Saved Font

Trước/20Sau

[Fanfiction Tfboys] Chồng Tôi Là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chương 11: Bùng Nổ.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thiên Tỉ mở cửa phòng chầm chậm bước vào trong, trong đôi đồng tử màu hổ phách là bóng hình gầy gò của người vợ bí mật. Cô ngồi trên đầu giường hơi tì lên mặt tủ để đèn ngủ, trên tay cầm bút dứt khoát viết gì đó lên giấy. Thiên Tỉ nhíu mày rậm, không vui từ từ tiến lại gần.

Rõ ràng là Bảo Lam đang ký đơn ly dị lần thứ... lần thứ bao nhiêu Thiên Tỉ cũng chẳng thể nhớ nổi nữa. Anh vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên cô nhờ anh ký là vào khoảng thời gian hai người kết hôn được tám tháng, vì anh quá hững hờ và vô tâm. Cô muốn giải thoát cho anh cũng như chính mình.

Lúc ấy, Thiên Tỉ đã xé nát tờ giấy sau đó một mạch rời đi những hai tháng mới trở về. Số lần Thiên Tỉ thương tổn Bảo Lam, anh đều nhớ hết chỉ là anh không có cách nào khác ngoài việc phải làm như vậy.

Nếu vì lý do bảo vệ vợ trước đám chó săn hay tránh bị phòng làm việc nắm thóp, Thiên Tỉ hoàn toàn có thể thương lượng với Bảo Lam và trong sự riêng tư của hai người anh cũng có thể bày ra vẻ yêu thương anh luôn giành cho cô kia mà?

Nhưng không, phòng làm việc xảo quyệt hơn những gì Thiên Tỉ nghĩ. Bọn họ canh trừng quanh khu vực nơi ở 24/24 và dùng đủ mọi biện pháp có thể quan sát được tình hình bên trong. Hơn hết, sự đau khổ tức giận trên khuôn mặt Bảo Lam phải hoàn toàn chân thật, nếu Thiên Tỉ thể hiện tình cảm quá rõ ràng sự hạnh phúc vui vẻ của cô có thể làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh cùng với sự an toàn của cả hai người.

Đối với Thiên Tỉ, làm tổn thương người mình yêu nhất đã là chuyện quá tồi tệ. Nhưng anh thà tự mình thương tổn nhưng lại có thể bảo vệ cô, hơn là để những kẻ khác lợi dụng sự hạnh phúc trong cô rồi làm hại cô.

Đối với Bảo Lam, Thiên Tỉ là một người lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa. Tại sao anh cầu hôn cô, cưới cô về lại ban cho cô sự đau khổ. Cô muốn được giải thoát, không muốn bị cuộc hôn nhân ngục tù này giam cầm.

Nhưng với Thiên Tỉ, tình cảm anh trao cô chưa từng là giả dối. Thân là người của công chúng, lại bị giàng buộc bởi phòng làm việc. Nếu sảy ra sai sót gì bọn họ sẽ tạo phản và đăng những tin đồn thất thiệt.

Người trong sạch thì sao phải sợ? Đúng! Thiên Tỉ không làm việc phạm pháp, không đạp bất cứ ai xuống biến thành bậc thang để đi lên. Nhưng, ai chẳng có bí mật cho riêng mình, khi bị tung lên mạng liệu người công chúng như anh sẽ được gì và mất gì? Không ai biết cả, anh cũng vậy... và anh cũng chẳng muốn biết kết quả!

Các dự án hợp tác, cuộc hôn nhân bí mật này anh đều trở thành mối đe doạ tới sự nghiệp của anh cùng sự an toàn của Bảo Lam.

Anh không muốn cô sẽ bị đám người xa lạ ký sinh trên mạng xã hội cào phím đặt điều. Không muốn cô bị đám chó săn rình rập, blogger sao tác tin bất chấp đúng sai.

Người anh yêu ngước nhìn anh với đôi mắt vô cảm, tay cầm đơn ly hôn vừa ký chìa ra trước mặt anh. Thiên Tỉ hít một ngụm khí lạnh, dứt khoát giật mạnh tờ giấy mỏng manh lại như lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm can.

Bảo Lam mở to mắt nhìn những mẩu giấy vụn từ trên tay Thiên Tỉ rơi xuống, tựa như tuyết đầu mùa lại chẳng hề đẹp đẽ ngoài nỗi đau thương vô tận. Mọi uất ức bấy lâu dồn nén lập tức vỡ oà, cô đứng phắt dậy căm ghét nhìn vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy quát lên:

"Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Một danh từ bao gồm bốn chữ, qua môi Bảo Lam là sự đay nghiến hận thù, chém mạnh vào thâm tâm Thiên Tỉ thêm một lần nữa. Trái tim nhiều vết nứt, vết mới chồng vết cũ máu rỉ thành hàng...

Đau...

