Saved Font

Trước/51Sau

Em Dám Chạy?

Chương 8: Căn Bệnh Chỉ Mình Cô Chịu Đựng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Được.. được, tôi là quản gia ở đâycứ gọi tôi là dì Trần, có việc gì thì cứ gọi dì nhé." Bà nhìn cô cười hiền hậu.

Bà bưng cháo vào cho cô rồi bước ra ngoài. Vừa đi bà vừa nghĩ từ trước đến nay, mỗi lần thiếu gia dắt phụ nữ về nhà không tỏ ra mình là tiểu thư thì lại tự cho mình là chủ ở đây. Luôn bắt bẻ, sai bà và mọi người như nô lệ.

Còn ở cô gái này, bà cảm thấy cô rất lễ phép, ở cô có một cái gì đấy mang lại cho bà cảm giác tội nghiệp.

Ăn uống xong cô bê chén xuống dưới phòng bếp xắn tay lên định rửa: " Cô cứ để đó tôi dọn cho" tiếng dì Trần từ trong đi ra.

" Dì cứ để con rửa, con khoẻ rồi con muốn phụ mọi người một tay".

Dì Trần không nói gì mà chỉ mỉm cười.

Sau khi dọn xong, cô đi xung quanh căn biệt thự này.Phải nói là nó rộng hơn cả căn biệt thự trước đây cô làm thêm giờ ở đó. Gang màu chủ đạo là xám và trắng.

"Một mình anh ta mà ở hết được căn nhà này sao? " cô đặt lên nghi vấn.

"Không ở hết thì có cô ở nữa rồi lo gì" sau cuộc họp hắn vội trở về nhà xem cô đã đỡ chưa. Xem ra cô còn khoẻ hơn anh nghĩ rồi.

"Á.." cô giật mình quay lại nhìn, anh ta đi không có tiếng động làm cô hết cả hồn. Nếu không phải có trái tim khoẻ mạnh thì chắc cô đã bị tên này doạ chết rồi.

" Chốc nữa tôi sẽ dọn đi nên anh cứ yên tâm. Cảm ơn vì chuyện hôm qua nhưng tôi không muốn làm phiền tới anh".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Thần Long Ở Rể

2. Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

3. Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi

4. Hành Trình Theo Đuổi Vợ Cũ Của Tổng Tài Bá Đạo (Trọn Đời Bên Nhau)

=====================================

Hắn nhìn cô nói một cách chăm chú.

" Đằng nào cô cũng không có chỗ để đi, không có người thân thì cứ ở chỗ của tôi. Dù sao tôi cũng là sếp của cô, tôi nói gì cô phải nghe."

Bị nói trúng tim đen, cô bối rối nhìn hắn:

" Anh cho người điều tra tôi" cô giận dữ tiến lại gần hắn tra hỏi.

Đang bước xuống cầu thang vì bước quá nhanh cô bị trẹo chân. Hắn đưa tay đỡ cô làm cô được phen giật mình.

"Bước đi còn không vững thì cô định đi đâu". Hắn nhếch mép nhìn cô.

" Tôi biết cô cần một khoản tiền lớn, nếu cô đáp ứng được nhu cầu của tôi, tôi sẽ trả cô 20 nghìn tệ 1 tháng."

Cô nhìn hắn ngẫm nghĩ một hồi, dò đoán hắn định làm gì cô đây. Từ nhỏ cô đã bị đau dạ dày vì bị bỏ đói, lớn lên căn bệnh ấy càng di chứng nên cô cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật.

Mỗi lần đau cô như muốn chết đi sống lại vậy.

Mảy may là căn bệnh này chỉ một mình cô biết, khi đi khám cô sẽ nhờ người xoá hết mọi thông tin khám bệnh và hắn điều tra không có phần này là lẽ đương nhiên.

Hắn nghĩ cô cũng giống những cô gái mà hắn từng gặp. Đều là loại phụ nữ ham tiền của hắn, không ai yêu hắn thật lòng cả. Người hắn yêu nhất cũng vì ham hư vinh mà bỏ hắn theo người khác nên hắn chỉ coi cô là người qua đường.

" Cô chỉ cần sắp xếp công việc mà tôi yêu cầu, tôi sẽ trả công cho cô thật hậu hĩnh".hắn thấy cô đăm chiêu suy nghĩ thì cất tiếng.

" Được, nhưng tôi có điều kiện" dù sao cô cũng chẳng còn gì để mất nữa, cô đánh liều một lần xem sao.

" Thứ nhất: tôi chỉ ký hợp đồng 3 tháng rồi anh phải trả cho tôi tự do.

Thứ 2 là trong quá trình làm việc tôi không muốn xảy ra bất cứ quan hệ gì với anh ngoài công việc.

Thứ 3: Trả đủ số tiền mà anh đã nói." cô nói bằng giọng chắc nịch.

" Chỉ vậy thôi sao?" tay hắn xoay xoay chiếc nhẫn có đính viên đá quý, nhìn chiếc nhẫn mà nói.

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần