Saved Font

Trước/20Sau

[Fanfiction Tfboys] Chồng Tôi Là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chương 21: Trả Em.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đôi mắt Bảo Lam ánh tia sáng ngời, ngập trong niềm hân hoan khi nhìn vào que thử thai hai vạch trên tay. Đôi môi anh đào vẽ lên nụ cười ngọt ngào, chạm tay lên vùng bụng còn phẳng lì của mình dịu dàng xoa nhẹ, khẽ thì thào: "Bảo Bối, con quay về với ba mẹ rồi!"

Bảo Lam luôn nghĩ mình đang mơ, vì mộng mị quá đẹp nên cô không muốn dứt ra. Thiên Tỉ quá đỗi dịu dàng, cô càng thêm si mê anh hơn. So với trước kia, thay vì nước mắt đầy mặt thì giờ Bảo Lam lại cười không ngớt, sắc thái tươi tắn rạng rỡ hơn. Cô ngắm mình trong gương, môi cười tươi như hoa bung nở vào ngày xuân ấm...

Khi Bảo Lam trở ra thì chẳng thấy Thiên Tỉ đâu, hiện tại cũng đã tới giờ đi ngủ anh còn đi đâu được chứ?

Chợt, điện thoại Bảo Lam nằm trên giường sáng đèn. Cô tò mò cầm lên, thấy trên màn hình có dòng chữ 'lên sân thượng'. Cô mang theo sự hoài nghi, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Chồng yêu, anh muốn cho em kinh hỉ gì sao?

Bảo Lam đẩy cửa sân thượng ra, chỉ thấy một màn đêm bao trùm. Không đèn, không nến, không gì cả? Thiên Tỉ, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Vội mở đèn flash lên, Bảo Lam thận trọng vừa soi vừa tiến từng bước nhỏ.

'Tạch!'

Bảo Lam giật thót mình, hô hấp trở nên đông đặc khó thở. Cô nhíu mày, tay vuốt ngực chấn an. Mà, hình như cô dẫm phải thứ gì đó?

'Chíu... bùm...'

Bất ngờ, một tràng pháo hoa đua nhau bắn lên trời cao. Giữa thảm nhung đen bao la, bung nở thành năm đóa hoa rực đỏ rồi từ từ vụt tan vào hư vô. Bảo Lam kinh ngạc mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng thì một tràng pháo hoa hai đóa nữa phóng lên cao. Sau đó, sau đó không gian trở lại tĩnh lặng như ban đầu...

5 - 2 - 0? Bảo Lam che miệng cười. Thiên Tỉ, từ khi nào anh biết mấy trò lãng mạn này vậy?

Sân thượng một lần nữa tăm tối, duy chỉ ánh đèn flash là vẫn le lói. Ngoài tiếng gió thổi, còn lại chẳng còn gì. Bảo Lam ngơ ngác nhìn quanh, khẽ gọi: "Lão công? Trân ái? Anh đang ở đâu vậy?"

Không ai đáp lại, Bảo Lam kiên nhẫn gọi thêm: "Thiên Tỉ?"

"Tình yêu của em?" Bảo Lam càng gọi càng mơ hồ. Cô biết rõ, Thiên Tỉ đang ở đâu đó trên sân thượng. Nhưng anh muốn làm gì, cô không tài nào hiểu nổi.

Hình như, có thứ gì đó... à không, là nhiều thứ gì đó sượt nhẹ qua má, qua bờ vai tròn, qua cánh tay cô. Bảo Lam theo phản xạ ngửa tay lên hứng, soi flash vào lòng bàn tay mới thấy rất nhiều cánh hồng đỏ và hạc giấy đỏ rơi xuống tay cô, có cái bám không vững trượt bay trên không trung. Cô ngạc nhiên cười vui vẻ, đôi mắt lấp lánh ánh tia sáng ngời.

Chưa dừng lại ở đó, đèn sân thượng bỗng rực sáng. Bảo Lam theo phản xạ híp mắt lại, sau khi đã quen thuộc liền từ từ mở mắt ra. Cô hai tay che miệng, thốt lên đầy kinh ngạc. Khi trông thấy trước mắt cô là một tấm thảm đỏ trải dài, hai bên những lãng hoa hồng xanh được cắm đầy nghệ thuật và tinh tế, mỗi bên chín lãng.

Đặc biệt hơn, Thiên Tỉ đứng đầu kia thảm đỏ đang nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều. Trên người anh mặc bộ vest đen đầy nam tính, dáng dấp anh vốn rất đẹp nay lại thêm quyến rũ chết người. Chiếc nơ bướm đỏ thắt nơi cổ áo, đóa hồng cài nơi túi ngực trông anh lúc này đích thực là một chú rể. Đang hướng mắt nhìn về cô dâu chuẩn bị tiến vào đại sảnh.

Bảo Lam xấu hổ đỏ bừng mặt ấp úng: "Anh... anh làm gì vậy... em đang mặc đồ ngủ mà!"

Thiên Tỉ không nói, cười dịu dàng. Đôi mắt màu hổ phách dán lên người Bảo Lam, khảm bóng dáng cô vào tâm trí. Cô mặc trên mình chiếc váy ngủ hai dây trắng hững hờ, anh hài lòng gật gù... Tân nương khoác váy trắng...

Từ phía sau lưng Thiên Tỉ, bất chợt một tấm khăn von đỏ treo trên dây cáp. Máy móc vụt bay về phía Bảo Lam, vạt khăn phất phơ trong gió, ánh đèn xuyên qua càng làm nó thêm rực rỡ. Khi tới giữa đầu Bảo Lam, từ từ hạ xuống trùm kín khuôn mặt đang sửng sốt của cô.

"Lại đây!" Thanh âm trầm ấm của Thiên Tỉ đột ngột vang lên.

Cả thế giới trước mắt Bảo Lam đều hóa thành một màu đỏ thắm, cô thu lại vẻ thất thố vừa rồi. Nâng cao chiếc điện thoại trên tay, tựa như cầm một bó hoa. Nâng cao đầu, thẳng lưng, tự tin tiến bước. Dường như, cô đang hóa mình thành một cô dâu diễm lệ nhất trong ngày cưới của mình. Cánh hồng, hạc giấy vẫn luôn tung bay nối gót chân cô. Khi đến gần Thiên Tỉ, cô nhẹ nhàng vươn bàn tay nõn nà đặt lên lòng bàn tay ấm áp của anh khi anh vừa chìa ra.

Thiên Tỉ nắm lại, nâng niu đưa lên sát môi dịu dàng hôn lên. Anh khẽ nói, thanh âm trầm lại như men rượu khiến lòng người say mèm: "Những gì anh nợ em trước đây, đêm nay anh xin trả lại!"

"Anh không nợ em gì cả," Bảo Lam lắc đầu, trìu mến gọi tên anh: "Thiên Tỉ!" Đôi mắt cô cay xè, dường như sắp cảm động tới rơi lệ.

"Xin lỗi, vì đảm bảo sự an toàn cho em, lại phải để em đón thêm một đám cưới không người!"

"Đám cưới?!"

[Đúng đó!]

Thình lình giọng Tuấn Khải vang lên, Bảo Lam ngơ ngác nhìn quanh kiếm tìm. Ngoài chiếc flycam đang nhấp nháy đèn led từ đâu bay tới ra thì chẳng còn gì khác lạ cả. Bảo Lam nghi hoặc nhìn chiếc flycam chằm chằm.

Tuấn Khải từ flycam bật cười thành tiếng: [Vì anh giờ là người duy nhất độc thân nên được vinh dự cử đi làm 'thầy mục' làm chứng cho hai đứa!]

Bảo Lam phì cười, gật gù như đã hiểu. Đồng đều cùng Thiên Tỉ lùi lại một bước, giữ vững phong thái của một cô dâu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh qua lớp khăn von đỏ mỏng đang được gió lùa phất phơ nơi cần cổ.

[Nhất bái thiên địa!] Từ flycam, Tuấn Khải nghiêm trang hô lớn.

[Nhị bái cao đường!]

[Phu thê giao bái!]

Thiên Tỉ, Bảo Lam thâm tình nhìn nhau. Anh chắp tay nâng cao trước mặt hạ mình cúi đầu trước, cô điềm đạm cúi theo sau.

Hai con người đối bái nhau, dưới màn trời tăm tối, giữa không gian sân thượng sáng đèn. Cánh hồng, hạc giấy bay rợp trời, vẽ lên khung cảnh thơ mộng của hai trái tim đang yêu nhau. Ngay khoảnh khắc thiêng liêng ấy, pháo hoa vút bay lên trời cao, cứ như vậy giữa không trung nở rộ theo nhịp lần lượt là:

1 - 3 - 1 - 4 - 9 - 9 - 2 - 1

(Một đời một kiếp, vĩnh viễn yêu em)

[Uyên ương trao nhẫn!] Giọng Tuấn Khải từ flycam vang lên, chiếc flycam hạ thấp xuống. Chẳng biết từ bao giờ trên nó treo một hộp quà nhỏ bọc ngoài bằng lớp vải dạ đỏ.

Thiên Tỉ trân trọng đón lấy, từ từ mở ra.

Bên trong là cặp nhẫn ánh trắng màu bạc, điểm nhấn là viên kim cương đen bóng lóa và đầy sa sỉ. Nam thì phong độ, nữ thì duyên dáng. Đẹp không lời nào tả hết.

Thiên Tỉ nâng tay trái Bảo Lam lên, từ từ xỏ nhẫn vài ngón áp út mảnh khảnh. Nhẹ nhàng nâng lên môi hôn.

Bảo Lam nâng tay phải Thiên Tỉ lên, cẩn trọng đeo nhẫn cho anh. Nắm tay Thiên Tỉ, áp lên bụng mình ẩn ý nhìn anh.

Bình thường, Thiên Tỉ thông minh quá độ, nay lại ngờ nghệch hỏi: "Bụng em không khỏe à?"

Tuấn Khải từ trong flycam bất lực gào lên: [Anh sắp lên làm bá bá rồi đó thằng ngu!]

Mặt Thiên Tỉ nghệt ra vài giây sau đó bật cười như kẻ ngốc, nâng mép khăn von lên chui tọt đầu vào trong bưng mặt Bảo Lam bất thình lình hôn lên môi cô tới tấp. Phấn khích nói: "Vậy anh sắp làm ba của Dễ Cháy Dễ Nổ rồi. Ha ha!"

Bảo Lam thoáng bất ngờ khi bị Thiên Tỉ tấn công, kiếng chân ôm lấy cổ anh cười khúc khích: "Vậy anh không được làm em buồn nhé!"

"Không đâu!" Thiên Tỉ cười trầm ấm, vòng tay ôm lấy eo thon của Bảo Lam. Áp trán mình lên trán cô, thâm tình đối mắt nhìn nhau.

Cánh hồng, hạc giấy rơi không ngớt, trao liệng giữa không gian. Hai con người thuộc về nhau, trái tim hòa trung nhịp đập. Hòa hơi thở nồng nhiệt, áp lên môi nhau nụ hôn cháy bỏng...

***

Chiếc flycam ngượng ngùng bay lên cao, xuyên qua làn mưa hoa hạc lên thẳng chiếc trực thăng quẫy cánh quạt bất động trong đêm đen, đậu lên một bàn tay thon dài. Tuấn Khải bất lực thở dài, liếc nhìn cặp tình nhân nào đó đang nhìn anh cười gian. Anh gắt: "Cười con khỉ!"

Nghĩ ra gì đó, anh nhìn Vương Nguyên: "Thiên Tỉ lên làm ba đến nơi rồi, hai bay khi nào cưới?"

Vương Nguyên quay sang nhìn Thiên Lam đang cầm lái trực thăng. Cô cười trừ lảng tránh, nói: "Không vội, không vội!"

Vương Nguyên ray ray trán: "Cho em thời hạn một năm, không gả cho anh, anh ép em cưới!"

Tuấn Khải: "..."

Thiên Lam: "..."

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phẩm Cuồng Long