Saved Font

Trước/42Sau

[Fanfiction] 12 chòm sao và lớp 9A2

Chap 12

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hình của Song Ngư

*****

Giáng sinh sắp đến gần, ai cũng hào hứng muốn nhận quà từ những người mình thân yêu và cũng chẳng ngoại trừ các sao nữ nhà chúng ta. Kim Ngưu dựa vào trong lòng Thiên Bình, ánh mắt hướng về tivi. Còn Thiên Bình thì vui vẻ, ôm cô cùng nhau xem phim trong phòng khách. Căn phòng đang ngập tràn màu hường thì bị một cặp đôi khác phá đám giữa chừng. Xử Nữ bịt hai tai đi vào phòng. Nhân Mã thì đi theo sau, mè nheo:

- Quà, quà của em đâu?- Thiên Bình và Kim Ngưu đều quay lại nhìn hai người. Xử Nữ không thể chịu nổi nữa, gắt lên:

- Đã đến giáng sinh đâu, em đừng có mà quá đáng.- Thấy anh gắt, Mã cũng ngừng mè nheo. Cúi đầu xuống, cô lẩm bẩm xin lỗi. Chẳng qua cô chỉ định trêu anh một chút... Xử thấy vậy liền hối hận với hành động lúc nãy của mình định tiến đến ôm cô vào lòng thì cô lùi lại. Ngẩng đầu nhìn anh, cô cười buồn:

- Tại em chỉ muốn trêu anh một chút ai ngờ nó hơi quá, xin lỗi em sẽ không như vậy nữa.- Nói rồi, cô quay người lại chạy lên gác. Xử Nữ mệt mỏi, chẳng biết làm gì cả. Kim Ngưu nhẹ nhàng an ủi anh:

- Cậu đừng giận cậu ấy. Tính Nhân Mã có hơi trẻ con.- Xử Nữ nhìn hai người họ ừ một tiếng rồi đi vào phòng bếp. Thiên Bình thở dài, nhìn thằng bạn mình. Nhân Mã với Xử Nữ suốt ngày cãi nhau vì những chuyện lặt vặt và tính trẻ con của Nhân Mã nhưng đều làm lành một cách nhanh chóng. Tất cả mọi người trong căn biệt thự cũng đến khổ vì cái cặp đôi này. Nhắc đến Giáng Sinh, Thiên Bình quay lại mỉm cười dịu dành, hỏi người đang dựa trong lòng mình:

- Giáng Sinh em muốn đi đâu chơi không?- Kim Ngưu gật đầu, dụi vào lòng anh. Cô với Thiên Bình chưa bao giờ cãi nhau vì chuyện gì cả, cả hai đều tâm đầu ý hợp nhường nhịn lẫn nhau. Anh nhường cô, cô nhường anh. Tất cả đều không có chuyện gì xảy ra cả. Chính vì vậy cô luôn có cảm giác sợ sệt. Cứ yên bình mãi thế này thì chắc chắn sẽ có một cơn bão lớn sắp đến và có thể cô và anh đều không đỡ được cơn bão này. Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang chăm chú xem tivi mà không để ý đến mình kia...

*****

- Cậu đi đâu vậy, Kim Ngưu?- Bảo Bình đang đọc sách, nhìn Kim Ngưu đang mặc thêm một chiếc áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Kim Ngưu quay lại nhìn Bảo đang nằm trên giường, mỉm cười:

- Bí mật.- Nói xong, cô mau chóng rời khỏi phòng. Bảo nhún vai, tiếp tục đọc sách. Gọi điện cho ai đó, Ngưu một mình rời khỏi căn biệt thự. Một lúc lâu sau, Thiên Bình đang lo lắng gọi điện cho cô. Anh hỏi Bảo Bình thì cô ấy cũng chẳng biết Ngưu đi đâu. Điện thoại của cô cũng đã tắt. Mọi hôm thì không sao nhưng không biết tại sao hôm nay trong lòng anh cảm thấy có chút bồn chồn. Thiên đang đi loay hoay trong phòng khách thì thấy Ma Kết, Bạch Dương, Song Tử chuẩn bị đi ra ngoài. Anh lên tiếng hỏi:

- Các cậu đi đâu vậy?

- Chúng tớ đi mua đồ giáng sinh trang trí, có muốn đi cùng không?- Ngẫm nghĩ một hồi, Thiên quyết định đi theo ba người họ. Đằng nào anh cũng muốn mua cho Ngưu một món quà giáng sinh. Vứt bỏ cảm xúc bồn chồn kia, anh háo hứng đi mua quà cho cô. Bọn họ mua xong đồ trang trí xong thì Thiên Bình thấy một cửa hàng trang sức. Anh đi vào đó cùng với Song Tử để Ma Kết, Bạch Dương đi lấy xe trước. Nhìn vào tủ kính với nhiều loại vòng trang sức khác nhau. Một chiếc vòng cổ bạc, có mặt hình chiếc bánh ngọt trang trí những hạt ngọc lung linh đập vào mắt anh. Mặc dù nó rất giản dị nhưng khi nhìn thấy nó anh nghĩ nó sẽ rất phù hợp với cô. Thiên quay ra hỏi ý kiến của Song Tử, cô cũng mỉm cười bảo Kim Ngưu rất thích đồ ăn và tiền, mua dây chuyền này là hợp lí nhất. Mua xong, hai người đi ra khỏi cửa hàng, đi đến cổng thương mại. Chắc Ma Kết và Bạch Dương đã lấy xe xong rồi. Chợt Thiên Bình đi qua một cửa hàng rồi khựng lại. Song Tử thấy lạ cũng quay lại nhìn theo hướng Thiên Bình nhìn. Trước mắt cô là Kim Ngưu và một người con trai khác. Trông anh ta cũng tuấn tú, cao ráo và lịch lãm. Ngưu đang nhón chân, quàng một chiếc khăn cho anh ta. Anh ta nói gì khiến cô đỏ hết mặt lên rồi đấm nhẹ vào ngực anh. Người kia giả vờ đau đớn, ôm lấy ngực của mình. Kim Ngưu cười rất tươi, xoa xoa ngực anh. Sau đó anh ta cũng cười vui vẻ với cô. Nhìn họ chẳng khác gì cặp tình nhân tình tứ cả. Song Tử khẽ liếc sang Thiên Bình, chỉ thấy rằng ánh mắt anh trở nên lạnh như băng. Lần đầu tiên Song nhìn thấy anh có ánh mắt đấy thì khẽ rùng mình. Kim Ngưu đang cười đùa với chàng trai kia chợt quay đầu nhìn về hướng bọn họ. Ngưu hơi sửng sốt, Thiên Bình không nói gì lập tức bỏ đi. Song Tử nhìn thấy Kim Ngưu đang có ý định giải thích, cô chẳng biết làm thế nào cả. Kim Ngưu chạy đến chỗ Song Tử thì anh đã ra khỏi cửa trung tâm thương mại. Mắt Ngưu đậm buồn, nói với Song cứ về trước cô sẽ về sau. Song Tử chẳng biết làm thế nào đành an ủi Ngưu vài câu rồi đi về trước. Kim Ngưu nhìn Song Tử đi khuất thì vài giọt nước mắt lăn trên má cô. Thiên Bình, anh ấy không tin tưởng mình.

*****

"Rầm" Tiếng đóng cửa vang lên khắp căn biệt thự. Sư Tử và Nhân Mã đang xem tivi trong phòng khách thì tự nhiên bọn mua đồ trang trí đi về. Chẳng hiểu sao, Thiên Bình mặt lạnh băng, lên phòng đóng mạnh cửa lại. Theo sau là Ma Kết, Bạch Dương, Song Tử đang xách đồ đi vào. Song Ngư đi xuống với vẻ mặt thắc mắc:

- Thằng Thiên nó bị sao vậy?- Ma Kết chỉ nhún vai, đi cất đồ. Song Tử thở dài ngồi xuống sofa. Nhân Mã, Sư Tử và Song Ngư đều nhìn cô. Đi vào bếp, Bạch Dương lấy nước cho mọi người. Song vừa cởi áo khoác vừa tường thuật lại câu chuyện Thiên Bình nhìn thấy Kim Ngưu với một người con trai khác. Nhận được cốc nước ấm của Bạch, cô liền uống một ngụm. Song Ngư khoanh tay, dựa lưng vào tường, vẻ mặt đã hiểu:

- Thể nào thằng Thiên điên tiết như thế.

- Kim Ngưu không giải thích gì sao?- Song Ngư vừa dứt lời, Nhân Mã liền lên tiếng hỏi. Song Tử chẹp miệng:

- Kim Ngưu chưa kịp giải thích thì Thiên Bình đã bỏ đi rồi.- Mọi người nghe như vậy cũng chẳng biết nói gì. Thiên Bình chưa bao giờ giận dữ như thế này, làm sao có thể cứu nổi tình thế này đây? Ma Kết sắp xếp đồ xong, đi vào phòng khách. Anh nhận cốc nước của Bạch, nêu ý kiến của mình:

- Mọi người cứ để Kim Ngưu về kể chuyện xem thế nào đã.- Mọi người mau chóng đồng tình. Một lúc sau, Kim Ngưu buồn bã trở về, trên tay còn đang xách một túi đồ nhỏ. Nhìn thấy sáu người trong phòng khách, cô biết mọi người đang chờ cô về nói chuyện. Bạch Dương chạy ra, vỗ lưng an ủi cô. Ngưu chỉ biết cười buồn, ngồi xuống giữa Sư Tử và Nhân Mã. Song Tử đưa một cốc trà ấm mà Bạch Dương vừa pha cho Ngưu. Uống một ngụm trà, Kim Ngưu tỏ vẻ mệt mỏi:

- Bây giờ các cậu muốn biết gì ?

- Sự thật.- Sư Tử thay lời tất cả mọi người trong phòng hiện tại. Kim Ngưu im lặng một lúc rồi kể:

- Hôm nay tớ đi mua quà giáng sinh cho Thiên Bình. Tớ thì chẳng biết nên tặng gì cả. Vì vậy tớ liền nghĩ đến một người có thể giúp mình. Người đó chính là người Song Tử và Thiên Bình gặp, bạn thân của tớ. Cậu ấy biết tớ muốn mua quà cho bạn trai nên nhiệt tình giúp đỡ. Vì chơi với nhau từ lúc còn bé nên mới có những hành động thân thiết như vậy. Tớ chỉ không ngờ, Thiên Bình không tin tưởng tớ đến thế. Không cho tớ một cơ hội giải thích cứ như vậy bỏ đi. Trên đường trở về, tớ nghĩ thông suốt rồi. Có lẽ chúng tớ nên chia tay nhau thôi.- Ai cũng tỏ vẻ buồn rầu, Sư Tử nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Ngưu. Tại sao cậu ấy không khóc ? Khóc có thể làm giảm nỗi buồn mà. Không biết từ đâu Bảo Bình lên tiếng :

- Cậu không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, Ngưu à.- Mọi người đều quay lại nhìn cô trừ Ngưu. Cô chỉ im lặng, cúi mặt xuống. Chợt Sư ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói :

- Bảo Bình nói đúng, không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Chẳng phải còn chúng tớ sao ? Chúng tớ sẽ giúp cậu, giờ thì hãy khóc đi đừng để trong lòng, khóc to lên sẽ không ai nói gì đâu.- Những giọt nước từ đôi mắt Kim Ngưu chảy xuống. Cô gục xuống vai của Sư, khóc nức nở. Song Ngư và Ma Kết trong lòng đều khâm phục nghị lực của các sao nữ. Tất cả đều im lặng chỉ có duy nhất tiếng khóc của Kim Ngưu vang lên trong phòng khách.

*****

Song Ngư dùng chìa khóa phòng của Xử Nữ, mở cửa phòng của Thiên Bình và Xử đi vào. Đập vào mắt anh là cảnh tưởng các lon bia dải dác khắp nơi trong phòng. Thiên Bình mệt mỏi dựa lưng vào bức tường góc phòng, thỉnh thoảng lại uống một ngụm bia như người vô hồn. Song Ngư chỉ biết thở dài, đóng cửa lại. Ngồi xuống cạnh Thiên Bình, anh dựt non bia trong tay Thiên rồi uống một ngụm. Thiên Bình cũng chẳng nói gì, nhắm mắt lại. Ngư lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm hiện tại:

- Mày cứ định như thế này đến bao giờ?- Im lặng, không một lời đáp lại. Ngư bóp nát lon bia trong tay khiến những giọt nước bắn tung tóe. Anh ném non bia, tiếp tục nói:

- Cứ cho Kim Ngưu có lỗi nhưng lỗi của mày còn lớn hơn.- Lần này Thiên Bình mở mắt, nhìn không gian tối trước mặt. Anh cười nhạt:

- Phải, tôi không có lòng tin tưởng đối với cô ấy. Chưa để cô ấy giải thích thì đã bỏ đi.

- Cũng biết lỗi của mình cơ à? Không tồi.- Ngư đập vào vai anh một phát, quay ra lấy lon bia mới ở gần đó, bật nắp uống. Uống gần hết lon, anh mới hỏi tiếp:

- Vậy giờ định thế nào đây?

- Không biết.- Thiên Bình chán nản, trả lời củn lủn. Anh rất muốn chạy đến nói lời xin lỗi, nghe cô giải thích nhưng những hình ảnh kia đều cứ hiện lên khiến anh tức giận mất khôn. Ngư cốc đầu anh một phát, Thiên điên tiết quay ra nhìn anh bằng ánh mắt giết người. Trước ánh mắt đó Song Ngư chỉ cười cười rồi nghiêm túc nói :

- Mau đi làm lành với cô ấy đi, đừng để sau này phải hối hận. Lúc đó hối hận cũng chẳng làm được gì nữa đâu.

~12/7/2015 (?)~

Trước/42Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xấu Nữ Làm Ruộng: Trong Núi Hán Sủng Thê Vô Độ