Saved Font

Trước/42Sau

[Fanfiction] 12 chòm sao và lớp 9A2

Chap 32

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Bằng" Lại một viên đạn nữa bắn xuyên thủng bụng của Cự Giải. Gục người xuống, Giải mỉm cười. Phải rồi, anh đáng bị như này mà. Ngay từ đầu anh đã sai, vì thù hận mà anh đã giết quá nhiều người. Mặc dù biết là như vậy nhưng anh không thể dừng lại. Cuối cùng đã có người giúp anh dừng lại rồi. Bảo Bình nắm chặt khẩu súng lục trên tay, từ từ đi đến phía trước mặt Cự Giải. Thấy anh mỉm cười, tim cô như ngàn cây kim đâm phải. Đau, nó rất đau. Tại sao anh lại mỉm cười? Tại sao? Nhìn xuống bàn tay đồng thời cái bụng hơi nhô của mình, Bảo khóc. Đúng cô khóc, cô không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa rồi. Cô không ngờ có một ngày, chính mình phải tự giết anh, giết người cha của con cô...

Cự Giải ngẩng đầu thì bắt gặp ánh nhìn đầy nước mắt và phức tạp của Bảo Bình. Sao cô lại phải khóc chứ? Sao cô lại nhìn anh bằng ánh mắt đấy? Nằm xuống, Giải bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ vì mất máu quá nhiều. Nhìn thấy vậy, Bảo lập tức thả súng xuống, chạy đến bên anh. Quỳ xuống bên anh, Bảo Bình lập tức bật khóc to hơn. Cô hận anh, hận cả chính mình...

Tại sao lại khóc...? Chẳng phải chúng ta đều biết... sẽ có kết cục như ngày hôm nay sao?- Giải cố gắng vươn tay lên, lau nước mắt trên khuôn mặt mà người anh hằng yêu thương cũng là con của người mà anh hận nhất trên đời. Mặc dù lòng yêu thương với cô lớn như vậy nhưng cũng không đủ để ngăn chặn lòng hận thù của anh. Anh đã cố tình khiến cô rơi vào hoàn cảnh này, giờ thì anh cảm thấy hối hận rồi. Nhìn những ngọn khói đang tỏa đến gần hai người và những con người trong màn khói đó đang gục xuống lần lượt, Bảo liền hốt hoảng:

Không được rồi, chúng ta phải nhanh rời khỏi đây thôi!- Bảo Bình nhanh chóng đỡ Cự Giải dậy nhưng sức nặng của anh vượt quá sức của cô. Không được, dù anh có làm những điều gì không phải với cô thì đó vẫn là kẻ cô yêu, là cha của con cô. Cô phải cứu anh, tương lai sau này cô không cần biết. Giải nhìn cô như vậy liền thấy đau lòng:

Bảo Bình, tôi...

Đừng có nói gì nữa, tôi không muốn nghe! Tôi không muốn cứu anh là con chúng ta muốn cứu! Nó cần cha...- Nghe những lời nói của Bảo, Giải tỉnh táo một cách lạ thường. Cha? Cô ấy nói gì vậy? Các ngọn khói chỉ còn cách họ mấy mét. Bảo Bình bắt đầu ho sặc sụa. Dù cố gắng đến mấy, cô cũng không thể vác Cự Giải đi được một bước. Bất lực, Bảo khụy xuống:

Tại sao chứ...

Mau đi đi, không kịp đâu! Hãy bảo vệ con của chúng ta... Làm ơn...- Cự Giải nhìn xuống cái bụng nhô của Bảo Bình, dịu dàng hối thúc cô. Bảo nhìn anh lần cuối rồi chần chừ đứng dậy, chạy đi. Khi quay đầu lại, cô chỉ nhìn thấy xung quanh đã bị khói trắng độc bao phủ. Tạm biệt anh, Cự Giải...

*****

Trực thăng đến rồi, em mau lên sân thượng đi.- Giọng Xà Phu được phát ra bộ đàm trên tay Thiên Yết. Chần chừ một lúc, Thiên Yết mới tiến đến cầu thang bộ lên sân thượng. Chợt anh quay người lại, rút súng ra, chĩa thẳng vào người đối diện.

Tìm thấy anh rồi, Thiên Yết.- Sư Tử nhếch mép, hai tay nắm chặt khẩu súng. Yết liếc nhìn Sư rồi cũng đáp trả lại:

Cô biết tôi đang đợi cô mà! Kế hoạch của cô hoàn hảo thật đấy, tôi nhận thua.- Sư Tử mỉm cười, tiến đến gần anh. Phải, từ đầu chính cô là người đã lập kế hoạch này. Được gọi là gì nhỉ? À... Kế hoạch trong kế hoạch. Nếu nói Thiên Yết là một người tham vọng, muốn thâu tóm thế giới ngầm thì cô còn tham vọng hơn anh, muốn thống trị thế giới. Nhưng kế hoạch của cô đã bị lệch đi một bước khi để cảm xúc của mình chi phối. Tình bạn, tình yêu... Hai thứ đó đã khiến cho kế hoạch của cô suýt nữa đổ bể. Ngoài ra kế hoạch này còn giúp cô trả thù, chính cha mẹ Thiên Yết chính là người gây ra vụ hỏa hoạn năm xưa đe dọa cha cô trả lại con cho họ khiến mẹ cô mất mạng... Nhưng điều cô không ngờ tới chính là cô lại yêu chính kẻ thù của mình... Tình cảm của cô đã chấp nhận tha thứ cho Thiên Yết nhưng tâm trí cô thì không cho phép.

Tôi đã cố gắng ngăn cản kế hoạch của cô! Giữ cho chúng ta, mười hai người, một cuộc sống bình yên nhưng cô... Vì tham vọng của mình khiến cho chúng ta rơi vào hoàn cảnh này. Sư Tử, cô quá tàn nhẫn rồi.- Thiên Yết ở đối diện lại lên tiếng. Anh muốn đánh thức tâm trí của cô bằng những lời trách móc. Ngay từ đầu khi cô bước vào tổ chức anh đã biết mình đã rơi vào bẫy của cô, không thể nào thoát ra được. Nhận ra những sai lầm vì tham vọng và lòng hận thù của mười hai người, anh đã cố gắng giữ cho bọn họ cuộc sống bình yên. Nhưng cô đã phá vỡ nó khiến cho bọn họ rơi vào hoàn cảnh đau khổ thế này, biến anh là một kẻ độc ác với toàn bộ mọi người. Là ai độc ác hơn ai đây? Người phụ nữ ở đối diện anh là người anh hận nhất cũng là người anh yêu nhất... Anh phải làm sao? Giết cô rồi anh cũng chết sao? Anh...

Hai người cứ như vậy, đứng chĩa súng về phía nhau, ánh mắt nhìn nhau cũng đầy ẩn ý. Nắm chặt khẩu súng, Sư Tử quyết định bắn. Là người bắt đầu, cô phải là người kết thúc. Cô muốn kết thúc kế hoạch này. Mặc dù không thống trị được thế giới thì cũng giết được người mà cô hận. Xin lỗi các cậu... Xin lỗi anh, Thiên Yết... "Bằng, bằng" Tiếng súng vang lên đầy lạnh lẽo và dứt khoát. Cả hai đều cùng bắn, họ muốn kết thúc mọi chuyện... Mở mắt ra, Sư Tử đầy ngạc nhiên. Sao cô... Không có cảm giác đau đớn gì hết? Bóng lưng người con gái đứng trước mặt mình ngã xuống, Sư bắt đầu trở nên hốt hoảng. Cô mau chóng chạy đến chỗ người con gái đó, quỳ xuống bên cô, nâng cô dậy:

Nhân Mã...! Tại sao chứ... Tại sao hả?!!- Nhìn Sư Tử bằng ánh mắt buồn rầu, Nhân Mã gặng cười. Hai viên đạn xuyên thẳng vào vùng bụng, ngực phải của cô đầy đau đớn cũng giống như vết thương trong lòng cô vậy. "Tách" Một rọt nước mắt của Sư Tử rơi xuống bàn tay của Mã. Nhân Mã thật sự muốn giơ đôi tay của mình nên lau đi những giọt nước mắt của Sư nhưng cô không thể... Cô kiệt sức rồi...

Sư... Xin lỗi. Yết... là anh trai... của mình.- "Đùng" Một tiếng sét vang to lên trong đầu của Sư Tử. Vậy... Cô ấy cũng là... kẻ thù của cô sao? Người mà khiến cha mẹ Thiên Yết phải gây nên vụ hỏa hoạn vì đứa con thất nạn của mình là... Nhân Mã. Nhìn biểu cảm thơ thẩn của Sư Tử, Mã liền rơi nước mắt. Cô mới chính là khởi nguồn của mọi chuyện... Tất cả mọi chuyện đều là vì cô mà ra. Cô cũng mới biết được sự thật này trong một khoảng thời gian ngắn, nó đã khiến cô sốc thế nào...

Dù như thế... Không được, tớ phải đưa cậu ra khỏi đây.- Sư Tử mau chóng tìm cách để cõng Nhân Mã ra ngoài. Khói độc chuẩn bị tỏa đến đây rồi. Cô nhất định phải cứu Mã, người bạn thân nhất của cô. Lần này cô không muốn tâm trí điều khiển nữa, cô sẽ làm theo cảm xúc của mình.

Đừng... cố nữa! Sư... Tớ xin cậu, hãy... rời khỏi đây. Làm ơn... chăm sóc Xử Nữ... giùm...- Cái chữ "tớ" chưa được thốt ra, Nhân Mã đã mất hết sức lực và ngã xuống. Sư hoảng hốt, lay lay Mã:

Nhân Mã!!! Đừng đùa mà, tớ không thể mất cậu được...- Nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Sư. Cô... Cô đã đánh mất người bạn của mình... Ngu ngốc, cô là đứa ngu ngốc nhất trên thế giới này. Khói độc không biết từ bao giờ đã bao phủ xung quanh hai người. Sư Tử chợt nhận ra điều gì đó liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện. Anh ta... biến mất rồi. "Khụ, khụ" Mắt của Sư bắt đầu mờ đi còn ho nữa. Không hay rồi, cô đã hít phải một ít khí độc. Mau chóng đeo khẩu trang chống độc mà mình mang theo người, Sư Tử đứng dậy. Nhìn Nhân Mã lần cuối, cô quay lưng, rời khỏi tòa nhà tổ chức. Xin lỗi cậu, Nhân Mã... Điều cậu nhờ, tớ chắc chắn sẽ làm...

(P/s: Liệu có ai còn thức đến giờ này không ta? Chap này được đăng vào lúc hơn 3h sáng, hôm nay ta thức đêm viết cho các nàng đó! Nhân tiện đây, ta cũng muốn nói vài điều. Điều đầu tiên là chúc mừng truyện được 1 năm đăng lên wattpad. Ta không nhớ rõ ngày chỉ nhớ là tháng 6 thôi. Điều thứ hai là ta muốn gửi lời xin lỗi đến các nàng Bảo Bình. Thật sự từ đầu đến cuối truyện ta đều bị bí ý tưởng cho cặp Giải - Bảo nên tình huống không được hay cho mấy. Nếu cái lười của ta được cải thiện, ta sẽ đền bù cho các nàng một chap ngoại truyện nhé! Điều thứ ba, chắc tầm 1-2 chap nữa truyện sẽ kết thúc. Kết thúc thì sẽ có ngoại truyện thế nên các nàng đừng bỏ truyện vội khi thấy nó kết thúc nhé! Điều thứ tư là hầu hết mọi nút thắt trong truyện đều đã được tháo bỏ, ai có thắc mắc gì thì cứ cmt hỏi ta. Ta sẽ giải thích rõ ràng cho các nàng nhé. Điều thứ năm là các nàng có nghĩ Nhân Mã sẽ chết không? Mã mà chết thì oan uổng quá nhỉ... Mà thôi cứ đợi ngoại truyện đi rồi các nàng sẽ biết. Và cuối cùng là lần trước ta có viết một one-shot về tình bạn giữa Sư Tử với Kim Ngưu và Cự Giải. Ta muốn các nàng ghé qua đó một chút cmt góp ý cho ta vì đây lần đầu ta viết thể loại one-shot! Có gì các nàng giúp ta a!! Hãy ấn nút sao + cmt góp ý cho ta về chap này nha, cảm ơn các nàng nhiều!!~)

~22/6/2016~

Trước/42Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc