu Hoành Văn Thanh quân. Hoành Văn Thanh quân nợ nó tu vi nghìn năm cùng ân tình cứu giúp. Ngươi nên biết, đã nợ thì nhất định phải trả.”

Mệnh Cách Tinh quân nói: “Ngọc Đế vốn nghĩ rằng, ngươi chẳng qua chỉ là biến số làm loạn thiên mệnh giữa Thiên Xu Tinh quân và Nam Minh Đế quân thôi. Không ngờ được ngươi còn là sợi dây dẫn lối cho Hoành Văn Thanh quân và con hồ ly đó”.

Đã thiếu nợ, thì nhất định phải trả. Ta và Thiên Xu Tinh quân bị nối vào nhau bởi sợi tơ tiên khế. Mệnh Cách Tinh quân nói, lúc y còn là Đỗ Uyển Minh, kiếp đó đã nợ ta ân tình. Cho nên sau này ở trên thiên đình, y vì bảo vệ ta đã phải chịu tột cùng đau khổ. Hồ ly đối với Hoành Văn một lòng si tình, hy sinh tính mệnh bản thân cùng tu vi nghìn năm tích góp. Hoành Văn nợ hồ ly, mà hôm nay, ta lại nợ Thiên Xu.

Thì ra tất cả duyên phận, chẳng qua cũng chỉ là một món nợ cần trả.

Thì ra số mệnh định sẵn của Hoành Văn chính là hồ ly.

Ta lảo đảo lê bước trên con đường nhỏ vắng tanh, nhịn không được cười khổ.

Ta làm thần tiên trên thiên đình, cũng đã gặp qua vô số thần tiên. Nhưng thật ra người đoán mệnh cho ta năm xưa mới là thần tiên thật sự.

Ta quả nhiên vẫn là kẻ mang mệnh trọn kiếp cô loan.

Thiên Xu Tinh quân và Nam Minh Đế quan vốn nên cùng soi rọi, là tại ta vô tâm chen ngang một gậy, làm loạn mệnh trời.

Hoành Văn Thanh quân đã định là phải cùng một con hồ ly trải qua tình kiếp, lại là do ta bắc cầu nối dây, khiến tình ấy rốt cuộc cũng sinh ra.

Ai cũng có duyên phận của riêng người ấy, chỉ là vô duyên với mình ta.

Mệnh của ta đã định, chỉ có thể sắm một vai phụ làm nền trong những giai thoại lưu truyền. Không phải là gậy đánh uyên ương, thì là cầu đưa người qua sông.

Ta bước tới trước điện Hào Quang, thiên binh canh cửa giơ kích[2] ngăn ta lại. Ta nói: “Xin chư vị giúp cho lần này, ta không có ý gì khác, chỉ muốn vào gặp Thiên Xu Tinh quân một lát mà thôi”.

[2] Kích: Binh khí cổ thời xưa, cán dài, mũi nhọn, một bên có ngạnh, dùng để đâm.

Các thiên binh mặt không chút thay đổi, Hạc Vân bước ra từ một góc, nói: “Ngọc Đế không cấm Tống Dao Nguyên quân tới thăm Thiên Xu Tinh quân, để ngài ấy vào đi”.

Ta hàm ơn, chắp tay làm lễ với Hạc Vân, Hạc Vân chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Ta sải bước tiến vào trong điện Hào Quang.

Bên trong điện Hào Quang trống trải vô cùng, ta trông thấy Thiên Xu đang đứng bên song cửa.

Ta bước về phía trước. Thiên Xu quay người lại, đột nhiên nói với ta: “Người trong thành ấy, đều chết cả rồi đúng không?”.

Ta sững người.

Thiên Xu nói: “Lúc sư tử tuyết phát cuồng, người trong thành Lô Dương đều chết cả rồi đúng không?”.

Lúc này ta mới chợt hiểu ra y đang nói đến sự tình ngày đó. Dựa theo tính cách của Thiên Xu, nhất định sẽ đem chuyện ấy đều quy tội lên bản thân. Ta liền nói: “Sư tử tuyết lên cơn điên loạn, nếu thật sự muốn truy hết nguồn cơn, trách nhiệm phải đổ lên người Mệnh Cách mới đúng, lão là người viết sổ thiên mệnh mà. Dân trong thành ấy xuống địa phủ rồi, chỉ cần nhắc Diêm Vương an bài cho họ một thân phận tốt đầu thai là được”.

Thiên Xu nghe thế, lại bật cười.

Hiện giờ y đã khôi phục chân thân, bởi vì chờ giáng tội, chỉ mặc một lớp áo bào thuần trắng, nhìn qua vẫn hệt như xưa, lạnh lùng, lãnh đạm. Ta lưỡng lự một lúc, nói: “Ta vẫn không nhận ra ngươi chính là Đỗ Uyển Minh, xin lỗi”.

Thiên Xu nói: “Không hề gì. Câu xin lỗi ấy ta mới là người phải nói với ngươi. Vốn chỉ là một kiếp dưới nhân gian, một hồi tương giao thoáng chốc, lại liên lụy ngươi dính vào sợi tơ tiên khế. Lúc ta ở dưới trần đã được ngươi chiếu cố rất nhiều, nên luôn muốn gặp lại ngươi một lần. Vốn cứ nghĩ không gặp được, nào ngờ giờ ngươi lại đến đây, tâm nguyện cũng coi như thỏa mãn”.

Ta cúi đầu nói: “Ngươi đừng nhắc đến nhân gian nữa, chỉ làm ta càng thêm xấu hổ không dám nhận. Dưới trần gian, ta đối xử với ngươi thật tệ, làm ra cả trăm chuyện thất đức. Bao nhiêu năm nay ở trên thiên đình, ngươi vẫn giúp đỡ ta. Ta… ta nợ ngươi rất nhiều. Đây là trách nhiệm của ta, hại ngươi rơi vào tình cảnh thế này. Ngọc Đế vốn biết rõ căn nguyên, ông ấy nhất định sẽ thả ngươi ra”.

Thiên Xu lại cười: “Lần này ngươi tới, giống như đang thỉnh tội vậy”. Ta chỉ ậm ừ cười khan một tiếng. Ta và Thiên Xu được nối với nhau bởi sợi tơ tiên khế, nhưng chẳng hiểu vì sao hai người chúng ta nói chuyện vẫn vô cùng gượng gạo.

Thiên Xu nói: “Ngươi cảm thấy mình liên lụy tới ta, ta cũng cảm thấy bản thân đã liên lụy tới ngươi, kỳ thật ra cũng nợ Nam Minh Đế quân rất nhiều. Nợ của người này rồi lại nợ của người kia, ai có thể phân rõ được bây giờ”.

Thiên Xu nghiêng người, phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, “Thật ra sau khi ta trải qua một kiếp làm Đỗ Uyển Minh, trở lại thiên đình rồi vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu một ý nghĩ, làm thần tiên còn chẳng bằng làm một người bình thường nơi trần thế. Chỉ cần sống trong một căn nhà nhỏ nhìn hoa mộc hương hết nở lại tàn, bốn mùa luân chuyển, cũng đã đủ rồi. Giờ tuy sống sung sướng trên thiên đình, nhưng vẫn có biết bao chuyện dây dưa không hết”.

Ta nghe lời y nói, cảm thấy có điều gì không ổn. Nói cho cùng, ta ở nhân gian ứng phó Mộ Nhược Ngôn đã thành kinh nghiệm. Mấy lời này của Thiên Xu, nghe kiểu gì cũng giống di ngôn.

Ta bước vội về phía trước, túm lấy vạt áo của Thiên Xu, quả nhiên y nhẹ nhàng gục xuống giống hệt như một tờ giấy. Tiên khí trên người y cực kỳ yếu ớt, tiên huy mờ mờ sắp tắt. Ta thấy thế mà chấn động cả người: “Ngươi đã làm gì thế?”

Thiên Xu cười nói: “Dây dưa biết bao năm, quả thật ta đã mệt lắm rồi. Ai nợ ai cũng mặc, ta không muốn quan tâm tới nữa”.

Ta dùng chút pháp thuật thăm dò, chỉ thấy cả người y lạnh như băng.

Chẳng ngờ Thiên Xu lại ra tay đập nát tiên nguyên của chính mình, hành động đó còn ác liệt hơn cả Mộ Nhược Ngôn ngày trước, chỉ một lòng muốn tan thành tro bụi, nửa phần cơ hội cứu vãn cũng không để lại.

Thiên Xu vươn tay, nhét một miếng ngọc vào trong tay ta: “Ta đã được ngươi chiếu cố rất nhiều, kỳ thực ngươi không hề nợ nần gì ta cả. Trần gian… những ngày làm trẻ con đó… Cảm ơn ngươi…”. Mí mắt buông xuống, nhắm nghiền.

Ngón út trên bàn tay trái của ta; dường như nhói lên một chút, rồi lại có cảm giác thứ gì đó đang dần dần buông lỏng.

Thiên Xu Tinh quân, ngươi thật sự nghĩ rằng dùng đến chiêu này là không ai cứu được ngươi sao.

Ta cảm thấy sợi tơ tiên khế nối giữa ta và Thiên Xu không đến nỗi vô dụng, bất luận khi nào y muốn tìm đến cái chết, ta đều có cách không cho y toại nguyện.

Ta thở dài, truyền một luồng tiên khí vào từ phía sau lưng y, sau đó lấy một thứ từ trong ngực mình ra, nhét vào trong miệng của Thiên Xu.

Chỉ trong chớp mắt, thân thể Thiên Xu được bao bọc trong một luồng ánh sáng, không phải thứ ánh sáng bạc Thiên Xu Tinh quân, mà là ánh sáng màu lam của Tống Dao Nguyên quân ta.

Ta nói với Thiên Xu đang nằm giữa vầng sáng đó: “Tinh quân, xin lỗi. Lúc ngươi làm Đỗ Uyển Minh đã từng cùng ta tương giao một kiếp, hẳn cũng biết Tống Dao bình sinh sợ nhất chính là nợ ân tình người khác. Món nợ này ngươi không bắt ta trả, ta cũng nhất định phải trả. Từ hôm nay trở đi… ngươi lại hóa làm thần tiên, chuyện đời trước đã tiêu tan hết, từ nay trở đi, ta và ngươi không ai nợ ai”.

Ta nhìn miếng ngọc bội trong tay, nhẹ nắm lại, ngọc bội liền hóa thành bột phấn.

Ta ra khỏi điện Hào Quang, Hạc Vân đang đứng trước cửa điện. Ta nói: “Ban nãy ta mới cùng Thiên Xu Tinh quân nói vài lời, hắn đã nghĩ thông rồi, mong Hạc Tiên sử cầu tình với Ngọc Đế, mấy ngày này cứ để hắn tĩnh tâm trước đã, mọi chuyện về sau hãy nói”.

Hạc Vân nói: “Ngọc Đế vốn đã ra lệnh để Thiên Xu Tinh quân yên tĩnh suy ngẫm mấy ngày, xin Nguyên quân cứ yên tâm”.

Ta nói lời cảm tạ, sau đó ra vẻ lơ đãng hỏi: “Không biết con hồ ly kia bị nhốt ở nơi nào?”

Hạc Vân nói: “Ngọc Đế lệnh cho Bích Hoa Linh quân tạm thời trông coi nó”.

Ta đi thẳng tới trước cổng phủ của Bích Hoa Linh quân. Tiểu tiên đồng nói, Linh quân đã được Hoành Văn Thanh quân mời đi uống trà, không có trong phủ.

Không cần nói cũng biết, Hoành Văn nhất định muốn nhờ Bích Hoa săn sóc hồ ly cẩn thận một chút. Bích Hoa Linh quân không ở trong phủ cũng tốt, miễn được một hồi bịn rịn chia tay. Ta nói: “Có thể để ta vào nhìn con hồ ly mà Ngọc Đế lệnh cho Linh quân trong giữ một lát không?”

Tiểu tiên đồng có chút khó xử, gương mặt hơi nhăn lại.

Ta nói: “Ngọc Đế chỉ hạ lệnh không cho Hoành Văn Thanh quân vào thăm nó thôi đúng không. Ta chỉ nhìn nó một lúc, sẽ không có việc gì đâu”.

Tiểu tiên đồng ngẫm kỹ hồi lâu, mới miễn cưỡng nói: “Được”.

Tiểu tiên đồng dẫn ta tới hậu viện, đến trước cửa một gian phòng đá, mở cửa phòng ra: “Con hồ ly đó đang ở trong này”.

Ta nói: “Ta muốn một mình vào thăm nó, ngươi cứ ra ngoài trước rồi khóa cửa vào”. Tiểu tiên đồng nói: “Được, có điều xin ngài nhanh một chút cho”.

Ta bước vào trong gian phòng đá, nghe tiếng lạch cạnh bị khóa lại. Hồ ly đang nằm trên một tấm đệm cói đặt trên giường ngọc trong gian phòng đá. Lông trên người xơ xác, rối tung. Đầu nó gác lên chi trước, nhìn thấy ta cũng chỉ hơi hé mí mắt lên.

Ta ngồi xuống bên giường: “Cục Lông, ngươi vẫn khỏe chứ?”.

Hồ ly ngắm nghiền mắt, không nhúc nhích gì.

Ta nói: “Nếu như Ngọc Đế bức ép ngươi, không cho ngươi thích Hoành Văn Thanh quân nữa, ngươi sẽ làm thế nào?”.

Đôi tai của hồ ly khẽ run lên.

Ta nói: “Nếu Ngọc Đế lột da ngươi, nghiền xương ngươi, khiến ngươi tan thành tro bụi, ép ngươi không được thích Hoành Văn Thanh quân nữa, thì sao?”.

Hồ ly trưng ra vẻ mặt không biết sợ, vành tai lại khẽ run lên.

Rất tốt.

Ta nói: “Vậy ngươi nhất định phải nhớ những lời ta nói với ngươi hôm nay. Hoành Văn hắn khi uống trà chỉ ưa trà nhạt, lúc viết chữ hay đặt bút trong đồ rửa bút, thường xuyên quên thu lại, uống rượu không say là nhất quyết không ngừng, không thể để mặc cho hắn uống được. Lúc ngủ thì không có tật xấu gì đáng nói, nhưng phải nhớ khi hắn rời giường nhất định sẽ đòi uống trà Tước Thiệt[3] , còn phải là nước pha đầu.

[3] Trà Tước Thiệt: Là loại trà búp, sau khi chế biến xong trà sẽ khô quăn lại, thanh nhỏ như lưỡi chim sẻ.

Hắn chỉ cần chúi đầu vào công văn là sẽ quên luôn thời gian, cần thường xuyên kéo hắn ra ngoài đi các nơi cho khuây khỏa, trước bàn của hắn có một người tên là Lục Cảnh, lúc nào cũng có thể lôi ra một đống công văn cho Hoành Văn xem, ngươi không cần quan tâm tới kẻ ấy làm gì. Nếu là đám Đông Hoa Đế quân, Bích Hoa Linh quận, Thái Bạch Kim Tinh đến tìm Hoành Văn uống rượu thì ngươi phải chú ý một chút. Hắn có cái tật quên trước quên sau, khi đứng dậy phải xem xem trên bàn có thứ gì hắn quên cầm không, ví như quạt giấy hay những thứ linh tinh khác. Các thứ hạt, quả khô thì hắn chỉ thích loại tẩm muối, không thích loại ngâm mật. Gối phải thấp, chăn phải mềm, nước trà chú ý ấm nóng vừa phải”.

Hồ ly nhỏm người dậy, hoang mang liếc mắt nhìn ta.

Ta ôn tồn xoa đầu nó: “Sau này ngươi phải cẩn thận theo sát bên người Hoành Văn đấy”.

Dưới bàn tay ta, hồ ly rét run, rùng mình một cái.

Ta lại thở dài, niệm một câu thần chú, lòng bàn tay lóe ánh sáng lam, bao lấy thân thể của hồ ly, ánh sáng lam từ yếu ớt biến hừng hực, sau đó lại dần dần mỏng manh đi trong lòng bàn tay ta, cuối cùng đều rót hết vào thân thể hồ ly.

Hồ ly ngồi chồm hỗm trên tấm nệm cói, kinh hãi nhìn ta. Ta nói: “Cục Lông, một nửa tu vi của ta đã vào thân thể của ngươi rồi, ngươi có thể lại hóa hình người, chỉ cần tu luyện thêm chút nữa là có thể thành tiên”.

Cục Lông nhảy xuống đất, xoay người một cái, biến thành hình người. Nó có được tu vi của ta, bộ dạng dường như cũng dễ coi hơn trước kia một chút. Hồ ly lẳng lặng nhìn ta, nói: “Sao ngươi lại làm như thế?”

Ta đáp: “Nói thật cho ngươi biết, tiên nguyên cùng một nửa tu vi còn lại của ta đều đã dùng để trả nợ kẻ khác rồi. Hiện giờ thân xác này chỉ dựa nào pháp thuật để chống đỡ, qua vài ngày nữa sẽ hóa thành tro bụi. Một nửa tu vi ấy dù có theo ta tan biến thì cũng chỉ là tro bụi, chi bằng cho ngươi. Nhưng không thể cho không. Ân tình cứu giúp mà Hoành Văn Thanh quân nợ ngươi, ta đã thay hắn trả rồi, từ nay trở đi hắn không nợ nần gì ngươi cả”.

Hồ ly ngơ ngác nhìn ta, thần sắc dần dần lộ ra một chút bi ai.

Bản tiên quân cũng cảm thấy mình thật đáng thương. Cái mạng nhỏ sắp sửa đi tong, biến mất hoàn toàn. Ta nói: “Hiện tại, ngươi hãy giúp ta một việc. Ta muốn gặp Hoành Văn một chút, lại không muốn lê bộ dạng này đi tìm gặp hắn, muốn mượn bộ dạng của ngươi dùng tạm. Giờ ngươi hãy biến ra hình dáng của ta, sau đó rời khỏi nơi này, trên người ngươi có tiên khí của ta, tiểu tiên đồng sẽ không nhận ra ngươi. Đợi sau khi ta gặp được Hoành Văn rồi, ngươi lại trở về. Ngươi và Hoành Văn có tình duyên định sẵn, Ngọc Đế chắc chắn sẽ không làm khó ngươi. Hẳn là ngươi có thể ở bên cạnh hắn để tu hành, sau này thành tiên rồi, phải nhớ kỹ những lời ta vừa dặn dò”.

Ta cảm thấy mấy câu mình vừa thốt ra cảm động hơn di ngôn của Thiên Xu ban nãy nhiều, đến vành mắt của hồ ly cũng đỏ hoe rồi. Nó thấp giọng nói: “Được”, sau đó quay người, biến thành bộ dạng của bản tiên quân. Nó lại nói với ta: “Để ta giúp ngươi biến thành bộ dạng của ta. Ngơi bớt dùng chút tiên thuật, ít ra… có thể chống đỡ lâu hơn một chút…”.

Ta biến thành hồ ly, cảm thấy đất trời rộng rãi thêm nhiều lắm. Ngay cả tấm đệm cói bé xíu kia cũng chợt biến to. Cục Lông đi ra ngoài, ta nằm xuống tấm đệm cói. Quả nhiên, chỉ giây lát sau liền có một luồng tiên khí lại gần, cửa phòng đã được mở ra, người bước vào là Bích Hoa Linh quân.

Bích Hoa bước tới trước giường đá, nói: “Ai, cái con hồ ly nhà ngươi. Hoành Văn Thanh quân cứ nằng nặc đòi nhìn ngươi bằng được, hắn lại không thể đến phủ của ta, thôi, ngươi an phận một chút, để bản quân mang ngươi đi gặp Hoành Văn Thanh quân vậy”.

Ta còn chưa kịp gật đầu, đã thấy một túi vải lớn chụp xuống, bản tiên quân bị nhét vào trong túi, mắt chỉ thấy một màu đen. Ta nghe thấy tiếng Bích Hoa Linh quân nói: “Ngươi nằm trong túi đừng có cựa quậy, bản quân dẫn ngươi đi gặp Hoành Văn Thanh quân”.

Ta thần người trong túi, dùng mũi ngửi mùi không khí ùa vào qua khe vải, lờ mờ đoán lúc này đã đến chỗ nào, lúc kia lại đã đến chỗ nào.

Ước chừng qua một khắc đồng hồ, cảm thấy như Bích Hoa Linh quân vừa đi lướt qua một bức tường vây, ta biết hẳn là đã tới cung Vi Viên rồi.

Quả nhiên, sau khi Bích Hoa Linh quân bước qua một cánh cửa, liền nhỏ giọng nói: “Thanh quân, ta đã mang con hồ ly đó đến cho ngươi rồi. Hôm nay Ngọc Đế sẽ không hỏi đến nó, nhưng ngày mai nhất định ngươi phải trả lại cho ta đấy”. Cái túi đựng bản tiên quân bị đặt lên một mặt phẳng, dường như là mặt bàn.

Hoành Văn nhỏ giọng nói: “Đa tạ đa tạ”.

Bích Hoa Linh quân cáo từ, ra cửa, miệng túi lộ ra ánh sáng trên đỉnh đầu ta, ta ngẩng lên, nhìn thấy Hoành Văn. Gương mặt của hắn lớn hơn thường ngày, ta cũng có thể quan sát dung mạo hắn tỉ mỉ hơn, kỹ càng hơn. Ta ngửa cổ lên nhìn. Hoành Văn lại hơi nhíu đôi mày lại: “Hình như ngươi không phải Tuyên Ly”.

Toàn thân ta túa mồ hôi lạnh, ánh mắt của Hoành Văn đúng là lợi hại mà. Ta mặt dày mày dạn nghển cổ lên, đuôi vẫy liên hồi.

Hoành Văn không nhịn được cười: “Ngươi không phải Tuyên Ly, có điều thật giống nó. Chẳng lẽ thiên binh bắt nhầm? Ngươi là ai vậy?”.

Hắn xoa đỉnh đầu ta, ta nghiêng đầu, liếm bàn tay hắn.

Tiên lực trên người ta chẳng còn sót lại bao nhiêu, Hoành Văn chắc chắn không phát hiện được ta là ai. Ta liếm bàn tay hắn, Hoành Văn liền vòng tay ra sau hai chi trước của ta, sau đó nhấc bổng ta lên. “Được rồi, con hồ ly ngươi nếu đã bị bắt lên thiên đình, rồi lại tới phủ của ta, cũng coi như là duyên phận. Ta tiếp đãi ngươi một ngày, tới ngày mai sẽ dẫn ngươi đi tìm Ngọc Đế, xin ngài thả ngươi trở lại nhân gian.”

Ta tiếp tục mặt dày mày dạn gật đầu, vẫy vẫy đuôi.

Ta nằm trên chiếc ghế cạnh Hoành Văn, cùng hắn phê công văn một lúc, rồi lại ườn người trên đầu gối của hắn, nằm suốt khoảng thời gian đủ nhâm nhi hai chén trà nhàn. Hoành Văn vỗ về sống lưng ta, nói: “Đáng tiếc trong phủ không có thứ ngươi thích ăn. Ta mang một ít Quỳnh Lộ đến, ngươi có uống không?”. Sau đó đặt một đĩa Quỳnh Lộ xuống trước móng vuốt của ta, ta cúi đầu uống, sau đó lại trưng lớp da mặt dày ra, vẫy đuôi liên tục. Hoành Văn cười cực kỳ vui vẻ. Lúc đi ngủ, Hoành Văn kê cho ta một tấm đệm trên chiếc ghế cạnh giường. Ta ngồi chồm hỗm trên đệm nhìn hắn lên giường, nằm xuống, sau đó nhảy tới trước giường, nhún người nhảy lên.

Hoành Văn nói: “Ngươi lại muốn ngủ trên giường à?”.

Ta nhìn hắn một cách nịnh nọt.

Hoành Văn khẽ thở dài, nói: “Cũng được”. Sau đó vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình, ta liền nằm xuống đó.

Ta cuộn tròn gười lại, cách một tầng chăn, áp sát vào người Hoành Văn, nhắm mắt lại. Ta cảm thấy thật thỏa mãn, chẳng trách hồ ly lúc nào cũng đòi bò lên giường Hoành Văn cho bằng được. Kỳ thực nếu có thể ở bên cạnh hắn thế này thì dù có phải làm súc sinh, ta cũng bằng lòng.

Hoành Văn tựa như đã ngủ rất say, ta nhỏm người dậy, run rẩy bộ lông, ngồi chồm hỗm bên gối, nhìn hắn.

Hoành Văn Hoành Văn, ngươi có biết không, cái lần ta nhìn thấy ngươi lúc mới lên thiên đình mấy nghìn năm trước, khi ấy ngươi vừa mới bước ra từ cung Vi Viên, tuy rằng ta chỉ trông thấy bóng lưng của ngươi tít đằng xa, nhưng từ giờ phút đó trở đi, ta đã thích ngươi rồi. Lúc đó ngươi cao cao tại thượng, ta chỉ có thể đứng từ xa ngắm. Về sau, chúng ta gặp lại bên hồ sen, ngươi lại tới tận phủ của ta tặng tranh, rồi mấy nghìn năm sau đó, ngươi và ta tương giao thân thiết. Chỉ có điều lúc nào ta cũng cảm thấy rằng, ngươi tuy kề cận ngay bên cạnh, nhưng lại rất đỗi xa vời, ta vẫn không tài nào chạm được tới ngươi.

Những lời Dao Tương nói lúc còn ở nhân gian có lẽ rất đúng, kỳ thực mấy năm ấy ta hoàn tòa không hiểu được cái gì mới gọi là tình. Đợi đến khi ta lên thiên đình, hiểu được chữ tình này rồi thì nó lại trở thành thứ mà ta không được quyền dùng tới.

Một chuyến xuống nhân gian, ta đã kiếm đủ hời. Ta cảm thấy mấy nghìn năm nay sống không thiệt đồng vốn nào cả. Dù cho bản tiên quân chỉ là một cây cầu bắc đường dẫn lối, thì cái cầu này ta cũng làm rất có lời.

Ta một lòng muốn làm một thần tiên an phận, một lòng muốn sống trên thiên đình, bởi vì tháng ngày của thần tiên dài lâu không có điểm tận cùng, cho dù không thể chạm vào, nhưng nếu có thể ở gần bên ngươi suốt ngày dài tháng rộng, ta cũng bằng lòng rồi.

Bây giờ, ta ngắm ngươi say ngủ thế này, ta không nợ người ngoài cái gì, ngươi cũng không nợ kẻ khác cái gì, ngay cả duyên phận được ở cạnh ngươi ta cũng không có. Nhưng giờ phút này có thể nhìn ngươi, có thể chạm vào ngươi như thế, cũng đã là cái duyên rất sâu rồi.

Ta cúi đầu liếm đôi môi của Hoành Văn, lại đưa mắt nhìn hắn thêm lần nữa, mới nhảy xuống đất, ra khỏi phòng.

Bốn bề thiên cung lặng ngắt như tờ, không biết hồ ly cải trang thành bộ dạng của bản tiên quân, hiện giờ đang dạo ở chốn nào. Thôi tùy nó vậy, dù gì ta cũng đã dặn nó ngày mai phải trở về phủ của Bích Hoa Linh quân. Ta biến trở lại nguyên hình, trên đường gặp phải mấy thiên binh, nhưng có lẽ Ngọc Đế đã hạ lệnh ta có thể tùy ý đi lại trên thiên đình, cho nên thiên binh thấy ta cũng không phản ứng gì cả.

Ta tới trước cửa phủ của Thái Bạch Kim Tinh, giờ đã không còn sức lực trèo tường mà vào, nên đành theo khuôn phép, nhờ Tiên sử đi thông báo.

Kim Tinh đã ngủ rồi, râu mép rối tung, hai mắt lờ đờ ra đón ta, lão nói: “Tống Dao Nguyên quân, ngươi tới tìm ta có chuyện gì thế?”.

Ta cười làm lành: “Ta muốn lén trốn khỏi thiên đình, tạm thời lánh mưa gió một phen, cầu lão nghĩ cách nào đó giúp ta trà trộn khỏi thiên đình đi”.

Đám râu của Kim Tinh nhất thời dựng hết cả lên: “Ngươi muốn trốn tới trần gian? Thế Thiên Xu Tinh quân làm thế nào bây giờ, Hoành Văn Thanh quân làm thế nào bây giờ?! Ngươi làm liên lụy tới hai bị Thượng quân, giờ lại muốn tẩu thoát một mình?!”.

Ta nói: “Ta cũng là bất đắc dĩ, ngài nghĩ xem, nếu ta ở trên thiên đình, Ngọc Đế nhất định sẽ việc công làm theo phép công, phải xét xử công khai trên điện Linh Tiêu, trước mặt chúng tiên trên thiên đình. Dù cho ta có ôm hết tội danh vào người, Thiên Xu Tinh quân và Hoành Văn Thanh quân nhất định cũng sẽ chịu vạ lây. Chẳng bằng để ta trốn xuống nhân gian, vừa có thể tạm thời tránh cơn gió dữ, mà tất cả tội danh cũng sẽ đổ cả lên đầu ta. Thiên Xu và Hoành Văn có thể bình an vô sự”.

Kim Tinh nhìn ta chằm chằm: “Cái bàn tính của ngươi gõ cũng vang gớm nhỉ”, sau đó dùng tay vuốt râu, “Thôi cũng được, xem ra hôm nay ta không thể không dẫn ngươi ra khỏi thiên đình rồi”.

Ta mừng rỡ: “Đa tạ Tinh quân”.

Thái Bạch Kim Tinh nói: “Đừng khách sáo, có điều sau khi ngươi xuống trần gian rồi, trốn không cẩn thận, bị thiên binh bắt lại thì đừng trách bản quân”.

Ta chắp tay nói: “Đó là chuyện đương nhiên”.

Thái Bạch Kim Tinh lấy chiếc lồng vàng úp ta lại, giấu trong tay áo, chỉnh trang y phục rồi ra khỏi phủ. Ta nhìn qua khe hở nơi tay áo, hình như đã tới Nam Thiên Môn, thiên binh canh cửa lên tiếng hỏi: “Tinh quân tới nơi nào?”.

Thái Bạch Kim Tinh nói: “Phụng ý chỉ của Ngọc Đế, xuống hạ giới xem xét tình hình hiện tại dưới ấy”.

Giao lệnh bài qua cửa, thiên binh để lão qua. Thái Bạch Kim Tinh dẫn ta xuống nhân gian, thả ta khỏi lồng vàng. Ta nhìn bốn phía, là một mỏm núi.

Thái Bạch Kim Tinh nói: “Chuyện ngươi lén trốn xuống hạ giới, trốn xuống chỗ nào, bản tiên quân đều không hay biết”.

Ta nói đương nhiên, đương nhiên.

Thái Bạch Kim Tinh bước lên mây, trở lại thiên đình.

Ta cố gắng lê thân từ đỉnh núi xuống tới lưng chừng dốc, thấy tiên lực đã tận, ban nãy vì tránh để Thái Bạch Kim Tinh phát hiện ra, liền hao tổn thêm rất nhiều tiên pháp, hiện thời đã sớm không cầm cự nổi.

Ta tìm được một sơn động ẩn mình giữa những bụi cây rậm rạp lưng chừng núi, chui vào trong đó.

Trong động lại khá sạch sẽ, đất dưới chân rất xốp, rất bằng phẳng. Cửa động hướng về phía đông, nằm thế này vừa khéo có thể trong thấy sương mờ buổi sớm mai cùng một vệt ánh nắng.

Chúng tiên trên thiên đình nhìn thấy Thiên Xu rồi, hẳn sẽ hiểu được bảy tám phần câu chuyện, sau lại thấy hồ ly, liền có thể rõ cả mười phần. Chuyện kết thúc như vậy là tốt nhất. Ta vốn chỉ là một phàm nhân, dù có tan thành tro bụi cũng nên trở lại nhân gian. Hoành Văn không nhìn thấy, có thể bớt đau lòng, cũng có thể bình tâm lại nhanh hơn một chút.

Ta sắp sửa phải tan thành tro bụi, trong lòng tuy cảm thấy bản thân thật đáng thương, nhưng thứ khiến ta bận tâm hơn cả, ấy là nếu có thể lưu lại một mẩu hồn phách thì tốt biết bao, dù làm hoa cỏ hay sâu bọ cũng được. Nhưng khi vạt nắng mai đầu tiên chiếu xuống, ta đột nhiên nghĩ thông suốt.

Trọn kiếp cô loan cũng được, gậy đánh uyên ương cũng chẳng sao, cầu bắc sang sông cũng chẳng hề gì, đều chỉ là một cách nhìn mà thôi. Nếu nghĩ theo hướng ngược lại, ta với Hoành Văn cùng ở trên trời bao nhiêu năm như thế, đã là ước nguyện mà người phàm trần cầu mấy kiếp cũng không được. Sớm tối bên nhau ta đều có đủ. Lúc này ta phải tan thành tro bụi, đối với thế gian ta chẳng là gì, đối với ta thế gian cũng chỉ là hư vô. Ta và Hoành Văn ở cạnh nhau cho đến khi ta tan thành tro bụi, đã là thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp.

Ta buông mọi âu lo vướng bận, tiên khí trong cơ thể hầu như không còn, chỉ cảm thấy trống rỗng, nhìn thứ gì cũng không phân biệt được. Thì ra tan thành tro bụi là thế này. Kỳ thực cũng chẳng có gì đáng sợ.

Trong lúc thần trí mơ hồ, dường như ta trông thấy Hoành Văn đang đứng ngay bên cạnh. Ta nghe người khác nói lúc người phàm sắp qua đời sẽ thấy ảo giác, thì ra trước khi tan thành tro bụi cũng có ảo giác.

Có thể được nhìn hắn thêm một lần nữa thế này, dù cho là ảo giác, cũng không tệ.

Truyện convert hay : Hộ Quốc Thần Soái Diệp Vô Đạo Từ Linh Nhi
Chương Trước/27Chương Sau

Theo Dõi