Saved Font

Trước/21Sau

Em Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 16: Cuộc Sống Ở Nhà Cổ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày mới bắt đầu , những tia nắng đang chen lấn nhau để có thể tỏa ra những tia nắng đầu tiên đẹp nhất . Ngoài vườn có 1 chàng trai đang chăm chú chăm sóc từng cái cây 1 , tiếng bước chân của quản gia làm chàng trai khựng lại 1 chút rồi tiếp tục công việc đang làm dở .

- Cậu chủ đến giờ ăn sáng rồi !

- Bảo mọi người đem ra đây , nếu không còn việc gì thì mọi người ăn sáng xong rồi làm công việc như mọi ngày là được rồi.

- Vâng thưa cậu chủ .

Nhìn bữa sáng trên bàn anh thực sự là không muốn ăn , nhưng anh muốn để cho lão quản gia buồn nên đến ăn chút ít . Ở đây không khí trong lành , mọi muộn phiền tan biến , có 1 chút chuyện anh cũng nghĩ thông suốt hơn . Việc tìm cô cứ để thuận theo tự nhiên , nhưng không phải anh bỏ cuộc mà là anh muốn điều tra việc khác còn về cô anh sẽ âm thầm dò xét . Ngồi mãi anh cũng muốn tìm việc gì để làm nên anh đã hỏi lão quản gia xem có việc gì không . Ông thấy vậy liền đưa cho anh thựa đợn của ngày hôm nay , nhìn bên trên viết rất nhiều anh thấy bọn họ ở đây làm việc cũng không tệ , bữa nào cũng có đủ các chất hết . Lấy chìa khóa xe anh phóng thật nhanh ra khỏi khu rừng , đến 1 siêu thị gần đó . Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh , nhiều người còn xì xào , có mấy nữ sinh nhận ra anh thì cầm điện thoại lại gần anh để chụp rồi xin chữ kí . Vất vả 1 hồi anh cũng lấy hết những món đồ cần thiết , nhanh chóng ra quầy tính toán . Bởi vì vẻ ngoài đẹp , cộng thêm khí chất quanh mình anh làm cho các cô nhân viên tính tiền cũng lâu . Anh phải ra hiệu mãi họ mới tính xong , cầm túi đồ ra xe , anh cảm thấy công việc này cũng không tệ , thời gian ở đây anh sẽ giúp họ đi mua những món đồ này , cũng sẽ giúp anh thoải mái hơn.

Cứ thế anh đẫ ở nhà cổ gần nửa tháng , trong thời gian này anh ổn định được tâm trạng , thoải mái hơn trước . Hôm nay anh nhận được điện thoại của bọn họ nói muốn đến đây chơi vài ngày được không . Anh cảm thấy ý này không tệ có thể để họ nghỉ ngơi 1 vài ngày cũng tốt . Anh nói với quản gia chuẩn bị vài phòng sẽ có khách đến . Không cần anh nói nhiều ông cũng biết khách đến là ai ngoài mấy người bạn của anh .

Ngày hôm sau , anh vẫn còn chưa tỉnh giấc bọn họ đã đến nơi rồi . Tiếng ồn ào làm anh không ngủ được , ra khỏi phòng thấy bọn họ đã ngồi đầy đủ .

- Các cậu có biết mình đến hơi sớm không ?

Nhge anh nói vậy mọi người ai cũng ngạc nhiên , Nam còn đến sờ chán anh nói:

- Không có sốt , mà cậu nói như vậy có phải ở đây lâu cậu lú lẫn đầu óc hay không?

- Có cậu mới bị bệnh, mình rất bình thường chẳng qua ở đây lâu nên mình có chút như vậy .

- Không ngờ người như cậu lại có thể thay đổi được.

Đang nói chuyện , thì 3 cô gái đều cùng xuất hiện anh quay sang nhìn 3 người bọn họ , ai cũng né tránh không nhìn anh.

Được các cậu dám chơi mình ,đợi khi mình quay về thành phố các cậu biết tay . Ba người kia thấy khí lạnh ở đâu đó quanh đây liền tản đi , Tiểu Khải thì nói đi tìm lão quản gia , Vũ thì chạy đến chỗ Tiểu Mẫn nói ở đây có nhiều thứ muốn cho cô xem .Cuối cùng là Nam đi đến Tiểu Di kéo cô ra ngoài vườn ngắm hoa . Trong phòng chỉ còn mỗi anh và cô, anh nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu mời cô ngồi xuống .

Nhìn anh cô bật cười , anh ngạc nhiên khoogn biết nói gì , cô nói:

- Nhìn anh thật đáng yêu .

- Hả!

Không biết làm thế nào , thì Tiểu Khải chạy ra rủ mọi người đi siêu thị . Ai nấy đều gật đầu , thế là 3 chiếc xe nhanh chóng ra khỏi ngôi nhà. Trên đường không biết bao nhiêu người phải ngắm nhìn họ . Khi vào siêu thị thì Vũ - Mẫn đi chung , Nam -Di đi lên lầu trên với Tiểu Khải . Còn 2 người kia đi cùng nhau sau khi mua xong thì tập hợp ở đây . Tưởng chừng đi siêu thị là dễ nhưng lại xảy ra 1 số việc ngoài ý muốn.

Thật sự việc này có liên quan đến việc Vũ được 1 cô gái chặn lại nói chuyện , Vũ còn cười với cô gái kia mà không hề biết có 1 ánh mắt giống như muốn bóp chết cậu và cô gái kia . Lần này thì vũ thực sự không xong rồi!

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh