Saved Font

Trước/32Sau

Em Có Đau Không?

Chương 22

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi cô mất, anh đã mơ thấy rất nhiều thứ, mơ thấy khoảng thời gian năm cô mười tám tuổi đến năm hai mươi tám tuổi, mơ thấy cô ôm hai đứa trẻ đứng dưới đầu giường nhìn anh.

Không oán, không trách, chỉ dịu dàng nói :" Đồng ca....em đi nhé? "

Anh vươn tay muốn nắm lấy, như chỉ còn lại khoảng không gian trống trải.

La Kiều phản bội, làm anh suýt phá sản mất tất cả mọi thứ, may mắn có một nhóm người không ngừng rót vốn vào cứu vớt anh, trong đó còn cứu vớt phi vụ làm ăn của Giản Vũ và Hạ Văn.

Khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, đám người đó mới nói họ là người của La Ninh, anh lúc đó không tin vào tai mình, trước mắt chỉ còn lại sự thật đau đớn.

Anh ngồi nghe đám thuộc hạ của cô chỉ trích mình, từng lời từng lời như thẩm phán kể tội.

" Chủ nhân nói, cô ấy không thể để ba người chết, cũng không thể để cho La Kiều như ý nguyện. Căn dặn sau khi cô ấy chết, phải hàng động theo di nguyện, là bảo vệ các anh "

" Chủ nhân sống một đời thực khổ, tôi thực sự muốn thay cô ấy giết chết ba người. Nhưng chủ nhân vì các người mà chết, tôi sẽ không để mạng sống cô ấy phí phạm "

" Các người luôn thương một con cáo trong nhà, nhưng lại không biết rằng người bảo vệ mình là ai, tổng tài, ông trùm, lão đại ư? Chính là một đám ngu xuẩn "

Anh ngồi bần thần ở đó nhìn thuộc hạ cô để lại vài thứ rồi cùng vài người khác rời đi, tất cả đều là chứng cứ lật đổ mẹ con Hạ Nhu, còn có giấy xét nghiệm thai nhi năm đó, đứa trẻ đầu tiên của cô là con anh.

Lá thư cuối cùng để ngay ngắn kẹp cùng tờ xét nghiệm, trên đó có dòng chữ nắn nót :" Em không có gì để nói với các anh, em chỉ biết em đã làm tốt lắm rồi, cũng đã đủ mệt rồi. Nhất định không hổ thẹn với những gì mình bỏ ra trong mười năm qua, em chỉ đành cắn răng nói....em không hối hận "

Em không hối hận....

Em không hối hận....

Bao nhiêu chuyện, mà cô vẫn không hối hận sao...?

La Ninh...xin lỗi em. La Ninh....là anh nợ em.

Năm đó tìm đến ngôi mộ, nhìn nó đơn độc bên sườn núi, quanh năm gió lặng, hẳn đây chính là mộng ước suốt bao năm mệt mỏi của cô.

Lâm Tường đã không cho anh chạm tay vào bia mộ, cô ấy nói : " Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào con bé. Đồng tổng, anh đã quên rồi sao? Chính tay anh đã hại chết nó "

Phải, là anh đã hại cô. Là anh năm đó cùng La Kiều vũ nhục cô, là anh năm đó cùng Giản Vũ cưỡng bức, là anh năm đó xô cô xuống cầu thang xảy thai, là anh năm đó bỏ mặc cô giãy giụa giữa sự sống với cái chết.

" Chính tay các người đã giết con bé, các người không biết mình đã hủy hoại một đứa con gái đến mức nào hay sao?"

Đúng, bây giờ anh đã hiểu rồi, anh không những hiểu hoại một cô gái, còn hủy hoại một tình yêu cao cả và si ngốc.

" Vì điều gì chứ? Vì cái gì mà La Kiều kia được các người nâng niu yêu thương, còn con bé phải chịu đau thương mà các người mang lại? Cậu, cả cậu....

Đều không xứng những gì con bé hi sinh. Cút hết đi, La Ninh không cần các người đến đây diễn trò"

Mưa rồi lại nắng, Đồng Hinh đã ở đó quỳ rất lâu, anh đã quỳ đến mức hai chân đều không còn cảm giác.

Cuối cùng năm đó người ta chỉ biết, có một vị tổng tài họ Đồng đã tử tự bên mộ một cô gái.

Anh xin lỗi, La Ninh....cầu xin em hãy trừng phạt anh. Em đừng mãi nhìn anh như thế, trừng phạt anh....trừng phạt cho những tội lỗi mà anh đã làm. La Ninh....

=======

Đồng Hinh uống rất say, từng đoạn ký ức đi qua nặng nề, anh loạng choạng bước trên đường lên.

Chỉ thấy chiếc xe tải lao tới anh không có ý định dừng. " Rầm "

Xe cấp cứu bệnh viện náo loạn, người trên băng ca đổ rất nhiều máu, dường như không chữa được.

Anh chỉ cảm thấy thân thể như muốn rã rời, từng ngón tay, từng tĩnh mạch đều không đau đớn, ước chừng thân thể không như không còn nguyên vẹn.

Trước khi mất ý thức, anh chỉ kịp kêu hai từ :" La Ninh..."

========

Hạ Đề đứng trong bếp, giúp La Ninh làm bữa tối, nhận cuộc gọi từ thuộc hạ.

" Hạ thiếu, đã hoàn thành rồi "

" Thế nào? "

" Liệt toàn thân, còn bất tỉnh "

Hạ Đề cười một cái, hôn lên tóc của cô gái đang cắt thức ăn bên cạnh.

" Làm tốt lắm "

Sau đó anh cúp máy. Trong lòng vui vẻ hẳn, tên Đồng Hinh kia mà muốn dành lão bà với anh à? Haha, về ôm mẹ tu luyện thêm đi.

" Có chuyện gì à? "

" Có vài chuyện tốt. " anh vùi đầu vào tốt cô, Đình Bảo đằng sau đạp anh một cái.

" Phụ dọn dẹp đi, đừng có ăn hại "

" Tôi vừa dọn dẹp một bãi rác to đùng đấy "

Đình Bảo múc thức ăn cho vào dĩa, nhướng mày, dường như hiểu " bãi rác" trong lời nói của anh là gì.

Trong lòng cũng vui vẻ theo, cậu đặt đĩa thức ăn vào tay anh, cúi người hôn lên má La Ninh một cái rồi kéo Hạ Đề theo ra ngoài.

Không thể để Hạ Đề này chiếm tiện nghi được!!

" Giải quyết thế nào rồi? "

" Liệt nửa người, tạm thời không rõ sống chết "

" Chà, anh ra tay nặng thế à? "

" Chẳng lẽ cậu còn muốn giữ lại kẻ tơ tưởng vợ chúng ta à? "

Nghe đến vợ chúng ta, Đình Bảo thực sự muốn đạp tên khốn này một cái.

" Ăn cơm thôi "

La Ninh bưng món cuối đặt lên bàn, Đình Bảo mới trừng Hạ Đề một cái rồi cùng nhau ngồi vào ghế.

" Này, món này tôi gắp rồi "

" Cậu gắp thì sao? "

Hai đại nam nhân kia không hề để ý hình tượng, cùng nhau tranh miếng cá trên dĩa còn lại.

La Ninh buồn cười, hai con người này sao có thể ấu trĩ thế chứ?

" Thôi nào, đừng tranh nữa, em muốn ăn miếng cá này "

Hạ Đề và Đình Bảo đương nhiên không chống lại ánh mắt dịu dàng của cô, tâm tình mềm nhũn dỗ dành cô ăn thêm vài món.

Aiyo, cô đúng là ngày càng sa ngã rồi.

=======

Đến ngày hẹn lấy giấy khám của Lâm Tường, La Ninh tỉnh dậy rất sớm, rón rén trốn khỏi hai vòng tay nọ để đến bệnh viện.

Cô rất sợ, kết quả khám bệnh sẽ rất tồi tệ. Lâm Tường đợi cô ở chỗ cũ, trên tay là bệnh án.

" La Ninh, em đến rồi "

" Chị Lâm, thế nào rồi? "

Lâm Tường nhìn cô, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn.

" Ninh Ninh....ừm, thực sự không phải nặng nề gì, may mắn là em đã đến bệnh viện kiểm tra đúng lúc. Trong người em có hàn tính rất nặng, điều này cho thấy thân thể em có vài phần dễ gây đến nhiều loại bệnh khác nhau. Ninh Ninh, trước đây, em có ăn qua thứ gì quá nhiều không? Tính hàn phát triển khá cao, cho thấy nó đã ở trong người em rất lâu rồi "

La Ninh nghe qua một lượt, tính đến thời điểm hiện tại cô rời La gia đã gần một năm, trước đó ở La gia thứ cô hay ăn chính là điểm tâm hạnh đào do đầu bếp chuẩn bị.

Thứ điểm tâm đó là món mà cô thích nhất lúc nhỏ, ngẫm đi ngẫm lại...là Hạ Nhu. Là bà ta ngấm ngầm cho người mưu hại muốn giết chết cô từ nhỏ, cho nên khi tính hàn quá cao, thân thể không chống nổi bệnh tật, cộng thêm năm đó chịu bao nhiêu thứ mới gây ra bệnh nặng.

Cô thuật lại mọi việc cho Lâm Tường, chị ấy hẹn cô ngày lấy thuốc, tạm thời sẽ uống thuốc trước, giảm hàn tính rồi kiểm tra lại.

Bước ra khỏi phòng làm việc của Lâm Tường, cô sửng sốt nhìn hai người kia đã đợi đó từ lúc nào, Hạ Đề nhìn cô một lượt, sắc mặt không vui vẻ mấy.

" Không phải dặn em ra ngoài phải mặc ấm sao? "

La Ninh nhìn trên người mình, chỉ có áo len và quần dài, Hạ Đề cầm áo khoác lên cho cô, Đình Bảo cũng cụp mi mắt không vui, đưa qua tay cô một túi ấm và bình nước trà gừng.

" Hai người...."

" Bọn anh đều biết cả rồi " Đình Bảo xoa xoa tóc cô, Hạ Đề hừ lạnh một tiếng :" Sáng sớm có một con chuột nhỏ rón rén chạy đi, đương nhiên bọn này phải đi theo rồi "

"....." cô ôm tay hai người, cắn cắn môi dưới, bất giác trên đầu cảm nhận ấm áp của hai bàn tay, cô ngẩng đầu đôi mắt chạm đến nụ cười của cả hai, từng chút ấm áp len lỏi trong tim.

" Ngoan, đừng sợ, bọn anh luôn bên em "

Trước/32Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Độc Phi Uy Vũ: Lãnh Vương Độc Sủng Thê