Chương Trước/97Chương Sau

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 94: Là Của Tôi

Lục Hàm Châu ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, tỉ mỉ quan sát nữ cảnh sát hùng hùng hổ hổ một hồi, luôn cảm thấy khuôn mặt này rất quen, khẽ cau mày nói: "Khu..."

Nữ cảnh sát đột nhiên vỗ bàn, "Ngậm miệng!"

Lục Hàm Châu thấy cô phản ứng lớn như vậy, trong đầu đột nhiên lóe lên, "Khu Kim Minh là gì của cô, cha cô?"

Lông mày nữ cảnh sát nhíu chặt, tay nắm chặt đến phát ra tiếng, "Tôi bảo anh ngậm miệng!"

Lần này Lục Hàm Châu đã hiểu vì sao nữ cảnh sát luôn nhắm vào mình, câu môi cười, "À, cha cô năm ấy tham ô, nhận hối lộ nên đã tự sát, trùng hợp lúc ấy cô cũng vừa tốt nghiệp thực tập cảnh sát, không có ảnh hưởng gì mà."

"Tôi nói đừng nhắc đến ông ấy!"

Lục Hàm Châu lạnh mặt, thanh âm cũng lạnh nhạt, "Trương Minh Minh, cô đang là dùng việc công trả thù việc tư. Năm đó cha cô không ngừng nhận hối lộ, nếu không phải ông ta còn một chút tình người, sợ ảnh hưởng đến tương lai của cô thì cũng không tự sát, hiểu chưa?"

Bản thân Lục Hàm Châu cũng không phải người thích nhẫn nhục, chịu đựng, phối hợp điều tra từ nãy đến giờ cũng đã chạm đến cực hạn, nhẫn nại đã dùng hết, hắn cũng không cần phải nuốt tức giận vào bụng.

"Tôi chưa từng cho cha cô một đồng nào, là do ông ta ở trong bóng tôi khiến cho tôi phải dâng cho ông ta, không thì chỉ với cái đầu óc kia đừng hòng ăn nhiều như vậy."

"Cô có biết những chuyện năm đó có liên quan đến cả tính mạng con người không? Bây giờ cha cô chết rồi, phá sản, cảm thấy bản thân mình rất thảm muốn trả thù? Vậy cô phải thẩm tra chính mình trước."

"Anh nói láo!" Trương Minh Minh không biết lựa lời đã nói, tay dùng sức muốn lật bàn, làm cảnh sát trẻ bên cạnh sợ hết hồn vội vã kéo cô lại.

"Chị Trương, chị Trương, chị ra ngoài bình tĩnh một chút đã, đội trưởng còn đang nhìn đó." Cảnh sát trẻ dùng sức kéo Trương Minh Minh đi, tiện tay đóng cửa lại.

Lục Hàm Châu ngồi trong phòng thẩm vấn, lạnh lùng liếc nhìn vị trí cửa kính.

Trương Minh Minh vừa xuất hiện liền bị đội trưởng mắng cho một trận: "Lục Hàm Châu là ai? Tôi kêu cô gọi hắn về hỗ trợ điều tra, cô lại làm gì? Cô coi hắn là kẻ tình nghi sao?!"

Trương Minh Minh mạnh miệng, "Hắn là kẻ tình nghi, tôi không sai."

"Hắn cũng là kẻ tình nghi, nhưng nếu cô không có chứng cứ thì ai cũng sẽ là vô tội! Bằng chứng bây giờ còn đang có lợi cho hắn ta, cô thì hay rồi, biến hỗ trợ điều tra thành ép cung? Kia là cô đang hỏi hắn sao? Hả? Nói chuyện đi, tôi hỏi cô vừa rồi là cô hỏi người hỗ trợ điều tra hay kẻ bị tình nghi?"

"Xin lỗi."

"Xin lỗi? Ở trường cô đã học được những gì? Để Lục Hàm Châu chỉ vào mặt, dạy dỗ điều chỉnh thái độ sao cho đúng? Những gì cô học được đều bị chó tha mất rồi à!"

Trương Minh Minh oan ức đỏ mắt, nhưng vẫn kiên cường nhịn lại, không cho rơi xuống, đưa tay lau một cái, lớn tiếng nói: "Xin lỗi!"

"Lục Hàm Châu ở địa vị như nào cô cũng biết, bây giờ hắn ra ngoài nói cảnh sát chúng ta dùng lời lẽ phỉ báng, đổ oan cho người khác, bôi đen cục cảnh sát, cô có chịu trách nhiệm được không?!"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Cô lấy gì chịu trách nhiệm? Tôi hỏi cô, bây giờ Mục Sương Lam nói hết rồi, huống hồ kẻ tình nghi trong vụ ma túy là Lục Dương Huy, cô lại muốn đổ cho hắn, tôi hỏi cô, có muốn lấy cái gì để chịu trách nhiệm?"

Trương Minh Minh đột nhiên ngắt lời đội trưởng, "Coi như hắn không hại chết Dương Cần thì tay hắn cũng không sạch! Ai dám đảm bảo hắn không cấu kết với Tôn Khang Hoa!"

"Cô lại bắt đầu đấy, tay hắn có sạch hay không tự có pháp luật đến xử, không cần cô! Cô còn dùng thù hận để phán đoán một người có tội không như vậy thì công việc này không thích hợp với cô đâu."

Cảnh sát trẻ càng xem càng thấy đội trưởng dung dữ, vội vàng giảng hòa, "Đội trưởng, thật ra chị Trương chị ấy..."

Đội trưởng liếc mắt nhìn, cảnh sát trẻ rụt cổ lại, đội trưởng lại quay đầu nhìn Trương Minh Minh nói: "Chúng ta làm cảnh sát là để phục vụ chính nghĩa, không phải làm cảnh sát là để cho chính mình một con đường trả thù. Bắt đầu từ hôm nay cô tạm nghỉ đi, bao giờ học xong cách đối xử công bằng rồi đi làm lại."

Trương Minh Minh vẫn còn muốn nói gì đó, mà nhìn ánh mắt của đội trưởng liền nhịn lại, cắn răng nói: "Vâng."

Dạy bảo xong, đội trưởng tự mình đến phòng thẩm vấn: "Lục tiên sinh, tôi là Hồng Giản Nhất, thẩm vấn hôm nay đã kết thúc, bây giờ anh có thể đi rồi."

Lục Hàm Châu dựa vào ghế, khẽ cười lạnh: "Sao vậy, bây giờ lại để tôi đi? Không thẩm tra nữa sao?"

Hồng Giản Nhất: Vừa nãy là do đồng nghiệp của tôi mất khống chế, cô ấy khá để tâm đến vụ án này. Người trẻ tuổi mà, thông cảm một chút, tôi thay cô ấy xin lỗi anh."

Lục Hàm Châu nói: "Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói."

"Mời anh nói."

"Cảnh sát Trương có rất nhiều hiểu lầm với tôi, sao tôi có thể đảm bảo lúc mình đi ra ngoài sẽ an toàn? Nhỡ đâu cô ấy cầm sẵn dao bên ngoài chờ tôi thì sao."

Hồng Giản Nhất cười một tiếng: "Lục tiên sinh cứ nói đùa."

Lục Hàm Châu nở nụ cười, cũng không nói là đùa hay thật, dừng một chút lại nói: "Lần này là vụ án của Dương Cần, ai biết còn có thể có lần sau, hay lần sau nữa. Tôi là người làm ăn, không phải lúc nào cũng rảnh thời gian làm những chuyện này."

Hồng Giản Nhất vội nói: "Anh yên tâm, chúng tôi sẽ bảo đảm quyền lợi công dân, sẽ không nghi oan cho bất kì người nào."

Lục Hàm Châu đứng lên, sửa lại cổ áo đi đến trước mặt Hồng Giản Nhất, cao hơn đối phương một chút, hơi buông lỏng lông mày: "Để cô ấy tự đến xin lỗi tôi."

Lông mày Hồng Giản Nhất nhíu chặt, "Tôi thay cô ấy xin lỗi anh, Lục tiên sinh cần gì phải chuyện bé xé ra to."

Lục Hàm Châu nhìn đối phương, "Các người tôn trọng quyền công dân, nhưng lại trừ tôi ra, như vậy phải không?"

Lục Hàm Châu và Hồng Giản Nhất hai người đứng thẳng tắp đối diện nhau, cuối cùng vẫn là đội trưởng Hồng khuất phục, thở dài nói: "Đúng là một người làm ăn, không chịu một chút thiệt thòi nào, được, nếu cô ấy làm sai để cô ấy xin lỗi, được chưa."

Lục Hàm Châu cùng đối phương đi ra khỏi phòng, Hồng Giản Nhất kêu người gọi Trương Minh Minh ra.

Một lát sau.

Hồng Giản Nhất nói với Trương Minh Minh: "Mau xin lỗi Lục Hàm Châu."

Trương Minh Minh ngẩn ngơ, đáy mắt lập tức hiện lên một tia ức hận và phản kháng, nắm chặt tay, tựa như đang hạ quyết tâm, từng chữ Hồng Giản Nhất nói như thể có thể chặt người ta ra từng khúc.

Hồng Giản Nhất: "Không phải cô nói có thể chịu trách nhiệm sao, đây chính là biện pháp để chịu trách nhiệm, mau xin lỗi đi."

Vành mắt Trương Minh Minh ươn ướt, cắn răng cúi đầu về phía Lục Hàm Châu, "Xin lỗi."

Lục Hàm Châu nhìn cô hạ thấp đầu, nhàn nhạt nói: "Tôi hy vọng cô sẽ không có cơ hội nói với tôi hai chữ này nữa."

Trương Minh Minh đứng thẳng lên, quay mặt đi, oán hận lau nước mắt, "Lần sau tôi nhất định sẽ có bằng chứng cụ thể, anh cứ chờ đi."

Lục Hàm Châu là bị bọn họ dẫn đi ở cửa Thu Thủy Thiên, xe vẫn còn ở chỗ đó.

Hắn nhớ đến mình phải mua quà lễ tình nhân cho Kiều Tẫn nên không gọi Ninh Lam nữa, trực tiếp đón xe ở ven đường.

Một chiếc xe rất quen thuộc dừng lại trước mắt, tài xế dọn xe lăn trên mặt đất, lại díu người ra ngồi trên xe lăn.

Thời điểm bốn mắt nhìn nhau, Lục Hàm Châu mỉm cười: "Đại ca."

Lục Bình Ngôn nhìn thấy hắn cũng không thấy bất ngờ, chỉ mỉm cười, "Cậu ấy vì anh phản bội cậu một lần, bây giờ lại vì cậu phản bội anh, coi như huề."

"Phải nói là cậu ấy hi sinh cho anh nhiều như vậy, cuối cùng cũng có thể sống là chính mình một lần." Lục Hàm Châu cúi đầu, nhìn chân Lục Bình Ngôn một cái, "Không phải anh đang dằn vặt cậu ấy, là anh đang dằn vặt chính mình."

Lục Bình Ngôn cười nhạt, "Cậu có Kiều Tẫn ngoan như vậy, sao mà hiểu được anh."

Lục Hàm Châu không hợp với Lục Bình Ngôn, nói được nửa câu liền vừa vặn có xe đến, chặn lại đi luôn.

**

Kiều Tẫn dẫn Lục Mặc về đến nhà, dì Lý đang nấu cơm, nhìn thấy cậu bé đến liền vội phủi tay nhận lấy hộp bánh ngọt, "Ôi tiểu thiếu gia tới rồi, dì còn định làm bánh ngọt cho con đó, ai biết cũng đã mua rồi."

Lúc này điện thoại Kiều Tẫn cũng vang lên, cậu liền nhận điện thoại.

Lục Mặc ngửa đầu: "Con có thể ăn hai cái!"

Dì Lý xoa đầu cậu bé, từ ái cười nói: "Được được được, vậy dì đi làm bánh cho con nha, à đúng rồi dì có nướng chút bánh quy, con ăn trước một chút lót bụng đi."

Lục Mặc gật đầu chạy đến cạnh bàn, trèo lên ghế tựa ngồi, chờ Kiều Tẫn tới lại đưa cho cậu một cái, "Thẩm thẩm, vị này ăn ngon lắm!"

Kiều Tẫn nhận lấy cắn một miếng, Lục Mặc liếm ngón tay, "Thẩm thật sự sẽ không có em bé sao?"

Kiều Tẫn dừng lại, nghiền ngẫm một chút mới lắc đầu, "Chưa biết."

Lục Mặc nhìn bụng cậu, bỗng nhiên chạy xuống cạnh cậu đưa tay sờ bụng cậu, "Em bé là chui ra từ nơi này sao ạ? Con nhìn thấy bụng của chú Phó rất lớn, đau không ạ?"

"Cái gì?"

Lần đầu tiên Lục Mặc có hơi khó hiểu, lỗ tai ửng đỏ ngồi lên đùi Kiều Tẫn, ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói: "Con muốn có em gái."

Kiều Tẫn hơi kinh ngạc, "Chiều nay không phải con nói không muốn thẩm thẩm có em bé, sợ sẽ không thương con sao?"

Lục Mặc quay mặt đi, cãi sống cãi chết: "Con nói bao giờ!"

Kiều Tẫn sợ ngây người, "Con không nói thật sao?"

"Không mà!"

Buổi tối Lục Hàm Châu về đến nhà, Kiều Tẫn đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách điêu khắc, dì Lý và Lục Mặc đã đi ngủ, hắn ngửi thấy mùi bánh ngọt, lại nhìn thấy trên ghế có cái ba lô nhỏ.

"Lục Mặc đến sao?" Lục Hàm Châu để đồ sang một bên, đi tới chỗ cậu, ôm cậu vào lòng, đưa tay chỉ vào búp bê, "Điêu khắc cái gì đó?"

"Điêu khắc Lục Mặc, tặng quà sinh nhật cho thằng bé, sao anh không nói cho em hôm nay là sinh nhật Mặc Mặc, làm em không chuẩn bị được gì."

Lục Hàm Châu tạm gác lại quà mình mua, lấy dao điêu khắc của cậu đặt sang một bên, hôn đến tận hứng trước rồi mới đặt cậu trên đúi, "Sao lại không vui? Lục Mặc trách em không tặng quà cho nó sao? Tôi thay em dạy lại nó."

Kiều Tẫn vội vàng nắm tay hắn, "Không phải."

"Nhóc con kia không dạy là không biết sợ, ai cũng dám bắt nạt, lần sau nếu nó còn không biết lớn bé như vậy cho em đánh thoải mái."

Kiều Tẫn ra khỏi lồng ngực hắn, hơi nhấp môi vừa định hỏi, lập tức bị thu hút bởi cái hộp lớn bên tay hắn, "Đây là cái gì ạ?"

Lục Hàm Châu dẫn cậu lên lầu, "Chút nữa sẽ cho em xem."

"Rất thần bí sao?"

"Có phải là tặng quà sinh nhật cho Lục Mặc không, em nghe cậu bé kể năm nào anh cũng... A!"

Lục Hàm Châu phiền muộn không thôi, chú ong nhỏ thao thao bất tuyệt làm cho hắn không nhịn được, quay đầu lại hôn lên, ngăn chặn không cho cậu lải nhải.

Kiều Tẫn đỏ mặt, đẩy hắn một cái, "Anh làm gì vậy?"

"Làm em." Lục Hàm Châu ghé vào tai cậu, thấp giọng nói, "Muốn làm em."

Kiều Tẫn bây giờ đã không còn là Kiều Tẫn đơn thuần không hiểu gì nữa rồi, bị hắn dạy dỗ nhiều đến quen, tim đập hỗn loạn, vội vàng quay đầu đi, "Muốn thì... Thì làm đi."

Lục Hàm Châu thiếu chút nữa không đứng vững, gõ trán cậu, "Dâm loạn."

Kiều Tẫn oan ức ôm trán, "Vậy không cho anh làm nữa."

Lục Hàm Châu không trả lời, đi tới bên tường xé chiếc hộp kia ra, bên trong tựa như là một cái máy móc gì đó bị lấy ra đặt ở góc tường, sau đó lại tìm ra một túi hạt châu trong suốt.

"Lại đây."

Kiều Tẫn nghi hoặc đi tới, nhìn hắn đến 366 cái bỏ vào trong máy, rồi cầm tay cậu ấn nút.

"Leng keng."

Một hạt châu lăn ra.

Kiều Tẫn cười rộ lên, "Cái này hay quá, hẳn là Lục Mặc sẽ rất thích, sáng mai..."

"Đây là tặng cho em."

Kiều Tẫn sững sờ, "Hả?"

Lục Hàm Châu cầm lấy viên hạt châu kia đặt trong lòng bàn tay, kéo cậu cùng ngồi xuống đất, ôn nhu nói: "Chỗ này có 365 viên, cho đến lễ tình nhân năm sau, ngày nào em cũng có thể dùng cái này nói một mong muốn với tôi."

Kiều Tẫn hơi ngây người nhìn hắn mở ra viên hạt châu, bên trong có một tờ giấy nhỏ.

"Tôi không chắc lần nào cũng có thể đoán chuẩn xác tâm tư của em, nếu em không muốn nói có thể viết ở trong tờ giấy này, sau đó đặt trong túi áo của tôi, tôi sẽ đọc nó."

Kiều Tẫn há miệng, "Trong này đều là giấy trống sao ạ?"

Lục Hàm Châu lắc đầu, "Cũng không hẳn, trong này cũng có nguyện vọng của tôi, tôi cũng hy vọng Kiều Tẫn có thể đọc được những gì tôi viết lên, cho nên em không cần cảm thấy em đang đòi hỏi tôi."

Kiều Tẫn luôn một mực hiểu chuyện, muốn cho cậu trực tiếp yêu cầu hắn hẳn là không dễ cho nên Lục Hàm Châu liền nghĩ ra biện pháp này, vừa có thể đọc được những yêu cầu cậu không tiện nói, vừa có thể cho cậu một cảm giác công bằng.

"Ngoài ra tôi còn viết một chút những mong muốn muốn cùng làm với Kiều Tẫn." Lục Hàm Châu mua xong quà, ngồi rất lâu ở cửa hàng, dùng chiếc bút Kiều Tẫn tặng hắn viết ra những mong muốn của mình.

Nhân viên cửa hàng cười nói, "Tiên sinh cũng lãng mạn quá đi, có thể gả cho người như tiên sinh hẳn là người đó phải tu mấy kiếp rồi!"

Lục Hàm Châu mỉm cười không đáp, viết một nửa, để lại một nửa.

Kiều Tẫn nhìn tờ giấy hắn đưa cho mình, bên trên là nét chữ cứng cáp, trôi chảy, "Kiều Tẫn."

20/09/2020, chờ đợi là hạnh phúc các bạn ạ, sr các bạn T^T.

Chương Trước/97Chương Sau

Theo Dõi