Saved Font

Trước/51Sau

Em Dám Chạy?

Chương 35: Tặng Quà

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô khóc một lúc rồi cũng nín. Hắn đưa cô đến cửa hàng trang sức, cô cứ ngồi bần thần ra đó. Hắn vào trong nói gì đó với nhân viên.

Một lúc sau, hắn cầm chiếc hộp được đóng gói rất đẹp đưa đến trước mặt cô. Cô được tặng bất ngờ ngước mắt lên nhìn hắn.

"Em mở đi." hắn nói.

Cô nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong là chiếc vòng cổ được đính rất nhiều những hạt kim cương nhỏ màu xanh dương, nổi bật ở giữa là chiếc cỏ may mắn được làm rất tinh xảo khiến cô phải thốt lên vì vẻ đẹp của nó.

"Anh mang giúp em?" hắn cầm lấy sợi dây rồi đeo lên cho cô.

Cô nhìn chiếc vòng cười thật tươi.

"Chắc nó đắt lắm đúng không? Hay anh mang trả đi." cô tiếc nuối.

"Đồ anh đã tặng rồi thì không thể nói trả là trả được." hắn cầm tay cô đứng dậy rồi bước đến tiệm đồ sơ sinh.

Từ xa cô đã trông thấy một chiếc đầm công chúa màu trắng trễ vai được đính chiếc nơ nhỏ xinh xinh ở bên trong. Cô buông tay hắn ra rồi tiến vào ngắm nghía chiếc váy đó.

"Lấy cho tôi chiếc đầm kia, cùng những kiểu quần áo của bé gái, lấy mẫu mới hết cho tôi" hắn chỉ cho cô nhân viên, hắn thấy cô khá thích chiếc đầm đó nên bảo họ gói hết lại mang về.

Cô nhân viên bị bất ngờ vì có người lại mua nhiều đồ cho con đến vậy.

"Sao anh lấy nhiều vậy? Lỡ con chúng ta là con trai thì sao?" Từ khi mang bầu cô chưa bao giờ hỏi bác sĩ là bé trai hay gái. Cô muốn biết sau khi sinh nên khi hắn bảo lấy đồ bé gái thì cô khó hiểu.

Hắn thì đã biết được giới tính của đứa bé từ khi cô nhập viện nên rất dễ hiểu thôi.

"Nếu là con trai thì chúng ta sẽ sinh thêm một đứa nữa." hắn ghé tai cô.

"Ai thèm đẻ cho anh nữa chứ? Em đâu phải gà mái chỉ biết đẻ thôi đâu?" cô đẩy hắn ra vờ giận dỗi.

"Anh xin lỗi, là tại anh được chưa?" hắn lại gần ôm cô từ phía sau.

Mấy cô nhân viên chỉ biết khóc thầm. Người gì đâu đã đẹp trai lại còn chiều vợ con như vậy nữa chứ.

Tiểu Linh thấy mấy cô nhân viên cứ nhìn mình cười tỉm với nhau thì ngại ngùng đẩy hắn ra nhưng hắn lại ôm càng chặt hơn.

"Thả em ra, ở đây có người đó" cô đỏ mặt.

"Vợ anh cũng biết xấu hổ sao?" hắn nói.

Rời khỏi gian quần áo họ lại tới khu đồ chơi rồi lại tới khu đồ bà bầu, Nhất Ngôn tay chỉ năm ngón lấy hết cái này đến cái khác, cô chỉ biết lắc đầu.

Sau 2 tiếng đồng hồ họ mới rời khỏi khu trung tâm. Vì quá nhiều đồ cả hai không thể mang nổi nên trung tâm đã dùng riêng một chiếc xe để chở đồ đến biệt thự Hạ gia.

"Em có muốn đi đâu nữa không?" ngồi trên xe hắn hỏi cô.

"Em muốn về nhà." vì hôm nay đi lại khá nhiều nên chân cô cảm thấy hơi đau và nhức. Cô chỉ muốn về nhà ngủ ngay lập tức.

Xe đã chạy vào trong sân nhưng cô ngủ gật từ bao giờ. Hắn nhìn cô ngủ ngon như vậy không nỡ đánh thức, hắn xuống xe vòng sang bên cạnh tháo dây an toàn rồi bế cô vào trong nhà.

Ông bà Hạ đang ngồi xem ti vi thấy hắn bế cô vào định lên tiếng hỏi thì hắn ra hiệu im lặng nên ông bà cũng không nói gì mà để hắn đưa cô lên phòng.

Hắn đặt cô lên giường rồi tháo giầy của cô ra, chân cô bị đỏ ửng lên vì đi nhiều làm hắn không khỏi xót xa.

Hắn lấy túyp thuốc trong ngăn tủ bôi lên cho cô. Cô khẽ nhíu mày lại vì đau. Hắn thấy cô đổ mồ hôi khá nhiều nên đưa tay cởi bỏ chiếc váy mà cô đang mặc ra.

Cả cơ thể trần như nhộng của cô hiện ra, trên người còn mỗi bộ bra. Hắn thấy chiếc áo bra quá nhỏ so với ngực của cô nên hắn tháo nốt nó ra.

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Đan Tôn