"Anh không yêu tôi thì làm ơn buông tha cho tôi! Tôi chưa từng cầu xin anh công khai tôi, nhưng tôi muốn anh dành cho tôi sự tôn trọng tối thiểu. Anh hiểu không?" Bảo Lam kích động hét lên, nước mắt lã trã chảy dọc hai hàng như mưa rơi không ngớt. Mọi tổn thương cô phải chịu, thêm nỗi đau mất con giờ phút này cô chẳng thể bình tĩnh nổi mà nói nhỏ nhẹ từng câu.

Cô mệt rồi...

Bảo Lam mệt rồi...

"Trong mắt người ta, anh là thầy đạo đức tốt đẹp biết bao, ấm áp biết bao. Cớ sao anh lại thành loài máu lạnh vô tình vô nghĩa với tôi như vậy? Tôi làm sai điều gì, anh có thể chỉ cho tôi được không?" Bảo Lam nắm hai tay lại thành quyền đem hết phẫn nộ đánh lên ngực Thiên Tỉ. Lực đạo mạnh mẽ đến mức phát ra thành tiếng thật lớn.

Thiên Tỉ đứng đấy, lặng thinh không nói gì. Chịu đựng từng đòn của Bảo Lam, tuy chẳng hề hấn gì nhưng nhiều đòn dồn lại cũng không tránh được nhức nhối.

"Tôi biết anh là nghệ sỹ không dễ dàng gì. Anh không công khai tôi, tôi chấp nhận. Anh không cho tôi đám cưới như bao người vợ minh tinh khác, tôi không oán than. Giờ con tôi chết rồi, mặt anh vẫn lạnh như băng, cho tôi hỏi lòng dạ anh đem đi ướp lạnh hết rồi à? Sao anh tàn nhẫn như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ!" Bảo Lam khóc lóc một hồi cũng dần kiệt sức, lực đánh nhẹ dần. Cô ức lại thêm ức, cứ thế oà lên khóc nức nở.

Áo Thiên Tỉ ướt đẫm, tâm can anh rằng xé từng cơn. Cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, chầm chậm vòng tay siết chặt lấy đau đớn nói mấy câu "xin lỗi".

"Xin lỗi? Xin lỗi thì có tác dụng gì? Có trả lại tôi con không? Có xoá nhoà sự tổn thương anh đem lại cho tôi không???" Bảo Lam hét lên, giãy nảy muốn thoát khỏi vòng tay rắn rỏi. Thiên Tỉ dùng lực siết chặt hơn, luôn miệng nói câu "xin lỗi" mà đối với Bảo Lam là vô nghĩa.

"Dịch Dương Thiên Tỉ." Bảo Lam kiệt sức nằm trong lòng Thiên Tỉ một hồi lâu cất giọng khản đặc do hét và gào khóc vừa rồi. Trầm mặc vài giây, cô dứt khoát nói: "Tôi hết yêu anh rồi, anh cũng không yêu tôi. Để tôi đi đi!"

"Anh chưa từng nói không yêu em."

Lại là câu nói đó!

Bảo Lam ngẩng đầu ngước nhìn Thiên Tỉ, còn chưa kịp mở miệng đã bị anh khoá môi. Thân thể mỏng manh bị anh thuận thế đè xuống giường, tay anh luồn từ phía dưới áo...

Sự nóng bỏng của hơi thở mạnh mẽ, cùng âm thanh kiều diễm hoà quện thành một...

Bóng đèn ngủ màu vàng nhạt le lói hất lên hai người nằm dựa lưng lên thành giường, chăn che kín thân trên trần trụi. Gương mặt ai cũng thăng trầm lặng thinh không nói gì.

"Có những chuyện không như em thấy..." Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy Bảo Lam để cô gối đầu lên ngực, dịu dàng vuốt ve mái tóc xác xơ. Anh đau lòng đặt lên nụ hôn.

"Kết thúc rồi, Thiên Tỉ." Giọng Bảo Lam khe khẽ nhưng lực sát thương lại cực lớn. "Dừng lại ở đây, tốt cho cả hai."

"Em không hiểu..." Thiên Tỉ thở dài thành tiếng, thanh âm não lòng khiến người nghe không khỏi để tâm.

Người nghe ở đây là Bảo Lam.

"Anh có chuyện muốn nói?" Cô ngước lên nhìn anh, hỏi. Đôi mắt hổ phách sáng dưới ánh đèn ngủ ấy có nỗi buồn khó tả, Bảo Lam thấy đau lòng quá!

"Không có, em nghỉ ngơi đi!" Thiên Tỉ đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ trước khi đi vào nhà tắm. Để lại cái nhìn theo của Bảo Lam.

Nụ hôn ấy, lần hoan ái vừa rồi...

Thâm tâm Bảo Lam một lần nữa rung động. Rõ ràng cô yêu anh nhiều hơn những gì cô nghĩ, muốn anh buông tay trong khi cô cũng đang cố níu lấy anh.

Bảo Lam chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Thiên Lam - báu vật trong tay Vương Nguyên vào ngày hôm ấy.

Thiên Tỉ, anh có nỗi khổ tâm gì?

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận