Saved Font

Trước/109Sau

Em Muốn Ly Hôn

Chương 106: Viếng Mộ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nghĩa Trang Green-Wood _ NewYork

Được thiết kế như khu nghỉ dưỡng sang trọng, đây là nơi an nghỉ của những người giàu có và quyền lực nhất thành phố New York nói riêng cũng như nước Mỹ nói chung. Bao gồm nhiều lĩnh vực như kinh doanh, nghệ thuật, công nghiệp và chính trị. Lối vào nghĩa trang Green-Wood nằm ở rìa khu Park Slope với các cánh cổng được thiết kế theo phong cách Gothic thời kỳ Phục hưng. Nghĩa trang chiếm hàng trăm mẫu đất đồi, thung lũng, ao, nhà nguyện và hầm mộ.

Mộ của Ba mẹ An Tử Song nằm ở Sylvan Waters là ao nước lớn nhất, được bao quanh bởi các hầm mộ lớn của nhiều cư dân nổi tiếng và giàu có nhất..

Lạc Băng đã nghe qua sự nổi tiếng của nơi này. Khi những người giàu có nhất, quyền lực nhất trong thành phố được chôn cất tại Green-Wood, chẳng có gì ngạc nhiên khi bên trong nghĩa trang có nhiều tượng đài xa hoa. Nhưng khi tận mắt chứng kiến nó quá đổi khang trang và hoàng tráng khác xa những gì cô tưởng tưởng điều đó khiến cô không khỏi bất ngờ.

- Tới rồi..

An Tử Song nhẹ giọng lên tiếng, phần mộ của ba mẹ An Tử Song được xây dựng rất xa hoa theo phong cách nhà mộ của gia đình. Phía trước còn có hai con sư tử rất lớn đứng canh cổng chính.

Anh đặt hoa lên mộ ba anh, Lạc Băng cũng đặt hoa lên mộ của mẹ anh.

Anh nắm tay cô quỳ trước mộ hai người.

- Ba mẹ, An Bách Tôn đã trả giá, ba mẹ có thể yên nghĩ đươc rồi.

Ba ngày trước tòa tuyên án An Bách Tôn lãnh án từ hình, An Tổ sau khi nghe con trai mình bị tử hình liền không giữ nổi bình tĩnh mà ngất đi. Nghe đâu vì quá xúc động mà dẫn đến đột quỵ tình hình không khả thi cho lắm.

Lúc này An Tử Song nhìn Lạc Băng mỉm cười, rồi dời ánh mắt về hai khung hình trên bia mộ.

- Ba, mẹ đây là vợ của con. Cô ấy tên là Lạc Băng. Ba mẹ có thể yên lòng được rồi vì con thật sự đang rất hạnh phúc.

Lạc Băng xúc động mắt hơi đỏ lên nhưng trên môi là nụ cười tượng trưng cho sự mĩ mãn tình yêu của hai người họ.

Cô rưng rưng nước mắt nắm chặt tay chồng mình mà nói đầy kiên định.

- Ba, mẹ hai người có thể yên lòng. Con hứa sẽ thay ba mẹ bên cạnh chăm sóc cho Tử Song. Sóng gió thế nào con cũng sẽ nắm chặt tay anh ấy quyết không bao giờ buông.

An Tử Song nhìn cô, không kiềm lòng đặng cúi đầu hôn lên trán Lạc Băng.

Trái tim anh bị cô nhào nặn chẳng ra hình thù gì nữa rồi.

- Vợ à những câu nói này anh nên nói mới phải chứ..

Lạc Băng nhướn mày, cong môi.

- À.. vậy lần sau ra thăm mộ mẹ em sẽ để anh nói vậy..

An Tử Song nghĩ cũng đúng, béo lấy má cô một cái.

- Nhớ đấy..

Ụa...1

Bất ngờ Lạc Băng che miệng, cô vội đẩy An Tử Song ra chạy ra ngoài bãi cỏ mà nôn thốc nôn tháo nhưng nôn thế nào cũng không có gì. Chỉ là dạ dày cứ quặn lên từng cơn khó chịu..

An Tử Song lo lắng ôm cô từ phía sau,vỗ nhẹ lưng cô cho cô dễ thở.

- Băng.. em sao vậy..?

Lạc Băng vỗ vỗ ngực thở hổn hển.

- Em không biết nhưng dạ dày khó chịu lắm chỉ muốn nôn thôi..

An Tử Song vội bế cô lên không chần chừ một giây nào.

- Anh đưa em đi bệnh viện.

- Khoan đã anh để em xuống đi. Muốn về cũng phải chào ba mẹ một tiếng với lại nơi tôn nghiêm như thế anh bế em như vậy không hay chút nào..

- Ngoan, em đang mệt ba mẹ sẽ hiểu mà..

- Không được, thả em xuống, em muốn chào hỏi đàng hoàng mà. Em đang mệt anh là muốn chọc em tức giận đúng không..

- Được...được..

An Tử Song bất đắc dĩ để cô xuống theo ý cô, Lạc Băng lúc này mới cúi đầu chào ba mẹ chồng rồi nói.

- Con xin lỗi không ở lại lâu hơn với ba mẹ. Lần sau con và Tử Song sẽ quay lại viếng ba mẹ.

An Tử Song cũng cúi đầu nói vài câu tạm biệt. Sau đó vừa quay người liền khom người trước mặt Lạc Băng.

- Em lên đi, từ đây ra cổng rất xa em đang mệt đi không nổi đâu.

- Nhưng mà...

- Lúc nãy em nói không bế, anh đã nghe lời rồi. Bây giờ là cõng, em không được từ chối.

Lạc Băng quả nhiên không nói lại anh nhưng mà cô mệt thật nên ngẫm nghĩ chắc cõng cũng ý tứ hơn nhiều chắc những người khuất mặt khuất mày ở đây không phiền đâu.

Nên trèo lên lưng An Tử Song. Anh vừa ý cõng vợ mình trên lưng cảm giác như cõng cả thế giới vậy đó. Vững trãi từng bước chân, Lạc Băng dựa trên tấm lưng dày rộng của chồng mà an tâm nhắm mắt lại do cô có chút sợ nên không dám nhìn lung tung chỉ biết dụi mặt vào cổ anh là an tâm nhất.

Trước/109Sau

Theo Dõi Bình Luận