Saved Font

Trước/101Sau

Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị

Chương 81

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khi chấn tĩnh lại, cô rời ánh mắt đi khỏi gương mặt anh, trong mắt đã đong đầy nước mắt, chỉ cần chớp nhẹ sẽ khiến chũng thay nhau chảy xuống, lúc đó cô sẽ để lộ sự yếu đuối của bản thân luôn che dấu bị bại lộ hết trước mặt người đàn ông này

Uyển Linh nhanh chóng ngẩng mặt lên ngăn nước mắt chảy xuống, khi bình tĩnh lại, một lần nữa cô quay sang nhìn anh

"Tôi không muốn phải sống trong một mối quan hệ trong mắt mọi người luôn là sai lầm, là thứ tình yêu không đúng đắn, là hình ảnh một đứa em vợ giựt chồng của chị mình..."

"Dù đã qua, nhưng anh biết không, ở đây, trái tim này đã có một vết thương rất sâu, nó không thể lành theo thời gian được, dù có lâu bao nhiêu cũng sẽ không quên mình từng ngu ngốc hết lòng yêu thương một người, nghĩ rằng như vậy sẽ khiến anh ấy rung động mà không chán ghét, hận thù mình....Nhưng kết quả thì sao, 5 năm, thời gian không quá dài nhưng đó là cả thanh xuân của một người con gái, tôi đã hết lòng yêu anh, ở bên cạnh anh, mặc kệ những vết thương mà anh gây ra cho tôi, cuối cùng thứ tôi nhận được là gì...đó là sự chán ghét, thậm chí còn không đổi lại được một chút lòng tin nào từ anh, trong mắt anh tôi luôn là kẻ thay thế cho chị mình...Chỉ cần là lời chị ấy nói, việc chị ấy làm, anh không cần biết đúng sai, sự thật là gì liền phán quyết tôi có tội mà trừng phạt..."

"Lục Nam Thần, tôi là người, cũng là một người con gái như bao người con gái ngoài kia, tôi cũng biết đau, biết tủi thân mà...Sao anh không nhìn thấy,hay cảm nhận được dù một chút tình cảm tôi dành cho anh chứ..."

"Anh còn nhớ chứ, tôi từng hỏi anh có từng yêu tôi chưa, dù chỉ là một chút thôi, anh đã không do dự mà trả lời tôi : anh không, đúng vậy dù là một chút, anh nói anh căm hận,chán ghét tôi còn không hết....Lúc đó tôi rất đau, khóc rất nhiều, mong anh sẽ quay lại dỗ dành, an ủi tôi, nhưng không có anh vẫn quay lưng đi, bỏ mặc tôi ở nhà, một mình đối mặt với bóng tối..."

"Thật ra lúc đó, câu nói của anh vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ hy vọng ngu ngốc của mình, chính đêm đó khi tôi cầu xin anh, thậm chí đã quỳ gối, khóc lóc mong anh tin mình, nhưng anh vẫn cầm khúc gỗ ấy lên mà bắt tôi trả lại những gì chị phải chịu, trong khi tôi không làm những việc đó,...tôi đã phải chịu những đau khổ mad bản thân vốn không có trách nghiệm gì....Hôm đó lúc anh quay lưng, bỏ mặc tôi ở đó, lúc ấy trái tim này đã thật sự từ bỏ, không còn mơ tưởng gì đến tình cảm của anh..."

Uyển Linh nói mãi, nói hết những uất ức mà bản thân phải gánh chịu ra trước mặt người đàn ông này, nước mắt đã như chuỗi hạt đứt đoạn, thi nhau rơi xuống, khuôn mặt đã đẫm nước mắt, dù đã cố nén lại, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể ngăn nổi cảm xúc vỡ òa trong lòng mình...

Lục Nam Thần ngồi im, chấn động khi nghi lại hết những lời cô nói, từ khi gặp lại, có lẽ đây là lần đầu cô chịu nói chuyện với anh nhiều như vậy, nhưng những lời này thật khó nghe, nó khiến anh đau nhói, nước mắt nơi khóe mắt cũng vô thức chảy ra

"Uyển Linh, anh thật sự xin lỗi em, anh..."

"Không, anh không cần phải xin lỗi tôi, qua những chuyện đó, cùng khoảng thời gian qua, nó đã khiến tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều" - cô quay mặt mỉm cười nói với anh

"Em hận anh.."

"Không, đã từng cố gắng, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể hận anh"

Nói rồi không ai còn nói gì nữa, mỗi người đều có những tâm tư khác nhau, cảm xúc buồn khổ mà không thể chia sẻ với ai. Cứ như vậy cả hai lặng lẽ ngắm trăng, dường như nói ra những lời ấy, Uyển Linh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, dù tâm trạng có chút tệ đi....

Trước/101Sau

Theo Dõi Bình Luận