Chương Trước/97Chương Sau

Eothur Phiêu Lưu Ký

Chương 94: Bảo Vệ (2)

Pollay quơ mạnh lấy bàn tay gấu của mình. Đánh bạt một con Wargs, đang ở trong tư thế tấn công trên không trung đối diện bản thân. Như là một cú đánh vợt trong môn Tennis. Ngay phút chốc, cú tát liền khiến nó phải văng ra xa, và đập vào một tên đồng đội của mình ở gần đó. Chưa kịp để ông phản ứng tiếp theo, thêm một con Wagrs khác nhảy lên và dùng hàm răng nanh nhọn hoắc cắn vào bờ vai bên trái.

“ Gầm,...! “ Sự đau đớn khiến cho Pollay tức giận, ông nắm lấy đầu con Wargs. Rồi dùng cơ tay bóp mạnh cái cổ “ Rắc,... “ giết chết nó. Không dừng lại ở đó, ông ấy còn dùng cái xác chết của con sói ma làm thành vũ khí cho riêng mình. Không ngừng vung qua vung lại, đập vào mấy con Wargs khác ở xung quanh. Sau đó nâng nó cao lên trời và ném trúng một tên kỵ binh Orc gần đó.

“ Phập,... “ Một ngọn giáo đâm vào phía sau lưng của Pollay. Không biết từ bao giờ, đã có một số tên Orc bộ binh đứng ở phía sau lưng của ông. Chúng đang dùng ngọn giáo trên tay để đánh lén, còn vài tên cầm vũ khí ngắn khác thì lại không dám đến gần.

Pollay chỉ mới kịp đánh gãy ngọn giáo thì một con Wargs khác đã nhảy bổ lên người và khiến ông ngã xuống đất. Mấy tên Orc sau lưng lập tức lao đến để chém ông. Trong khi đó, hai tay của ông đang giữ chặt lấy cái miệng hôi thối và đầy nước dãi đang sát với cái đầu gấu.

Một tên Orc hớn hở tính vung thanh kiếm quái dị của mình lên người Pollay. Đáng tiếc hắn ta chưa kịp làm vậy thì trước ngực bỗng nhiên có thứ gì đó đâm xuyên từ đằng sau. Một mũi giáo,... đấy cũng là ý nghĩ cuối cùng của hắn.

Pollay do vẫn còn bận rộn nên cũng không hề biết gì về việc mình suýt bị ăn đòn. Ông lăn lộn người sang một bên và đè con sói ma xuống dưới đất. Hai tay kiềm chặt con thú đang vẫy vùng liên tục. Rồi đè mạnh xuống khiến nó chết tươi. Và khi ngước đầu lên ông thấy những tên Orc xung quanh mình đã chết sạch dưới thanh kiếm tỏa trắng của người Rohan.

“ Grào,... “ Một con sói Wargs lại xuất chiêu đánh lén. Lần này đối tượng của nó là Eothur và từ phía sau lưng. Pollay nhìn thấy liền phóng lên đẩy nó xuống đất trở lại rồi thêm vài cái bạt tay. Là đập nát đầu nó xuống địa ngục.

“ Hừ,... hừ,... “ Sau khi xử lý xong, lỗ mũi của Pollay thở mạnh. Rồi liếc qua lại Eothur. Hai người họ nhìn nhau và không cần nói chuyện gì nhiều. Cứ tiếp tục ăn ý chém giết những kẻ thù đang bao vây xung quanh. Mà muốn nói cũng chẳng được, hắn không thể nào hiểu được ngôn ngữ loài gấu. Cái Bug bị lỗi.

Lưỡi kiếm sáng đang không ngừng lấp lóe trong tay Eothur. Mỗi lần nó giơ lên cao là mạng của một tên Orc ngã gục xuống. Như các cảnh chiến đấu trong bộ phim Star Wars, với vũ khí huyền thoại Lightsaber của các hiệp sĩ Jedi.

Pollay thì đơn giản hơn nhiều. Sức mạnh cơ bắp, móng vuốt,... là đủ để hạ gục kẻ thù. Một lối chiến đấu đơn giản, hoang dã và tàn nhẫn như những sinh vật trong tự nhiên. Đây chính là cách của một con gấu đích thực chiến đấu và tự vệ.

...

Đâm mạnh! Tên thứ mười lăm.

Eothur xuyên thanh kiếm của mình qua bên hông của tên Orc sĩ quan. Kẻ dám thách thức hắn trong một trận đánh tay đôi ở giữa chiến trường. Và chỉ bằng ba đòn là đã bị kết liễu. Hắn nhanh chóng đạp tên đó ra khỏi thanh gươm AngaNim. Sau đó nghiêng đầu nhìn, từ bao giờ những tên Orc nhút nhát kia đã không còn dám đối đầu với hắn nữa mà chỉ đứng đó cách năm mét.

“ Grừ,... “ Nghe thấy âm thanh, đám Orc lùi qua hai bên và để lộ một tên Kỵ binh Orc hiện hình.

“ Loài người,...! “ Tên ngồi trên đó đưa ngọn giáo chỉ vào Eothur. Và thêm một lời thách thức chiến đấu nữa. Hắn liền mỉm cười và nắm chặt kiếm lại bằng hai tay.

“ Tiến lên,...! ” Đá vào con Wargs dưới chân, nó tự động hiểu được mệnh lệnh và phi tới. Eothur cũng chuyển động theo ngay tức khắc. Và khi hai bên sắp va chạm vào nhau, hắn trượt người xuống. Nghiêng cơ thể một góc 25 độ và tung một đòn chém ngang vào chân con sói ma.

“ Au,... “ Wargs đổ ụp xuống khi vừa tiếp đất rồi chỉ kêu lên một tiếng cuối cùng. Giọng nghe như con Husky ngáo ngơ. Song, tên Orc chỉ huy vẫn đứng dậy được và đi loạng choạng tới trước mặt Eothur để tấn công. Bằng thanh kiếm đen treo ở bên hông. Nó giống như một thanh mã tấu hơn là trường kiếm con người.

Đỡ đòn và phản công như một tia chớp vừa đánh xuống. Eothur chặt đứt tay cầm vũ khí của tên Orc. Dòng máu đen phun trào làm vấy bẩn thêm bộ quần áo và thanh AngaNim. Mặc dù chúng cũng đã dính khá nhiều bùn đất,... máu Orc.

Mặt tên Orc đờ đẫn ra, như chưa kịp hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Trong khi máu của hắn ta vẫn chưa ngừng chảy. Và khi nhận thức được, hắn không còn sức để đứng nữa mà quỳ gối xuống. Miệng thều thào và mỉm cười như đang nguyền rủa Eothur bằng ngôn ngữ đen ghê tởm.

“ Ngươi,... nhất định,... cũng,... sẽ,... chết,... haha,... “ Sau đó đổ ập xuống mặt đất.

Eothur cũng không quan tâm đến mấy lời vặn vẹo đó, khi này hắn nhận ra mình đã tiến vào quân trận kẻ thù khá sâu. Cách cổng đến gần 15 mét, việc này không tốt một chút nào. Dễ bị bao vây và lật thuyền trong mương.

May thay chưa có kẻ nào dám tiến lên để chặn đường. Eothur có thể bình tĩnh lại mà rút về phía cổng thị trấn. Dù sao chen chân vào giữa cuộc chiến giữa những sinh vật khổng lồ như loài gấu thì không ổn lắm. Dễ bị đồng đội gây thương tích. Còn ban nãy nếu không phải thấy có người cần hỗ trợ thì hắn mới chạy ra.

“ Eothur,... phía Bắc,... Phía Bắc,...! “ Chưa kịp lui hoàn toàn Eothur nghe thấy giọng của Elrohir. Anh ta đang trèo xuống chiếc tháp canh như một chú khỉ nhanh nhẹn và hô hào thật lớn.

...

Ba phút trước, Elrohir giương cây cung tinh xảo của mình lên. Anh nhắm lấy một tên Orc vừa trèo lên hàng rào trong khi người Beornings ở gần đó không hề hay biết. Lắp tên, kéo dây và thả tay,... những hành động quen thuộc đến nỗi mà anh có thể nhắm mắt cũng làm được. Lập tức mũi tên bay xuyên qua làn không khí và màn đêm, cắm thẳng đỉnh đầu của kẻ thù.

“ Đây là con thứ 34 thì phải. “ Elrohir ngẫm nghĩ trong đầu.

“ Không,... chắc là con thứ 35. “ Thấy được những thủ vệ ở phía bên phải đã an toàn. Anh quay đầu đi chỗ khác để xem có ai cần hỗ trợ không. Dù sao đứng trên một tháp canh cao hơn mặt đất 10 mét thì anh gần như có thể quan sát hết cuộc chiến đang diễn ra. Và quân kẻ thù ngày càng giảm bớt, chỉ cần chốc lát là có thể kết thúc.

Mặc dù đã đoán được vài phần kết quả, nhưng Elrohir không bao giờ quá coi thường. Đã sống vài ngàn năm anh biết: thế giới này vốn nhiều điều bất ngờ lắm. Biết đâu kẻ thù còn con át chủ bài nào nữa. Nghĩ vậy anh lập tức đeo ống tên ra sau lưng và leo lên mái để nhìn rõ ràng mọi thứ hơn.

Mọi người có vẻ đã không cần Elrohir giúp đỡ gì nhiều. Anh bắt đầu đứng thẳng người để xem hết xung quanh mình. Từ những tên chỉ huy kẻ thù đang đứng xa tầm bắn cho đến những con gấu đang điên cuồng chiến đấu.

Không phát hiện gì nhiều nhưng Elrohir cảm thấy kỳ lạ. Kẻ thù có thể nhìn rõ cục diện của trận đánh mà. Tại sao chúng lại không rút binh về? Tuy lũ Orc có vẻ đần nhưng các tên chỉ huy lại rất xảo quyệt và âm hiểm. Anh nheo mắt lại và có một mối nghi ngờ sâu nặng, để đề phòng hơn anh xoay người để xem các hướng khác nhau.

Trông mọi thứ khá bình thường,... khoan,... cái quái gì thế kia. Nhờ đôi mắt sáng và có thể nhìn xa trông rộng, Elrohir phát hiện được có các bóng đen nhỏ nhắn di chuyển trên tường rào. Chẳng lẽ còn người Beornings vẫn đang tụ tập ở đó?

Rồi đột nhiên có một cái bóng đi qua ngọn đuốc trên tường gỗ. Dáng vẻ nó hiện ra trước mắt khiến anh giật mình. Bởi nó quá nhỏ nhắn so với vóc dáng người Beornings và cả bộ giáp đen thui, xấu xí, chỉ có loài Orc sử dụng.

Không chần chừ thêm một giây phút nào. Elrohir liền đu người leo xuống cái tòa tháp. Miệng cũng không ngừng hô lớn, khác với dáng vẻ và phong cách quý tộc của người Elves.

“ Kẻ thù tấn công,... phía bắc,... mau mau. “ Rồi anh nhìn thấy Eothur đang quay về liền cất hết tiếng gọi tên.

...

“ Cái gì? “ Eothur cũng giật mình với lời nói của Elrohir. Hắn tăng thêm tốc độ, cùng với bước chân linh xảo né tránh mấy tên Orc đang cản đường để nghe cho rõ thêm.

“ Kẻ thù,... ở cổng bắc,... “ Elrohir lần nữa mở miệng và lần này Eothur hoàn toàn nghe rõ được.

“ Chúng đánh lén,... chết tiệt! Thật bất cẩn “ Chửi thầm một câu. Sau đó hắn gọi mấy người Beornings đang đứng ở cổng thị trấn.

“ Các cậu hãy gọi thêm người tiến về phía bắc. Chúng đang đánh lén. “ Vừa nghe được họ đã không thể nào tin được vào tai của mình, cộng thêm khuôn mặt đờ ra. Buộc cho Eothur phải hối thúc thêm trước sự chậm chạp, mất thời gian đó.

“ Cậu, cậu,... đi với tôi. Còn anh đi thông báo thêm người. Còn chờ gì nữa,...! “ Nhanh chóng phân phối cho từng người, hắn liền bật hết tốc lực mà di chuyển về phía bắc. Vừa đi một đoạn, hắn cũng bắt gặp Elrohir đã mang theo gần chục người ở phía sau. Trông họ chạy vội vã ở trên các bậc thang vừa mới xuống.

Cả hai người họ nhìn nhau và giao tiếp bằng hành động khẽ lắc đầu. Ai nấy đều khá lo, hy vọng tới trước khi kẻ thù tràn qua chiếc cổng bắc. Và nếu Eothur nhớ không lầm, khi trận chiến mới vừa bắt đầu thì phụ nữ và trẻ em đã chạy về hướng đấy. Chẳng lẽ căn hầm ẩn núp nằm ở đó.

“ Grào,... Bịch bịch,... “ Đột nhiên có âm thanh của loài gấu sau lưng. Họ lập tức né tránh qua hai bên để nhường đường, đó là,... người Beornings mà Eothur đã giúp đỡ cách đây vài phút.

...

“ Nhanh lên,... “ Một vài tiếng ra lệnh hối thúc vang nhẹ đâu đó ở gần cổng thị trấn. Và trong cái màn đêm tối như mực, những con Orc đã đột nhập từ từ chậm rãi nâng thanh gỗ lớn được chắn ngang chiếc cổng. Nó cần phải đến bốn năm tên Goblins gồng hết sức mình lên mới chịu nhúc nhích. Thậm chí, một trong vài tên cũng phải cất tiếng nguyền rủa trong khi đang tay đang bưng bê vì còn đến 3 cái thanh lớn nữa.

“ Lũ thú hoang cứt bò này,... làm quái nào mà chúng nâng được thứ này. “

“ Câm mẹ cái mồm mà làm việc. “ Tên chỉ huy lầm bầm.

“ Chúng phát hiện ra ta rồi! “ Một tên canh gác cho đồng đội báo hiệu khi thấy có người đang chạy tới. Thế là tên chỉ huy chúng bực tức, chẳng thèm nhẹ giọng gì nữa cho mệt.

“ Mẹ kiếp tụi bây,... làm cho nhanh đi. Còn tụi mày nữa,... đứng đó làm gì, lo mà đốt lửa báo hiệu và tìm cách ngăn cản chúng lại đi. “

“ Grừ,... biết mẹ tấn công cho luôn đi. Còn nghĩ ra mấy kế hoạch vớ vẩn. “ Một tên Orc cao to chẳng ngán chỉ huy của mình. Nhưng chân của hắn ta vẫn làm theo lệnh, tìm cách ngáng đường những tên kẻ thù đang tới.

Những tên cầm cung trên bờ tường nhanh chóng đốt lửa vào mũi tên được quấn khăn và bắn xuống các tòa nhà gỗ ở gần đó. Đốt sáng lên cả thị trấn.

...

Ở bên ngoài cổng thị trấn, khoảng gần 150 con Orc đang tụ tập gần đó cách khoảng 50 mét. Thấy được những mũi tên phóng lên trời, liền nhe hàm răng ra rầm rì. Tên cầm đầu chúng thì im lặng một hồi mới mở miệng.

“ Tiến lên,... bọn chúng phát hiện ra rồi. “

...

“ Giết,...! “ Lũ Orc xuất hiện trước mặt họ. Chúng kéo lấy những chiếc xe bò chở hàng chắn ngang lối đi, do thị trấn thường hay để chúng nằm ở gần cổng. Và đốt mấy thứ đó lên nhằm mục đích ngăn cản và câu thời gian. Nhưng trước mặt chúng giờ là Pollay, ông ta chỉ cần húc mạnh vào chính giữa là đánh bật hai chiếc xe đổ xuống.

Eothur nhảy lên cao khỏi đám lửa và chém thẳng xuống một con Orc đối diện. Elrohir không cần bay qua, song anh ta lại là người bắt đầu sớm nhất với cây cung và ống tên trong tay mình. Bắn hạ hết ba tên trước khi họ va chạm.

“ A,... a,... a “ Người Beorning hô lên thật lớn. Cộng thêm thân hình to lớn đã khiến kẻ thù phải giật mình, chưa kể đến hiệu ứng lửa cháy do chúng làm ra. Càng khiến họ như các chiến binh bách chiến bách thắng.

“ Phập,... “ Eothur núp mình sau cái xác của một tên Orc vừa giết. Sau đó nghiêng đầu hét to.

“ Elrohir,... phía trên,... “ Không cần hắn nhắc nhở, anh ta đã bắn liên xạ năm mũi và tất cả đều trúng đích.

“ Chúng đến rồi kìa,...! “ Tên Orc chỉ huy lo lắng.

“ Được rồi,... được rồi. Rầm,...! “ Mấy tên Goblins thả thanh gỗ cuối cùng xuống đất. Và mở chiếc cổng khổng lồ ra hai bên, vừa đúng lúc tiếp viện bên ngoài chạy tới kịp.

Chương Trước/97Chương Sau

Theo Dõi