Saved Font

Trước/69Sau

Em Là Ngôi Sao Nào?

Chương 29: Bạn Trai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Rõ ràng là còn chưa xem tin nhắn nhưng trái tim của Ninh Nhuệ Tinh đã đập nhanh mãnh liệt.

Giống như là cô đang mong chờ tin nhắn Giang Dữ gửi đến vậy.

Ninh Nhuệ Tinh nín thở, tầm mắt rơi xuống thanh thôngbáo tin mới nhất trên màn hình điện thoại di động, nơi đó rõ rõ ràng ràng hiện lên một dòng tin nhắn.

"Ừm, trong tim anh cũng chỉ có em thôi."

Ninh Nhuệ Tinh xem đi xem lại mấy chữ kia, gương mặt cô nóng đến phát sốt.

Tay cô chợt run rẩy, bởi vì đang nằm trên giường nên điện thoại đang cầm trong tay cũng theo sự run rẩy của cô mà rơi xuống, tàn bạo đập thẳng xuống mũi của cô.

Các bạn cùng phòng của cô chắc là đã ngủ hết rồi, Ninh Nhuệ Tinh cũng không dám lên tiếng kêu đau, cô chỉ có thể vừa nhặt chiếc điện thoại từ sống mũi của mình lên, đặt sang bên cạnh chiếc gối, vừa nhẹ nhàng xoa xoa cái mũi của mình.

Thật sự là vui quá hóa buồn mà.

Trong lòng cô bởi vì câu nói này mà nổi lên một chút cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc.

"Gì vậy chứ, kia chỉ là câu chuyện em kể cho anh nghe thôi......"

Hàm ý chính là tại sao Giang Dữ lại lấy nguyên văn câu nói kia để gửi tin nhắn trả lời cô vậy chứ.

"Câu nói kia cũng là lời mà anh muốn nói với em." Phản ứng của Giang Dữ cực nhanh, anh cũng cực kỳ biết lắng nghe, cuối cùng còn không quên nhắc nhở Ninh Nhuệ Tinh đi ngủ sớm một chút.

"Không ngủ được", Ninh Nhuệ Tinh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không được, cô do dự mất mấy giây rồi gõ xuống vài chữ, "Trạng thái của em bây giờ vẫn còn có chút u mê, mù mịt như lạc trong sương, trong mây, cảm giác không thật giống như là đang bước đi trên những bông hoa vậy."

Lời cô nói ra có chút lộn xộn, không đầu không đuôi, thậm chí còn có chút không hợp logic, có chút không rõ ràng, cô không biết liệu rằng Giang Dữ có hiểu được cái loại trạng thái này của cô hay không. Từ khi bắt đầu hôn cho đến hiện tại, khi đã về đến phòng ký túc xá lâu như vậy rồi, cô vẫn còn không dám tin vào những gì đã xảy ra.

Bản thân cô vậy mà......vậy mà cứ như thế hẹn hò với Giang Dữ rồi?

Người đó là Giang Dữ.

Cô đã nghe qua rấtnhiều lời đồn về anh, số người mà anh từng từ chối có thểxếp vòng quanh sân thể thao của trường ba vòng, tại sao lại là cô nhỉ?

Sự yêu thích của Giang Dữ, thật sự là sự thật sao?

Cô thậm chí còn hoài nghi rằng đây chỉ là một giấc mộng do bản thân tự huyễn hoặc ra, cho nên cô rất cấp bách muốn nhận được câu trả lời khẳng định của Giang Dữ.

Bên kia trầm mặc mất mấy giây, cũng muốn làm cho trái tim của Ninh Nhuệ Tinh tạm ngừng trong giây lát.

Giống như là bước đi trên mép tường bên cạnh đầy mũi dao, cũng giống như chờ đợi trong bóng tối mờ mịt trước khi bình minh hé sáng.

"Không cần phải hoài nghi, anh là của em."

Mấy chữ đơn giản chớp hiện trước mắt làm cho trái tim của Ninh Nhuệ Tinh đập loạn nhịp, ngay cả viền mắt cũng không tự chủ được mà cóchút phát nóng cả lên.

Trong không gian yên tĩnh, trái tim cô đập giống như tiếng trống ồn ào náo động, thình thịch chấn động một trận.

Cùng lúc đó lại thêm một tin nhắn nữa gửi đến.

"Không phải là ngày mai em còn có tiết học sớm à, nghỉ ngơi sớm một chút, ngoan."

Các bộ phận đã làm một thời khóa biểu về những buổi không có lịch học của các cán sự, cho nên đối với thời gian lên lớp của Ninh Nhuệ Tinh, Giang Dữ như nắm trong lòng bàn tay.

Nhìn thấymột chữ cuối cùng, Ninh Nhuệ Tinh liền tưởng tượng đến ngữ khí của Giang Dữ khi nói ra một chữ kia, trái tim cũng theo đó mà khẽ run rẩy một lúc.

Nếu như nghe Giang Dữ tận miệng nói ra, không biết chừng còn trêu người hơn nữa.

Các loại trái tim thiếu nữ gì gì đó, sợlà đều sẽ chịu không nổi.

Vỏ đại não của cô hiện giờ đều tràn ngập cảm giác vui vẻ, phấn khích, cứ phát đi phát lại không ngừng cảnh tượng vừa trải qua trong buổi tối hôm nay, làm sao mà có thể ngủ được chứ?

Ma xui quỷ khiến thế nào, Ninh Nhuệ Tinh lại muốn Giang Dữ dỗcô ngủ.

"Em không ngủ được, anh dỗ em ngủ nhé."

Lúc gửi tin nhắn đi, Ninh Nhuệ Tinh còn có vài phần ngẩn ngơ, mấy giây sau cô mới nhận thức ra được bản thân mình vừa làm cái gì.

Cô cũng không thu hồi tin nhắn, Giang Dữcó lẽ là đã nhìn thấy rồi, lúc này mà thu hồi tin nhắn ngược lại có chút giống như bịt tai trộm chuông (*) vậy.

(*) Bịt tai trộm chuông: Tự lừa dối mình nhưng không lừa dối được người (do sự tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng đồ đập vỡ chuông để dễ mang đi, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai chính mình lại để khỏi nghe thấy).

Ninh Nhuệ Tinh tắt điện thoại đi, kéo chăn lên thật cao trùm lấy cái đầu của mình lại, có chút muốn từ chối tiếp nhận sự thật.

Trong bóng tối, trái tim cô đập nhanh một cách lạ thường, nếu như không phải giường của bọn họ là giường tầng, dính liền với nhau thì cô nghĩ rằng bản thân mình có lẽ sẽ không kiềm chế được mà lăn tới lăn lui.

Sao lại...... lại nói với Giang Dữ câu nói như vậy chứ?

Ninh Nhuệ Tinh có chút lolắng. Anh sẽ nghĩ thế nào, sẽ nguyện ý hay là sẽ từ chối.

Nhưng mà trong lòng cô lại không kiềm chế được, cô mong chờ Giang Dữ có thể có hành động gì đó, ví dụ như thật sự dỗ cô ngủ.

Ninh Nhuệ Tinh đang nghĩ như thế thì cô cảm nhận rõ ràng rằng điện thoại được thiết lập ở chế độ yên lặng của mình đã rung nhẹ.

Vào khoảng thời gian này, còn có đoạn nói chuyện vừa rồi, chỉ có thể là Giang Dữ.

Trong lòngcủa cô quả thật là vừa phấn khởi, vui vẻ, vừa thấp thỏm không yên,cô trượt mở điện thoại, vừa dùng một tay che đi tầm mắt mình, không dám nhìn thẳng vào dòng tin nhắn.

Tầm nhìn còn lại một nửa, cô từ từ kéo xuống trang trò chuyện, chỉ có ba chữ lời ít mà ý nhiều, tất cả đều lọt vào tầm mắt cô.

"Dỗ thế nào?"

Trái tim của Ninh Nhuệ Tinh mãnh liệt rung động, cô không nghĩ đến Giang Dữ vậy mà lại đáp ứng cô, hơn nữa còn hỏi cô muốn dỗ như thế nào.

Như vậy chẳng khác nào là đem toàn bộquyền lựa chọn đều giao vào trong tay cô.

Cô muốn làm cái gì, anh sẽ làm cái đó cho cô.

Ninh Nhuệ Tinh suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến trước kia không biết đã nhìn thấy ở đâu cách thức bạn trai hát tình ca để dỗ bạn gái ngủ.

Bạn trai. Lúc cách xưng hô này từ trong đầu nhảy ra, nơi khóe miệng của cô không kiềm được giương lên một độ cong thật rõ ràng.

"Anh hát dỗ em ngủ nhé."

Giang Dữ còn chưa trả lời lại, Ninh Nhuệ Tinh ngừng một chút, cô nhịn không được lại gửi đi thêm một tin nhắn nữa, "≪Who needs the world≫".

Khi anh đã có em, anh không cần thế giới này nữa. Lời bài hát gần như phù hợp với tâm tình của cô vào ngay lúc này.

Chỉ là cô bảo Giang Dữ hát, còn chỉ định cả ca khúc, trong lòng Ninh Nhuệ Tinh lại nhiều thêm vài phần không chắc chắn.

Thực ra trong đó phần lớn còn là một chút tâm tư nhỏ nhoi của bản thân cô nữa, Giang Dữ hát một ca khúc tiếng Anh, đối với một người thanh khống như cô đây quả thật là một ưu đãi to lớn ngất trời, có nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh giấc.

Buổi tối hôm nay cô thật sự là đã làm được rất nhiều chuyện mà trước đây có nghĩ cô cũng sẽ không nghĩ đến, đều là những việc làm đầy táo bạo.

Yêu đương, dường như thật sựcó thể biến người ta thành một con người khác.

Rõ ràng chỉ là vừa mới xác định mối quan hệ, rõ ràng là trong lòng cô vẫn còn ngượng ngùng nhưng trong một vài tình huống cô vẫn không nhịn được ý muốn thân mật với anh.

Đó là khía cạnh mà người khác không cách nào tiếp xúc được, một khía cạnh khác của Giang Dữ.

Giang Dữ không nói gì, Ninh Nhuệ Tinh cũng nhẫn nại chờ đợi.

Yêu cầu được đề xuất ra, hoặc là được thực hiện, hoặc là sẽ bị từ chối, nói thẳng ra thì cô cũng không quá lo lắng.

Một lúc sau, Giang Dữ gọi điện thoại đến.

Các bạn cùng phòng đang ngủ, Ninh Nhuệ Tinh tất nhiên không thể ngay lập tức nhận điện thoại, cô lấy tai nghe đang đặt ở bên cạnh ra, sau đó mới trượt khóa nghe điện thoại.

Một giọng nam ấm áp, dịu dàng đầy từtính truyền vào trong tai cô.

"Who needs the world when I"ve got you

Switch off the sun the stars and the moon

I have all I need inside of this room

......"

Anh thật sự hát dỗ cô ngủ.

Không gian ở đầu dây bên kia điện thoại rất yên tĩnh, có thể nghe được rõ ràng hơi thở và khí âm trong giọng hát của Giang Dữ. Trước đây cô từng nghe người ta nhắc đến Giang Dữ có một căn nhà riêng bên ngoài trường học, anh có thể hát cho cô nghe như thế thì chắc hẳn là đang ở nơi đó rồi.

Lúc cô đề xuất bảo Giang Dữ hát dỗ cô ngủ, cô căn bản không hề nghĩ đến việc Giang Dữ có đang ở ký túc xá hay không, cũng có thể anh không ở trong ký túc xá, nếu không thì yêu cầu của cô chỉ có thể bị anh từ chối thôi.

Cho dù trong lòng đã làm tốt công tác chuẩn bị, Ninh Nhuệ Tinh vẫn có một loại cảm giác trái tim run rẩy rung rinh.

Giang Dữchỉ đơn giản hát lên vài câu, cũng không quên mục đích của việc hát, "Ngoan, bây giờ lập tức đi ngủ đi nhé."

Bởi vì những người khác đang ngủ, Ninh Nhuệ Tinh vốn dĩ không có cách nào mở miệng, cô chỉ nhẹ giọng ừm một tiếng.

"Ngủ ngon."

Đợi Ninh Nhuệ Tinh ngắt điện thoại xong, lúc này Giang Dữ mới theo đó mà ngắt kết nối.

Ninh Nhuệ Tinh ngây người nhìn vào màn hình điện thoại của mình, cô giật mình phát hiện ra vừa nãy trong lúc vô tình, bản thân cô vậy mà lại ấn phải phím ghi âm.

Toàn bộ quá trình hát cũng như nói chuyện của Giang Dữ đều được cô ghi âm lại.

Ninh Nhuệ Tinh đặt điện thoại lên trên cái chăn, cô đeo tai nghe rồi không ngừng phát đi phát lại đoạn ghi âmGiang Dữ đã hát vừa nãy.

Trong lòng cô ngập tràn cảm giác ngọt ngào.

Cảm giác ngọt ngào lan tỏa, thậm chí đến ngay cả không khí cô cũng ngửi thấy có hương vị ngọt ngào.

Cũng không biết nghe đi nghe lại mấy lần, Ninh Nhuệ Tinh cũng từ từ có chút buồn ngủ, lúc này cô mới lấy tai nghe xuống rồi đặt điện thoại sang một bên.

______

Ngày hôm sau, Ninh Nhuệ Tinh vừa tỉnh giấc thì việc đầu tiên cô làm đó chính là kiểm tra xem điện thoại của bản thân.

Đoạn ghi âm vẫn còn.

Tất cả sự việc tối hôm qua không phải là giấc mơ tươi đẹp của cô mà đều là sự thật.

Thấy mọi người đều dậy cả rồi, Ninh Nhuệ Tinh đang ôm lấy cái chăn cuối cùng cũng nhịn không được, cô che lấy miệng mình lại rồi bật cười thành tiếng.

Lai Âm lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng khác thường của Ninh Nhuệ Tinh, bèn mở miệng nói, "Dư Dưlàm sao thế? Cậu đây là đang vui hay đang đau lòng vậy......?"

Nghe thấy Lai Âm nói Ninh Nhuệ Tinh đang đau lòng, Hứa Giai Văn và Phương Đình Dư vốn dĩ đang đánh răng cũng ló đầu ra.

"Làm sao vậy? Có phải là có người bắt nạt cậu không?" Hứa Giai Văn nhanh mồm nhanh miệng nói, "Là ai, xem tớ có hành chết hắn ta không, có phải lại là đàn chị kia hay không, lại tìm cậu gây chuyện à?"

"Không có, không có", Ninh Nhuệ Tinh nhẹ lắc đầu, tay đặt lên trái tim đang đập nhanh thình thịch của mình, "Tớ rất vui."

Nhìn thấy gương mặt nghi hoặc của ba người đang đứng trước mặt, Ninh Nhuệ Tinh khẽ cười, cô mở miệng giải đáp.

"Tớ đang yêu đương rồi."

"Cái gì!" Âm thanh kinh ngạc của ba người đồng thanh vang lên.

Nếu như nói trong phòng ký túc xá này, người không có khả năng yêu đương nhất, đối với các cô mà nói thì người đó chính là Ninh Nhuệ Tinh.

Cô cứ luôn không dục không cầu, với nam sinh thì luôn duy trì một khoảng cách an toàn, vậy thì không gian phát triển ởđâu ra chứ.

Ngoại trừ Giang Dữ.

Nhưng mà nói đến cùng thì Giang Dữ sao lại có thể là loại nam sinh tầm thường với nhiều mưu mô được chứ?

Mặc dù bọn họ cũng cảm giác rằng Ninh Nhuệ Tinh hoàn toàn có thể xứng với Giang Dữ, nhưng suy cho cùng thì vẫn phải xem ý đương sự nữa.

Nhưng hiện tại, Ninh Nhuệ Tinh vậy mà lại im hơi lặng tiếng yêu đương mất rồi, còn bọn họ thì ngay cả đối tượng của cô là ai cũng đều không biết.

Còn chưa kịp hỏi ra là ai, Ninh Nhuệ Tinh đã bổ sung thêm một câu, "Với đàn anh Giang Dữ."

————————

Sự bù đắp đêm khuya ạ ????????‍♀️ Hnay bù lu bù loa mình quên mất luôn cả nhiệm vụ ????

Like page Kithara_team để được đọc nhiều chap mới hơn nha <3 <3 <3

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận