Saved Font

Trước/180Sau

Em Đừng Có Nhõng Nhẽo

Chương 15: Đi, Về Nhà Ngủ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thường Lê ngủ thiếp đi trong phòng vẽ, lúc tỉnh lại ngoài trở đã là một mảng tối đen, cô mờ mịt nhìn xung quanh phòng vẽ an tĩnh, sững sờ nửa phút, lúc sau não mới chạy lại những gì đã xảy ra.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, đã tắt máy.

Vào giờ này các cửa phòng học đều bị khoá lại, cô đi qua thử kéo cửa phòng vẽ, quả nhiên đã bị khoá bên ngoài

Hệ thống chìa khoá của trường học được sử dụng chung, đến giờ sẽ tự động mở, chìa khoá Lý Khâm cho cô mượn lúc này đã vô dụng.

Cô nàng có chút sa sút quay lại ghế ngồi, nhìn tấm bản thảo trước mặt, dụi con mắt, tiếp tục ngẩn người.

Lúc trước Thường Lê cũng rất hay vẽ tranh đến tối muộn, cũng không phải chưa từng ngủ quên ở phòng tranh, chỉ là phòng vẽ tranh ở trường này không có nhiều người lui đến, một loại cảm xúc không dễ chịu.

Còn ông chú kia của cô, chắc phải chơi đến sáng mới về nhà, sẽ không phát hiện ra cô không có ở nhà, không thể trông cậy được.

Không biết qua bao lâu, tới khi cô đang thiu thiu ngủ một lần nữa thì đột nhiên có một giọng nói trong bóng tối lôi cô ra khỏi giấc mộng.

Thanh âm rất lạ.

Thường Lê không biết mình có nghe nhầm hay không.

Cô ngồi dậy, nín thở, ngay sau đó lại là một tiếng: "------ Thường tiểu thư!".

?

Thường tiểu thư.

Lần này giọng nói nghe rất rõ ràng, chẳng qua âm thanh này cô chưa từng nghe.

Thường Lê do dự một chút rồi đứng dậy chạy về phía cửa sổ, cái trán nhỏ dán vào tấm kính cửa sổ quan sát bên ngoài.

Người đàn ông mặc áo sơmi, đứng dưới đèn đường mờ mờ trong đêm hè, thân hình cao gầy, ống tay áo xắn lên tới khuỷ tay, nhàn nhã dựa lưng lên chiếc Bentley Continental GT.

Tài xế đứng bên cạnh ngửa đầu lên, tay làm ra hình cái loa nhỏ.

Thường Lê không thể tin được, mới vừa rồi cô còn oán trách ông chú trông thể trông cậy của mình, vậy mà bây giờ người ta đã đứng dưới lầu chờ cô, thấy vậy cô nàng lại càng dí sát mặt lên tấm kính.

Sau đó liền nhìn thấy người đàn ông mở mắt nhìn cô cười, nụ cười kia rất nhạt, trong đêm hè lại tạo thành một hình bóng ôn nhu.

Hứa Ninh Thanh nhìn cô đang giật mình trợn to mắt, đem mặt dán chặt vào lớp kính, chóp mũi kiêu ngạo bị ép ra một chấm tròn nhỏ trên mặt kính, nhìn thật ngốc.

Hắn nghiêng đầu nói với tài xế: "Bảo cô ấy mở cửa sổ ra".

Có bị ngốc không vậy, đến mở cửa sổ cũng quên rồi.

Hứa Ninh Thanh có chút mệt mỏi, không muốn giống như tên ngốc ở dưới lầu hét rống lên, thế là đem công việc giao cho tài xế.

Thường Lê nghe xong liền lập tức mở cửa sổ, hưng phấn vẫy vẫy tay với hắn: "Chú ơi!"

Hứa Ninh Thanh lấy tay từ trong túi ra vẫy lại với cô, nhưng rất nhanh đã hạ xuống.

Cô nhóc trông cực kì hưng phấn, giương nụ cười nhìn không ra bộ dạng khi chiều còn vụng trộm đưa tay lau nước mắt, cô rướn người ra ngoài cửa sổ hỏi: "Chú ơi, tại sao chú lại đến đây!"

Hứa Ninh Thanh nhíu mày, nhịn không được nói: "Cẩn thận không rớt xuống bây giờ".

Cô gái nhỏ cười hắc hắc, nghe lời rụt đầu về.

Bây giờ Hứa Ninh Thanh mới phát hiện, ban đêm yên tĩnh, thật sự không cần nói to vẫn có thể nghe thấy.

Hắn dặn tài xế tìm người mang chìa khoá đến, bản thân lại tựa lên thân xe nói chuyện với cô.

"Tại sao điện thoại lại tắt máy?".

"Hết pin rồi, cháu không cẩn thận ngủ quên mất" Cô gái nhỏ không tự chủ đưa tay lên gãi gãi đầu: "Chú về nhà không thấy cháu, gọi điện thoại lại không được, có phải bị doạ sợ không?"

Hứa Ninh Thanh xì khẽ tiếng chế nhạo: "Ta có thể sợ cái gì a".

Hắn chạy về nhà mở cửa phòng cô ra không thấy người thì có chút ngạc nhiên.

Lại nghĩ tới buổi chiều bắt gặp cô cúi đầu xuống lau nước mắt liền nhíu mày một cái, lúc ấy hắn không đi đến bởi vì cảm thấy Thường Lê sẽ không muốn ai nhìn thấy mình như vậy, nhưng gọi điện thoại không được trong đầu hắn liền có suy nghĩ không tốt

Hứa Ninh Thanh cùng con mèo mập trong phòng mặt đối mặt hai giây, đóng sầm cửa lại đi tìm cô.

Cũng may vừa chạy xe tới trường học thì thấy phòng vẽ tranh đột nhiên sáng đèn, tài xế đi vòng qua, ở dưới lầu hét một lát thì cô nhóc đã ló đầu ra cửa sổ nhìn.

Thường Lê bị phủ nhận một chút đau khổ cũng không có, dựa vào bệ cửa sổ cười hì hì vui vẻ.

Hứa Ninh Thanh ngước mắt nhìn một lát, cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng: "Ngốc".

Tài xế rất nhanh cầm một chùm chìa khoá lớn đến, có lẽ đã được chỉ rõ, không nhiều lời, trực tiếp đi lên lầu mở cửa.

Năm phút về sau, cô nàng vui vẻ nhảy nhót đi xuống.

Nhiệt độ buổi tối đã hạ thấp, cô lại mặc áo ngắn tay, Hứa Ninh Thanh cầm lấy áo khoác ném lên đầu cô.

Cánh tay trắng nõn tinh tế, lôi áo trên đầu xuống, tóc vì thế mà rối tung lên, khóe mắt vẫn còn hơi hồng, ngước mắt lên cười ngọt ngào với hắn: "Cảm ơn chú".

Thoạt nhìn giống như bị uỷ khuất nhưng lại là bộ dạng vui vẻ ngốc ngếch.

Nhưng Hứa Ninh Thanh đã chứng kiến bộ dáng cô ghé vào bên tai người khác chế nhạo, cô không phải loại người sẽ nhân nhượng vì lợi ích của người khác, từ sau khi xuống xe Bạch Ý vẫn là bộ dạng lạnh lùng, chắc chắn không phải người dịu dàng hoà nhã ngồi nghe người khác giáo huấn.

Nhưng lúc này nhìn thấy nụ cười của cô cùng đôi mắt đỏ hoe, tâm Hứa Ninh Thanh chợt cảm thấy mềm nhũn.

Hắn đưa tay vò tóc cô, ôm bả vai đưa cô vào trong xe: "Đi, về nhà ngủ".

-

Ánh trăng mờ nhạt.

Chiếc Bentley lao vút trong đêm tối, trong xe giọng nữ chỉ đường máy móc vang lên.

Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, lên xe không bao lâu liền nhắm mắt ngủ, hàng lông mi dài đen nháy, bị bóng chiếu thành hình cái quạt dưới da.

"Tắt loa đi" Hứa Ninh Thanh nói.

Xe lái vào tầng hầm, Hứa Ninh Thanh xuống xe vòng qua phía Thường Lê, gọi cô hai tiếng.

Cô nhóc đang mê man trong giấc mộng, "ồ" lên một tiếng, lẩm bẩm nũng nịu không kiêng dè gì: "Cháu mệt quá, chú cõng cháu đi".

Hứa Ninh Thanh: ?.

? Con quỷ nhỏ này ngái ngủ sao mà giống giả say rượu vậy? ?

Người đàn ông trực tiếp cầm gáy cô, xách Thường Lê giống như xách một con mèo từ ghế sau đi ra.

Động tác này dù không làm đau người khác, nhưng nhìn qua thực sự một chút dịu dàng cũng không có, tài xế đứng một bên nhịn không được nói: "Hứa tổng, hay để tôi cõng Thường tiểu thư đi lên cho".

Hứa Ninh Thanh quét mắt nhìn hắn một cái, âm thanh nhàn nhạt: "Không cần".

Nói xong liền trực tiếp xách cô đi vào thang máy.

Tài xế thầm oán vị Hứa tổng này chẳng có chút kiên nhẫn nào với phụ nữ cả , nhưng lại không biết vào lúc cửa thanh máy khép lại, cô nàng dùng tay chân quơ loạn lên người hắn.

Hứa Ninh Thanh nhíu mày, hạ thấp âm thanh, bỏ cái tay đang xách cổ cô ra: "Tự mình đứng vững".

Cô gái nhỏ mắt mơ hồ, ngẩng đầu lên, môi chu ra làm nũng: "Lưng".

Hứa Ninh Thanh nhìn cô một hồi, thang máy lên đến tầng hai mươi tám, người đàn ông đi lên trước mặt cô hơi cúi người xuống, âm thanh không kiên nhẫn: "Đi lên".

Một cảm giác mềm mại áp sát vào sau lưng

Người đàn ông đem cô gái trên lưng vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ khách ném cô lên giường, mèo mập chạy theo sau nhẹ nhàng meo một tiếng.

Hứa Ninh Thanh kéo chăn đắp lên người cô, lúc chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy túi sách quăng ở chân giường, khoá kéo chưa đóng hết, một phong thư màu hồng lộ ra ngoài.

Người đàn ông dừng bước, ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài kẹp lấy phong thư.

Trong túi sách còn có mấy cái nữa, tất cả đều là thư tình.

Hứa Ninh Thanh khoé miệng giật giật, chế nhạo một tiếng.

Cái chó má gì vậy, một đám nhóc con không lo học toàn làm những thứ không đâu.

Trước/180Sau

Theo Dõi Bình Luận