Saved Font

Trước/79Sau

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh

Chương 62

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sân bóng rổ ngoài trời, đây là khu vực thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, cả khu đất rộng lớn có mấy sân bóng rổ liền, đám Trần Thuật chiếm lĩnh một sân, đây cũng là nơi họ thường xuyên tới chơi.

Ánh đèn sáng trắng trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống.

Ở giữa sân, một mình Trần Thuật mồ hôi đầm đìa, ánh mắt dữ dằn, khó phân biệt được vui buồn,

Nhiều sức lực tới mức không biết trút vào đâu. Rõ ràng là vẫn chưa hết tức giận.

Đám Châu Tề ngồi bên ngoài sân nhìn cậu. Tống Tư ngửa đầu bực bội uống một ngụm nước, uống xong cậu ta bóp nát chai nước suối đã uống hết, khẽ chửi tục một câu. Sau đó cậu ta quay sang than phiền với Lục Cách: "Tôi bảo này, lớp ông toàn bọn vớ vẩn vậy, để ý người lớp ông một chút có được không hả, cái quái quỷ gì cũng nói ra được."

Lục Cách sa sầm mặt xuống: "Biết rồi."

Sự việc là thế này, lúc ấy bọn họ đang ở quán trà sữa ngoài trường. Mấy người ngồi nói chuyện với nhau, Trần Thuật đội mũ, cúi đầu nghịch điện thoại, không hề nổi bật.

Chắc là người mới vào không nhìn thấy cậu. Bọn họ ngồi xuống chiếc bàn đằng sau Tống Tư.

Mấy tên nam sinh ấy sao khi gọi xong đồ thì ngồi buôn chuyện với nhau, nói rất lớn tiếng. Buôn một hồi liền nói tới tin đồn về Trần Thuật, một người hỏi: "Trần Thuật với cô gái kia thế nào rồi, đang tốt đẹp sao đột nhiên lại chia tay."

Tên bị đánh cười cợt vẻ coi thường: "Còn có thể thế nào được nữa, chơi chán thì đá thôi, chẳng phải đều như vậy sao, chúng ta đều là con trai đều hiểu mà."

Nói rồi hắn lại lấy tay xoa xoa cằm cười rất dê:

"Tôi bảo này, mấy cậu gặp cô ta chưa? Cô ta nhìn bề ngoài trông có vẻ rất trong sáng, không biết trên giường thì thế nào, này, mấy cậu nói xem, tôi theo đuổi cô ta có được không..."

Cậu ta thật sự rất muốn biết người mà hot boy nổi tiếng Trần Thuật chơi chán rồi đá có mùi vị như thế nào. Cậu ta chưa nói hết câu, thì nghe thấy một tiếng động lớn vang lên phía sau.

Trần Thuật không kiềm chế được, cậu đứng dậy môi mím chặt, đạp mạnh vào bàn. Khuôn mặt tối sầm dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, quay phắt người lại cầm cốc trà sữa trên bàn đổ thẳng lên người cậu ta, sau đó túm cổ áo cậu ta, không nói không rằng xông lên đánh luôn.

Lúc ấy không ai kịp phản ứng.

Tống Tư cũng nghe thấy, còn định quay lại bảo bọn họ nói năng cẩn thận một chút, nhưng chưa kịp mở miệng thì ai đó đã nổi trận lôi đình.

Trong quán trà sữa có không ít học sinh nữ.

Sau khi sự việc xảy ra, tiếng la hét vang khắp quán, tất cả mọi người đều lùi ra ngoài, chỉ còn lại đám người bọn họ.

Cái tên đó cũng không phải dạng vừa, hắn bị Trần Thuật đấm một quả, sững sờ một hồi mới phản ứng lại, hai mắt gườm gườm, tốc độ cũng nhanh, nhân lúc hỗn loạn cũng đáp trả được một quả.

Trần Thuật nheo mắt, ngón cái chùi mép, sau đó bật cười, vô cùng ngông cuồng, tiếp đó cái tên ngu ngốc kia bị Trần Thuật đè xuống đất đánh cho một trận, hoàn toàn không thể nào chống cự lại được, bọn họ ngăn cũng không ngăn được.

Trần Thuật túm chặt cổ áo cậu ta, ánh mắt dữ tợn, giọng nói khàn khàn hỏi: "Mày vừa nói cái gì? Tao nghe không rõ, mày nói lại một lần nữa trước mặt tao xem."

Tên đó bị đánh tới nổi nước mắt đầm đìa, cầu xin Trần Thuật vừa khóc vừa nói lần sau không dám nữa.

Sau đó bọn họ sợ xảy ra chuyện không hay mới liều mạng ngăn Trần Thuật lại.

Kết quả Trần Thuật vẫn chưa trút hết lửa giận trong lòng, bây giờ đang chơi bóng rổ để trút giận.

Bọn họ không ai dám ra ngăn cản, sợ bị ăn đấm.

Tống Tư vò đầu bứt tai, không thể hiểu được.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, theo tôi thì nếu thích thì theo đuổi một lần nữa chẳng phải là xong sao."

Châu Tề cũng thở dài, cậu ta quay sang hỏi: "Này, Lục Cách, ông có hỏi An Nguyệt không, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Bây giờ cũng chỉ có cách thăm dò từ những người bên cạnh An Tĩnh.

Dù sao thì hỏi Trần Thuật một trăm câu, cậu ta cũng không trả lời lấy một câu.

Lục Cách hai tay đút túi, nhìn người trong sân bóng với ánh mắt trầm lắng, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như vậy: "Hỏi rồi, An Nguyệt nói, hình như là bị mẹ cô ấy phát hiện ra, sau đó làm ầm lên, nhất định bắt hai người họ cắt đứt."

Tống Tư kinh ngạc: "Vãi, cắt đứt cái gì mà cắt đứt, bận tâm làm gì, việc mình mình làm không phải là xong sao."

Châu Tề liếc nhìn cậu ta.

"Đừng có nói linh tinh, chuyện của nhà người ta, chúng ta không quản được."

Tống Tư không cam tâm, còn định nói thêm điều gì đó, cậu ta cau mày: "Lẽ nào cứ nhìn A Thuật ngày ngày chán đời như vậy sao?"

Trần Thuật càng ngày càng ít nói, lúc nào cũng thờ ơ hờ hững, không có hứng thú với cái gì cả, ánh mắt thâm trầm u ám, cậu ta nhìn cũng thấy buồn bực theo.

Châu Tề không nói gì.

Tống Tư nheo mắt một lúc, đưa ra một ý: "Hay là thế này, chúng ta giới thiệu một em khác cho Trần Thuật, thế nào hả. Khối mười có rất nhiều em khá là được đấy."

Châu Tề ừm một tiếng, cậu ta ngẩng đầu ra hiệu.

"Ông ra nói với Trần Thuật đi."

Tống Tư rùng mình, nhớ lại cảnh tượng ấy vẫn cảm thấy sợ:

"Thôi, tôi mà nói ra sợ là cậu ta sẽ đánh chết tôi mất."

Châu Tề hừ một tiếng: "Ông cũng biết thế à."

Mọi người im lặng một lúc.

Tống Tư thở dài, hai tay chống ra đằng sau ngửa đầu nhìn lên trời, rồi lại nhìn xung quanh, vô tình ánh mắt dừng lại, tưởng mình nhìn nhầm.

Cậu ta chớp chớp mắt rồi trợn tròn, ngây người một lúc, không dám tin vào mắt mình, cậu ta há hốc miệng tay chân luống cuống đẩy đẩy vai Châu Tề.

"Đại Tề."

Châu Tề quay sang: "Sao vậy?"

Tống Tư đưa tay chỉ về đằng xa: "Ông nhìn bên kia đi."

Châu Tề đưa mắt nhìn sang, bỗng chốc sững người, vội vàng đứng dậy.

---

Bên ngoài sân, An Tĩnh hai tay ôm chồng sách, ăn mặc phong phanh trông vô cùng yếu ớt.

Cô đứng dưới bóng râm trước một cái cây, không biết đến từ lúc nào, hai mắt nhìn chằm chằm về phía sân bóng rổ, vạt áo khẽ bay bay theo gió, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú đường nét rõ ràng, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khó nói.

Châu Tề vội hét vào trong sân: "A Thuật."

Trần Thuật nghe thấy, dừng bước ôm bóng, chống một tay lên đầu gối cúi đầu thở hổn hển. Cậu ngước mắt, lau mồ hôi trên trán. Quay người nhìn ra phía sau.

Vẻ mặt sững sờ, tay buông lỏng, quả bóng rổ rơi xuống đất lăn đi trên sân bóng rộng lớn.

Cậu mặc kệ, chỉ từ từ đi về phía cô.

Chỉ trong thoáng chốc, cậu nghĩ, đã bao lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau?

Trong ký ức của cậu, hình như đã rất lâu rồi. Lâu tới mức, cậu có chút ngạt thở, ngay cả đi tới trước mặt cô cũng bước từng bước một, khẽ khàng, cẩn thận từng chút một, chỉ sợ bước mạnh một cái cô sẽ vỡ vụn.

An Tĩnh nhìn người đứng trước mặt mình với tâm trạng phức tạp.

Trần Thuật mặc bộ quần áo màu đen ướt sũng mồ hôi dính lên người, chứng tỏ cậu vừa mới vận động mạnh. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi rũ sang hai bên, mồ hôi nhỏ thành giọt chảy xuống trán.

Cậu nhìn cô với ánh mắt thâm trầm, một bên mép tím bầm, nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.

Trần Thuật nhếch miệng cười, khẽ hỏi: "Sao em lại đến đây?"

Gió thổi xào xạc, đêm tối mùa hạ, ngay cả không khí cũng có vị ngọt.

An Tĩnh không nói gì. Cô cúi đầu lấy một miếng băng urgo trong cặp, đưa cho cậu.

Trần Thuật cứ đứng đó nhìn từng động tác của cô, không hề nhúc nhích, hai người đứng cách nhau khoảng một mét, đây là lần họ đứng gần nhau nhất kể từ khi lên lớp mười hai, cậu không bỏ qua một động tác nào của cô, khắc sâu trong lòng

Cậu cụp mắt xuống, nhìn một lúc đo là một miếng băng urgo bình thường.

Cậu đưa tay cầm lấy, thản nhiên nhếch nhếch miệng, cảm thấy hơi đau, những vết thương nhỏ thế này vốn dĩ cậu cũng không bận tâm.

Có điều đây là miếng urgo cô đưa cho, cậu xé vỏ, dán lên khoé miệng.

--

Rõ ràng cô đã cảnh cáo bản thân phải kìm chế.

Nhưng khi ngồi trên xe, đi qua sân bóng rổ ngoài trời này, khoảng thời gian quen thuộc, địa điểm quen thuộc, cô vẫn bất giác bảo ông An Hướng Dật dừng xe.

Không ngờ cậu đang ở đây thật.

Cô sắp phải đi rồi, không có nhiều thời gian. An Tĩnh mở miệng, muốn nói với cậu rất nhiều rất nhiều chuyện.

Mọi lời nói đều đã đến bờ môi, nhưng cuối cùng cô chỉ khẽ nói một câu: "Trần Thuật, sau này đừng đánh nhau nữa."

Trần Thuật không cần suy nghĩ, đáp lại: "Được."

Cô biết những gì đã hứa với cô, cậu tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

An Tĩnh cụp mắt, ngón tay khẽ cử động.

Những lời nói ra bay theo làn gió ấm áp. Giọng cô chậm rãi: "Em đã nghe lời anh, chú ý ăn uống, chú ý nghỉ ngơi, vì thế anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt..."

Đừng có suy sụp như vậy nữa, những gì anh nói với em, em đều làm được rồi. Nhưng vì sao bản thân anh lại không chịu tuân thủ.

Trần Thuật có cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt, cậu cười, "Được."

An Tĩnh gật đầu.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Cô khẽ cất bước, quay người đi về phía chiếc xe đằng sau.

Trần Thuật lặng lẽ nhìn cô.

Chiếc xe phóng đi xa dần.

Trần Thuật ngây người một lúc, cậu rảo bước đi về phía đám Tống Tư.

Tống Tư vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cậu ta nhìn thấy An Tĩnh chủ động tới tìm, tưởng rằng hai người có cơ hội tái hợp, vì thế cứ luôn mồm hỏi: "Hai người làm lành chưa, làm lành chưa?"

Ai ngờ Trần Thuật bước tới chỉ cúi đầu cầm áo khoác và điện thoại lên, nhìn có vẻ muốn đi về. Tống Tư vội hỏi: "A Thuật, ông đi đâu vậy? Không chơi bóng rổ nữa à?"

Trần Thuật ừ một tiếng, khẽ nói: "Về nhà thôi, còn rất nhiều bài tập phải làm."

Về nhà làm bài tập?

Mọi người xung quanh đều vô cùng sững sờ.

Ông là học sinh ưu tú sao, sao đột nhiên lại muốn làm bài tập về nhà.

Không đúng, Trần Thuật đúng là học sinh ưu tú thật. Không phải, trọng tâm không phải là cái này, rốt cuộc An Tĩnh đã nói gì mà khiến Trần Thuật thay đổi chỉ trong một giây như vậy, vẫn là An Tĩnh lợi hại.

---

Những tháng ngày của lớp mười hai đều bị việc học lấp đầy.

Thực ra thời gian trôi qua rất nhanh.

Các kỳ thi liên tiếp ập tới, hoàn toàn không có thời gian để thở.

Những ngày sau đó, An Tĩnh và Trần Thuật không nói chuyện với nhau lần nào nữa, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở những nơi như sân vận động, tiệm tạp hóa, nhưng cũng chỉ là lướt qua, không ai dừng bước.

Thi tháng, thi giữa kỳ, thi thử đại học. Sách vở chất như núi trên bàn học, báo bảng khích lệ tinh thần học sinh ở cuối lớp, ngày nào giáo viên chủ nhiệm cũng nhiệt tình động viên các học sinh, lại còn lịch đếm ngược mỗi ngày lại bớt đi một ngày, như muốn nói thời gian không còn nhiều nữa.

Các dạng bài khác nhau làm hết lần này đến lần khác, học thêm đủ thứ, ngày nào cũng rất mệt, cô để cho trái tim mình lắng xuống, bình tĩnh lạnh lùng, lao đầu vào học như tự ngược đãi bản thân mình.

Có lúc quả thực cảm thấy quá chán, cô liền ra sân vận động, đeo tai nghe một mình đi dạo hết vòng này đến vòng khác.

Mỗi buổi tối, khi không ngủ được, cô lại ôm gối lặng lẽ nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, đếm các vì sao, đếm mãi đếm mãi rồi lại quên đã đếm được bao nhiêu ngôi, lại phải đếm lại từ đầu.

Ngày hôm sau lại học hành bình thường.

Ngày tháng cứ chầm chậm trôi đi trong yên bình như thế.

--

Đêm trước ngày thi đại học.

Cô nhận được một tin nhắn, ngây người nhìn rất lâu.

"Cố lên."

Đã bao lâu rồi? Cô cũng không biết.

Ngón tay cô khẽ chạm lên màn hình, chỉ lẳng lặng nhắn lại một câu anh cũng vậy.

Hãy để chúng ta cố gắng hết sức để không phải hối tiếc.

--

Ngày thi đại học.

Thực ra cô có chút khó chịu trong người, mấy ngày trước bị cảm và ho, đã mấy ngày rồi mà không khỏi, ngày nào cũng phải uống thuốc, bà Lục Mỹ Hoa vô cùng lo lắng nhưng chẳng có cách nào khác.

Cô chỉ có thể chịu đựng cảm giác ngứa rát trong cổ để làm bài thi, cố gắng không làm ảnh hưởng tới các bạn cùng phòng, lúc nào không thể nhịn được thì che miệng khẽ ho vài tiếng.

Hai ngày thì hoàn toàn kết thúc.

Tiếng chuông kết thúc môn tiếng Anh cuối cùng vang lên.

An Tĩnh không về ngay, cô cầm bút ngồi yên tại chỗ, ngây người rất lâu, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên bàn tạo ra những vệt nắng loang lổ.

Rèm cửa bay bay theo gió, hương hoa thoang thoảng.

An Tĩnh ngồi im không nhúc nhích rất lâu, chỉ thỉnh thoảng ho một tiếng, bóng râm bao trùm đáy mắt.

Trong đầu vô cùng bình tĩnh.

Cuối cùng đã qua rồi.

Cuối cùng tất cả đã kết thúc.

--

Hôm ấy trong thư phòng, bà Lục Mỹ Hoa hỏi: "Con đã nghĩ kỹ chưa?"

An Tĩnh cụp mi xuống: "Trước khi kết thúc kỳ thi đại học con sẽ không tiếp xúc với cậu ấy nữa."

Bà nhìn dáng vẻ của An Tĩnh giống như mất hết hồn vía, không còn sức sống, bà có chút không nhẫn tâm, dịu dàng nói: "An Tĩnh, mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con, lớp mười hai là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của con, làm sao có thể để chuyện này hủy hoại con được, nghe lời mẹ, sau khi kết thúc kỳ thi đại học, mẹ sẽ không ngăn cản con nữa."

An Tĩnh từ từ ngước mắt lên, khẽ cười một tiếng: "Vâng ạ."

Rời khỏi phòng thi, cô đi ra nắng, nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng chói mắt.

Cảm giác xiềng xích trên người cuối cùng đã được gỡ bỏ.

Xung quanh ồn ào huyên náo, mọi người đều đang thảo luận đề thi, một số người buồn bực không vui, một số người vui tươi hớn hở, một số người vừa khóc vừa ra khỏi phòng thi, giải tỏa mọi áp lực.

Mỗi người một biểu cảm.

--

Sau khi thi đại học xong, cô không đi đâu cả, cũng không bận tâm tới ai. Đầu tiên là ở nhà ngủ mấy ngày, ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn, đầu óc mụ mị rất lâu. Ngay cả xương cốt cũng đã rời, An Nguyệt cũng không đánh thức cô dậy được.

Cô không cần phải học bài nữa, không cần phải làm những đề thi mẫu đã luyện hàng trăm hàng nghìn lần, không cần phải học hành vất vã nữa, trong lòng cảm thấy trống rỗng , giống như bỗng chốc được thả lỏng vậy.

Ngày này qua ngày khác ở lì trong nhà. Về sau Kỷ Nguyên gọi điện rủ cô ra ngoài.

Mặc dù sau khi lên lớp mười hai, hai người không học cùng lớp, nhưng bình thường vẫn liên lạc với nhau, tính cách sở thích của hai người đều giống nhau, là bạn bè thân thiết.

Hai người gặp nhau chơi đùa một lúc, sau đó vào một cửa hàng bánh ngọt ngồi xuống, nghỉ ngơi.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông.

An Tĩnh cúi đầu nhìn là An Nguyệt. Cô nghe điện thoại, lặng lẽ nghe rất lâu, giọng An Nguyệt ở đầu dây bên kia rất to, rất kích động, cô ấy nói rất nhiều, như thể có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, cuối cùng nói:

"Chúc mừng em, An Tĩnh."

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận