Saved Font

Trước/60Sau

Em Có Thể Thích Anh Được Không?

Chương 32

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chu Mục khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Thời Nhan: “Không có ý gì cả.”

Thời Nhan khẽ “Hừ”, còn lâu cô mới tin.

“Không có ý gì cả tức là có ý gì đó.” Cô bĩu môi: “Em thật sự rất nghi ngờ, anh vẫn là bác sĩ Chu đúng không?”

Chu Mục nhướng mày: “Anh không phải là bác sĩ Chu thì anh là ai?”

Thời Nhan giả vờ suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc, rồi cười nói: “Anh là Mục Mục của em!”

Cô nhón mũi chân lên hôn vào cằm anh.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng nghe người khác gọi mình như thế này. Chu Mục ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, anh cúi xuống nhìn gương mặt tràn đầy sự đắc ý của cô, bỗng dưng lộ ra một nụ cười chưa đã cơn thèm.

“Nhan Nhan,” Anh giơ tay lên gạt những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô: “Gọi lại lần nữa.”

Giọng nói trầm khàn mang theo nét gợi cảm, đặc biệt quyến rũ.

Thời Nhan không khỏi giật mình, đôi môi phấn hồng của cô thoáng mở.

“Mục Mục.” Giọng nói dịu đi một chút.

Chu Mục nhẹ nhàng nói “Ừ”: “Thật dễ nghe.”

Hai người ôm nhau một hồi thì Chu Mục mới buông cô ra, anh đẩy cô nhóc này sang một bên: “Ngoan, đi xem TV hay chơi game một lát đi, anh rửa bát cho xong đã.”

“Vâng!” Thời Nhan đi ra ngoài hai bước, sau đó đột nhiên xoay người lại: “Đúng rồi, hôm nay anh phải trở lại bệnh viện sao?”

Chu Mục gật đầu: “Buổi tối, hôm nay trực ca đêm.”

Nói xong, lại nhìn thấy vẻ mất mát thoáng qua trên mặt Thời Nhan, anh nhịn không được mà muốn trêu cô.

“Sao vậy? Muốn ở lại nhà anh qua đêm sao?”

Thời Nhan chớp mắt, nghiêng đầu cười nói: “Có lẽ không ở qua đêm được, em sợ anh sẽ bị anh trai và ba em đánh chết mất.”

Chu Mục mỉm cười, hếch cằm ra phía bên ngoài: “Ra ngoài đi! Anh xong ngay đây.”

“Vâng, bạn trai.”

“Đi đi! Bạn gái.”

Chu Mục buồn cười, lắc đầu.

Bộ dạng như thế này khá tốt, rụt rè gì đó, ném qua một bên đi!

Anh cảm thấy sự chờ đợi trong những ngày qua thật sự rất xứng đáng, xứng đáng.

Sau khi rửa bát xong đi ra, phòng khách rất yên tĩnh. Anh tìm một vòng, cuối cùng thấy được cô đang hào hứng chơi game ở một góc ban công. Cô ngồi lên một tấm đệm, phía sau lưng được khoác một chiếc chăn lông. Cô vắt chéo chân, đi chân trần, có lẽ là do trời lạnh nên ngón tay hơi đỏ lên.

Gió ở trên ban công rất lớn. Anh mới đứng ở ban công một vài giây mà đã rùng mình mấy cái.

Chu Mục đi tới, khẽ cau mày lại nhưng không nói lời nào. Anh cúi người xuống, trực tiếp bế bổng Thời Nhan từ trên mặt đất lên. Thời Nhan hoảng sợ, không còn chú tâm tới game nữa, cô vươn tay ra ôm lấy vai anh, hai chân vô thức quấn quanh thắt lưng anh.

Chu Mục ôm mông cô đi vào trong phòng khách, nhưng thay vì đặt cô ngồi xuống, anh lại xoay người ngồi trên sofa, để cô ngồi trên đùi mình.

“Anh làm gì vậy?” Thời Nhan vẫn còn chưa hoàn hồn, chớp mắt nhìn anh.

Một tay Chu Mục ôm lấy eo cô, một tay vươn lên gõ vào đầu cô một cái, ánh mắt của anh có chút nặng nề, sắc mặt cũng không được vui, nhìn cô chằm chằm: “Không biết lạnh sao!”

Vừa nói anh vừa đưa tay ra phía sau nắm lấy mười đầu ngón chân của cô. Thời Nhan lập tức đỏ mặt muốn rút chân về, nhưng Chu Mục giữ rất chặt, muốn rút về cũng không rút được.

“Đừng nhúc nhích.” Anh trừng mắt nhìn cô, giọng điệu trầm thấp.

Nghe được sự tức giận của anh, Thời Nhan thật sự không dám động đậy nữa, nhưng nghĩ đến đây trong lòng lại cảm thấy thật sự ngọt ngào. Cô vùi đầu vào cổ anh, ngoan ngoãn chờ đợi.

Một lúc lâu sau, Thời Nhan ngẩng lên, phát hiện ra Chu Mục cũng đang nhìn mình. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười, cười ngây ngô như một đứa trẻ.

Chu Mục nhìn thấy vậy cũng cười theo. Anh buông tay đang nắm lấy ngón chân của cô ra, nhéo nhéo lỗ tai cô, rồi lại nhéo mũi cô, hỏi: “Em cười cái gì?”

Thời Nhan vẫn cười, ôm chặt lấy anh: “Hạnh phúc.”

Ngồi ở trong phòng khách được một lúc, Thời Nhan lại thấy buồn ngủ. Cô mới trở về ngày hôm trước, lại chưa quen múi giờ, đêm qua cũng không ngủ đủ giấc. Cô ngồi trên đùi Chu Mục, nghiêng người dựa vào lồng ngực anh, gáy cô chạm vào người anh, làm nũng: “Em buồn ngủ.”

Chu Mục cúi đầu nhìn cô, nhéo mũi cô: “Không phải đã ngủ cả đêm qua rồi sao?”

Thời Nhan ngước mắt, liếc anh một cái, than thở: “Anh thử ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ xem, sau đó còn phải chạy đông chạy tây có được nghỉ ngơi đâu, còn phải chăm sóc một con sâu rượu nữa.” Cô xoa xoa cổ: “Mệt chết em.”

Chu Mục bất lực: “Được rồi, em mệt rồi, em vất vả rồi.”

Thời Nhan trợn mắt xem thường: “Một chút thành ý cũng không có.”

“…” Chu Mục kiên nhẫn hạ giọng, hỏi: “Vậy cho hỏi anh nên làm như thế nào bây giờ?”

Thời Nhan vươn tay ra, cánh tay vòng quanh cổ anh, cười hì hì nói: “Ôm em lên giường đi ngủ!”

“Không phải em nói anh sắc tình sao? Còn dám bò lên giường anh hả?” Chu Mục trêu chọc.

Thời Nhan “Xì” một tiếng: “Chỉ là nói vậy thôi mà! Anh tính toán như vậy làm gì.” Cô nhéo dái tai anh, lại nói: “Mục Mục, anh không thể nhỏ mọn với bạn gái như vậy được, nếu không anh… A… Này…”

Đột nhiên bị ôm eo mà bế lên, Thời Nhan sợ hãi hét lên, không chút khách khí mà đập vào ngực anh: “Anh có thể kêu chít chít không?”

Giây tiếp theo.

“Chít…”

Thật sự kêu một tiếng chít, sau đó không nói gì nữa.

“…” Thời Nhan bật cười, ngón tay cô chọc chọc vào mặt Chu Mục: “Mục Mục, sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ!”

Chu Mục chỉ cười mà không nói gì. Giây tiếp theo, chân anh đạp mở cửa phòng ngủ ra, đi vào trong rồi trực tiếp ném người trong tay xuống giường. Thời Nhan kêu “A” một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại thì một bóng đen đã đè xuống. Lần này còn chưa kịp hét lên, liền bị anh kéo vào trong vòng tay, tay chân đều bị khóa lại.

“Này, anh định ép chết em à?”

Chu Mục rúc đầu vào cổ cô, hít một hơi thật sâu rồi nói “Ừ”.

Im lặng vài giây, giọng nói trầm thấp của anh vang lên từ cổ cô: “Sợ em lại chạy mất.”

Thời Nhan vốn định đùa dai mà cắn lên vành tai anh, nghe anh nói vậy, động tác của cô dừng lại, im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên thở dài.

Cô nghiêng người hôn lên xương vành tai anh, nói: “Anh yên tâm, em sẽ không đi đâu, kể cả anh có đuổi em đi em cũng sẽ không đi. Anh biết đấy, da mặt em rất dày, nếu không, em sẽ không trở về dính lấy anh đâu.”

Dường như thật lâu sau, Chu Mục mới có phản ứng. Nhưng những gì anh nói lại làm Thời Nhan thật sự muốn đánh người.

“Ừ! Đúng là dày thật, nếu không sao có thể theo đuổi được anh chứ.”

Thời Nhan phồng má: “Là ai nói rất muốn em, là ai nói nhớ em, muốn em trở về. Là anh nói, anh nói đó!”

Vai anh run lên dữ dội, cánh tay ôm cô cũng buông lỏng ra. Thời Nhan nhân cơ hội mà lăn ra cách xa anh, cô tức điên duỗi chân ra đá vào người anh: “Đáng ghét.”

“Ừ!”

“Hả?”

“Đáng ghét!” Chu Mục cười nói. Thời Nhan khẽ cắn môi, định đưa chân ra đá anh, nhưng chân còn chưa kịp vươn ra, cánh tay cô đã bị túm lấy, giây tiếp theo liền trở lại trong vòng tay anh.

Chu Mục cười, giữ chặt tay chân cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Không náo loạn nữa. Không phải em bảo buồn ngủ sao? Ngủ đi!”

Thời Nhan gật đầu, tay đưa lên đặt vào vị trí trái tim anh rồi nhắm mắt lại: “Được rồi! Là vì tối nay anh phải trực ca đêm thôi đó.”

Chu Mục giơ tay, đặt ở sau đầu cô, vuốt ve vài cái: “Bạn gái của anh thật ngọt ngào.”

……

Giấc ngủ này kéo dài đến tận buổi tối, lúc Chu Mục tỉnh lại, Thời Nhan vẫn chưa tỉnh. Anh chống một tay, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm cô nhóc bên cạnh, như mang theo ngàn vạn sự sủng nịnh.

Thật lâu sau, anh cúi đầu xuống khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, khóe miệng để lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng như nắng ấm.

“Cảm ơn em vì đã trở lại.” Anh nói.

……

Lúc Thời Nhan tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn của chiếc đèn bàn, ánh sáng mờ ảo thật sự rất tối, nhưng không chói mắt. Cô sờ sờ bên cạnh, lạnh lẽo trống vắng, cho thấy rằng người bên cạnh cô đã dậy từ lâu.

Cô ngồi trên giường ngẩn người một lúc rồi mới xốc chăn lên bước xuống giường. Ở đây không có dép của cô, nên cô chỉ có thể đi đôi dép dài quá khổ của Chu Mục, lúc đi đường có cảm giác có chút ngớ ngẩn, dép loẹt xoẹt trên sàn nhà phát ra những tiếng đặc biệt lớn.

Cô bước ra khỏi phòng ngủ, lập tức ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Bác sĩ Chu nhà ta nấu ăn sao?

Hai mắt cô không khỏi sáng lên, chân dẫm lên đôi dép lớn định chạy về phía phòng bếp, nhưng mới đi được hai bước thì cô vấp ngã.

“A!”

“Bốp…”

Chu Mục nghe thấy tiếng hét chói tai thì tùy tiện vứt cái thìa xuống nồi rồi chạy ra ngoài, thấy cô đang ngã quỳ trên mặt đất, anh đau lòng chạy tới đỡ cô dậy, bế bổng cô lên rồi đặt trên ghế sofa trong phòng khách.

Anh ngồi xổm ở một bên, lo lắng hỏi: “Em bị ngã ở đâu?”

Thời Nhan cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên, đầu lắc lắc vài cái: “Không… Không có gì ạ.”

“Thật không?”

“Vâng!” Thời Nhan đẩy anh một cái: “Anh… Anh đi nấu cơm đi, em đói rồi.”

“Được rồi!” Chu Mục vẫn thấy không yên tâm: “Nếu đau ở đâu thì nói cho anh biết.”

“Vâng!”

Sau khi Chu Mục quay trở lại phòng bếp, Thời Nhan ôm mặt ngồi trên sofa buồn bực một hồi mới rụt rè đi tới phòng bếp, thò đầu vào. Chu Mục vô tình quay đầu lại, thấy cô chỉ thò một cái đầu vào, không khỏi bật cười thích thú.

“Sao vậy? Ngã xong ngu người luôn sao?”

“Anh mới ngã xong ngu người ý.” Bị phát hiện, Thời Nhan thoải mái bước vào trong, liếc nhìn cái nồi: “Thì ra Mục Mục còn có thể nấu cơm!”

“Đâu có.” Vẻ mặt Chu Mục vô cùng nghiêm túc.

Thời Nhan tỏ vẻ không tin, cô chỉ vào món tôm xào với cần tây có màu sắc đẹp mắt trong nồi: “Vậy đây là cái gì?”

Chu Mục chỉ cười mà không nói gì, vươn tay ra cầm cái điện thoại đặt ở bên kia lên, đưa màn hình tới trước mắt Thời Nhan. Thời Nhan liếc nhìn, trên đó là hướng dẫn cách làm món tôm bóc vỏ áp chảo, chẳng qua bông cải xanh đã được thay bằng cần tây.

Thời Nhan nghi ngờ nói: “Anh đừng nói với em anh thật sự là lần đầu tiên làm nhé.”

Lúc này, thức ăn trong nồi mới được chuẩn bị xong, Chu Mục vừa múc đồ ăn ra đĩa, vừa gật đầu: “Ừ! Lần đầu tiên.”

Khóe miệng Thời Nhan giật giật, cô vươn tay ra cầm lấy một con tôm bóc vỏ cho vào trong miệng. Đồ ăn vừa mới được múc ra khỏi nồi, Thời Nhan bị nóng đến mức há to miệng nhảy cẫng lên. Thấy thế, Chu Mục giữ cô lại, mở tay ra đưa đến bên miệng cô, không hài lòng mà ra lệnh, nói: “Nhổ ra.”

Không cố được nữa, Thời Nhan cúi đầu, một con tôm xinh đẹp lăn từ trong miệng cô ra, rơi vào trong lòng bàn tay Chu Mục. Giữa miệng cô và con tôm còn có một sợi mỏng màu bạc, Thời Nhan còn chưa phản ứng lại, sợi mỏng đã đứt ra, dừng trong lòng bàn tay Chu Mục.

Trời đất ơi! Đây là phản ứng đầu tiên của Thời Nhan.

Mặt khác, người đứng nhìn lại không những không ghét bỏ mà còn nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Anh bình tĩnh đưa con tôm trong tay lên thổi thổi, sau đó lại đưa lên bên miệng Thời Nhan, đôi môi mỏng khẽ mở.

“A!”

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể