Saved Font

Trước/1313Sau

Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 932

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 932

Miệng nhẹ nhàng chạm chạm vào ly rượu, nhưng không uống: “Cô uống không được, lớn tuổi rồi cũng không thể liều mạng như đám trẻ bọn cháu, phải bảo dưỡng thân thể, không thể ăn mấy món cay như thế?”

Lúc nói chuyện, bà ta chậm rãi thong thả bỏ rau vào trong nồi nước thanh đạm, nước sôi sùng sục, sau đó bà ta mới bắt đầu ăn một cách tao nhã.

Dạ Vũ Đình nhìn Tống Thanh Hoa rồi lại nhìn đồ ăn ở trong chén Tống Hân Nghiên: “Hân Nghiên, em nên tráng lại đồ ăn đi, sức khỏe em vẫn còn chưa hồi phục, ăn cay quá…”

“Không cần.”

Tống Hân Nghiên lạnh nhạt nói: “Tôi còn trẻ, sức khỏe tốt hơn cô, chút cay này vẫn còn có thể chấp nhận được.”

Cô ăn một miếng thịt.

Vị cay lan tỏa trong miệng, nứu và niêm mạc miệng nóng rát, đau đến co rút.

Đôi môi đỏ hồng của Tống Hân Nghiên nóng rực đỏ tươi, trong mắt cũng ngân ngấn nước mắt, vô cùng lấp lánh, nhưng mà trên mặt lại không có biểu cảm.

Cô nhìn Tống Thanh Hoa, cười nói: “Cô nên bảo vệ sức khỏe của mình, nhất định phải khỏe mạnh sống đến tám mươi một trăm tuổi, nếu không sau này rất dễ bị mấy người trẻ tuổi chọc chết, thế thì thành tựu mà cô có được liền uổng phí rồi.”

Ý cười bên khóe miệng Tống Thanh Hoa trở nên lạnh nhạt, ánh mắt cũng sắc bén hơn.

Con nhỏ chết tiệt đúng là lợi hại.

Lại dám khiêu khích ngay trước mặt mình.

Nhưng mà sau này ai chết trước thì chưa chắc đâu.

Tống Thanh Hoa cười nói: “Quả nhiên là người trẻ tuổi, Vũ Đình, cậu đi mua sữa chua cho Hân Nghiên giảm cay đi, tôi thấy con bé chịu không nổi rồi kìa.”

Dạ Vũ Đình gật đầu đứng dậy rời đi.

Tống Hân Nghiên không tiếp tục để ý đến hai người bọn họ, vùi đầu bắt đầu ăn từng ngụm.

Ngày hôm nay cô không ăn xong chén này, Tống Thanh Hoa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.

Cô không thể sợ sệt.

Loại phụ nữ lăn lộn trong đám đàn ông như Tống Thanh Hoa, tuyệt đối không phải là người thích ăn mềm không ăn cứng, cô nhất định phải bày ra chút máu cho bà ta xem.

Cho dù có bị bắt nạt thì cũng phải đứng đấy bị đánh, tuyệt đối không được quỳ.

Dạ dày vô cùng nóng rát, chất cồn theo máu lan ra khắp người.

Làn da của Tống Hân Nghiên trở nên đỏ bừng, mồ hôi thuận theo trán mà rơi xuống, chưa rời đến vạt áo đã rơi xuống cạnh bàn, những sợi tóc mảnh mai dính chặt vào gò má, trong vẻ chật vật còn mang theo sự xinh đẹp rối bời.

Cho dù là phụ nữ như Tống Thanh Hoa nhìn thấy thì cũng có mấy phần rung động.

Đồ ăn trong chén đã thấy đáy, rượu trong ly không còn một giọt dư thừa.

Tống Hân Nghiên cảm thấy đầu óc bắt đầu hỗn loạn, mê man, những thứ xuất hiện trong mắt còn kèm theo mấy cái bóng.

Trước/1313Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian