Saved Font

Trước/180Sau

Em Đừng Có Nhõng Nhẽo

Chương 5: Tiểu Thường Lê

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cứ như vậy đem một cô gái nhỏ bỏ rơi ngoài trời nắng gắt, Hứa Ninh Thanh một chút cũng không cảm thấy áy náy. Bước vào nhà, cởi bộ đồ ngủ ra thay vào một chiếc áo ngắn tay.

Tối hôm qua uống quá nhiều, điện thoại cũng không thèm nhìn cứ thế đi ngủ, hắn cầm lấy điện thoại trên bàn ăn, bên trong có tin nhắn của Trần nữ sĩ.

Trần nữ sĩ là Trần Điềm, cũng chính là mẹ của Hứa Ninh Thanh.

- Có thể ngày mai Lê Lê sẽ đến chỗ con! Con bé là một cô gái nhỏ, khách sạn lại xảy ra chuyện không an toàn, khoảng thời gian này nhờ con chăm sóc thật tốt người ta!.

Hứa Ninh Thanh nhíu mày lại, ném di động về phía sô pha, xoay người tiến vào phòng tắm.

Cô bé bên ngoài kia là Thường Lê, anh đã biết điều đó.

Hứa Ninh Thanh mấy ngày trước ở sân bay gặp được cô đã cảm thấy rất nhìn rất quen mắt.

Cô gái nhỏ bên ngoài vì phơi nắng mà ỉu xìu mơ hồ, mày nhíu lại, cánh mũi tinh xảo lấm thấm mồ hôi, ngẩng đầu ngơ ngác về phía cửa.

Lúc ấy ấn tượng của Hứa Ninh Thanh về cô là một đứa trẻ xinh đẹp, chẳng qua cũng không để tâm đến, rất nhanh liền dời ánh mắt mở cửa xe.

Sau đó bởi vì công việc của công ty nên mới đi đến Hội thi vẽ tranh, nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ cầm cup trên sân khấu, hắn mới nhớ ra vì sao lần trước lại trông quen mắt như vậy.

-

Hứa Ninh Thanh khi còn học trung học đã gặp qua cô, khi đó Thường Lê đang học tiểu học, cô bé khi đó rất có thiên phú về hội hoạ, một mình ngồi ở nơi hẻo lánh, trên quần áo lấm lem màu sắc.

Bàn tay nhỏ tự bôi lên mặt nhem nhuốc, đôi mắt to tròn, giống hai quả nho đen ngâm trong nước, long lanh một tầng hơi nước, mặc một chiếc váy xoè công chúa, đang nghiêm túc vẽ cái gì đó.

Trong phòng khách, yến tiệc người đến người đi, rất nhiều người phú quý giàu có đang trò chuyện với nhau, thiếu niên Hứa Ninh Thanh chú ý tới cô bé, nhìn chằm chằm một lát, nhàn rỗi nên liền cầm điện thoại di động đi qua.

Cô đang vẽ tĩnh vật, chẳng qua cái "tĩnh vật" kia là Hứa Ninh Thanh khi đang ngồi sững sờ ngây ngốc.

Cô nàng tô tô vẽ vẽ, lần nữa giương mắt lên thì không thấy anh trai ban nãy, ngay sau đó ngơ ngác quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình, người trong tranh đang nhìn cô từ trên cao xuống một cách trịch thượng.

Tiểu Thường Lê một chút chột dạ bị bắt quả tang cũng không có, đôi mắt chớp chớp nhìn thẳng anh ta, không tránh không né.

Hứa Ninh Thanh hơi cúi người, bởi vì tối hôm trước thức đêm chơi game nên giọng nói có chút khàn khàn: "Tại sao lại vẽ ta?".

Đứa nhỏ ngẩng mặt lên, thanh âm non nớt: "Anh trai xinh đẹp."

Hứa Ninh Thanh lười biếng đứng thẳng dậy, áo khoác đồng phục trung học rộng rãi, hai tay đút túi, mỉm cười: "Ta không phải anh trai nhóc".

Cô gái nhỏ không hiểu, nghiêng nghiêng cái đầu.

Hứa Ninh Thanh không biết chọt trúng điểm đáng yêu nào, bị một cái nghiêng đầu này của cô khiến cho mi tâm nhảy lên, lại rút tay từ trong túi ra, dùng ngón trỏ chỉ chỉ cô nàng.

"Cháu phải gọi ta là chú".

Tiểu Thường Lê gật gật đầu, mắt nhìn qua bức trang còn đang dang dở, lại quay đầu nhìn hắn, giọng nói trung thực nhẹ nhàng: "Chú ơi".

Về sau, mặc dù Hứa gia và Thường gia vẫn tiếp tục liên lạc với nhau, nhưng Hứa Ninh Thanh từ trước đến nay không thích tham gia những dịp như vậy, và cũng không gặp lại nhau nữa.

Tối hôm qua nhìn thấy Thường Lê tại quán bar, đứa trẻ năm đó đã lớn lên, trổ mã càng thêm kiều diễm, lớn lên như vậy giống một con yêu tinh ngây thơ không biết thế sự, nụ cười xoáy lê* ngọt ngào.

*Xoáy lê: khác một chút với lúm đồng tiền, xoáy lê nằm ở gần mép miệng, kéo sâu theo nụ cười.

Hứa Ninh Thanh không định tham gia thể loại chào hỏi náo nhiệt này, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua xung quanh, liền thấy được một đám nhóc kích động háo hức nghĩ muốn tiến tới bên này.

Hắn chế nhạo trong lòng, thầm nghĩ chú ý không để đám nhóc kia bị người khác bắt nạt.

Kết quả khi đi ngang qua bọn họ lại nghe được một âm thanh rất là khí phách của cô: "Anh ta vừa nhìn chính là không phải loại tốt lành gì a!!".

Hứa Ninh Thanh đứng trước gương phòng tắm, mí mắt rũ xuống, giọng nói của cô bé thật sự rất êm tai, lại còn trong trẻo ngọt ngào.

Hắn liếm môi một cái, khịt mũi cười.

Trước/180Sau

Theo Dõi Bình Luận