Saved Font

Trước/9Sau

[Fanfiction Tfboys] [Vương Tuấn Khải] Thầm Lặng

Chương 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mùa hạ tháng tám ở Trùng Khánh quả thật rất khó chịu, cái nắng vẫn gắt như tháng sáu, không có giảm mà chỉ có tăng. Bầu trời bị thổi không còn một gợn mây, chỉ còn những tia nắng chói chang bay nhảy ngạo nghễ trên nền trời xanh thẫm. Không khí nóng từ dưới nền đất bốc lên hừng hực làm khuôn mặt ai cũng đều ướt đẫm mồ hôi.

Tôi thích tháng tám ở Bắc Kinh hơn, vì ở Bắc Kinh, tháng tám là thời gian giao mùa, không có cái oi bức, ngột ngạt của mùa hạ, nhưng vẫn có nắng vàng dịu nhẹ, cùng những cơn gió se se lạnh thổi bay vài chiếc lá úa còn vương chút sắc xanh.

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác rời xa nơi mình đã sống suốt từ những năm tháng tuổi thơ, vẫn là có chút không nỡ. Nhưng nếu cho tôi lựa chọn, tôi không bao giờ muốn đặt chân lên thành phố đó nữa.

Bởi vì nó cất giữ những ký ức ưu thương.

Trên sân khấu hình như thầy tổng phụ trách đang phát biểu cái gì đó, tôi nói "hình như" bởi vì tôi cũng không nghe rõ. Bên dưới tuy học sinh vẫn xếp hàng ngay ngắn, nhưng dường như chẳng ai quan tâm mấy đến lời thầy nói mà chỉ nói chuyện, đùa giỡn với bạn học xung quanh. Có vài cậu học sinh ngỗ nghịch còn hét to "thế bao giờ mới được ăn cơm đây" nhưng cũng không có thầy cô nào ngó ngàng. Cả sân trường càng lúc càng hỗn loạn.

Tôi không có hứng làm quen với bạn mới nên lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh.

Bên này có mấy cô bạn ăn mặc có vẻ sành điệu đang chu môi tạo dáng chụp ảnh tự sướng, bên kia có một vài đứa con trai đang cố bắt chước dáng vẻ của Russel Westbrook,.... Có vài khoảnh khắc ánh mắt tôi bắt được một khung cảnh đẹp đẽ, thế nhưng lại không biết làm thế nào để ghi nhớ nó lại nên đành đưa mắt ra chỗ khác. Sau đó, tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh một chàng trai đứng cuối hàng đang nói chuyện với một bạn nữ, mắt hơi nheo lại vì chói, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống đỉnh đầu cậu ấy làm nổi bật sống mũi cao cùng nét dịu dàng trong đôi mắt.

Đẹp đến vậy, làm tôi cũng ngây người.

Tôi hơi giật mình, sau đó lại cảm thán, thật không ngờ có một người con trai soái đến vậy học cùng lớp. Tôi nhớ hồi mình ở Bắc Kinh, trong lớp cũng có một bạn nam rất đẹp trai, lại còn học giỏi nên được rất nhiều bạn nữ theo đuổi, mỗi khi cậu ấy chơi bóng rổ cũng có một đám con gái đi theo hò hét với tranh nhau đưa nước, ngày Valentine socola cùng quà luôn đầy ắp dưới ngăn bàn,... Bạn nam ấy tính cách cũng rất được, chỉ là hoàn cảnh gia đình lại không tốt, bạn bè cũng không nhiều, vậy nên khuôn mặt luôn có chút u buồn. Sau này thi trung khảo kết quả không được như ý muốn, trượt cả hai nguyện vọng, tin tức đó làm toàn trường được một phen bàn tán. Sau đó mấy bạn nữ từng thích cậu ấy liền trở mặt, tung ra những tin đồn không mấy tốt đẹp. Tôi có nghe, cảm thấy khá tiếc cho cậu ấy, còn mấy cuộc đàm tiếu kia, tôi không có ý kiến.

Tại tôi cảm thấy, thứ duy nhất nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng chính là tin đồn, thứ tàn nhẫn nhất xã hội này là miệng lưỡi người đời, có lẽ hai thứ này là bất biến, không thể thay đổi. Tôi cũng có thể tính là đứa trẻ từng trải qua nhiều chuyện, cũng có nhiều đạo lý sống. Nhưng ở cái lứa tuổi của tôi thì rất ít người như thế, vậy nên tôi tự tách mình ra khỏi đám đông, sống một cuộc sống nhàm chán không biến động. Bởi tôi nghĩ, người có tính tình lập dị như tôi, có kẻ hiểu cho cũng thật khó.

Nhưng nếu sau này có một người có thể làm tôi thay đổi vì bản - thân - họ thì lại là một chuyện khác.

Đẹp quá, hoàn mĩ quá cũng không hẳn là một chuyện tốt, cứ làm một người bình thường, bình bình thản thản mà sống thì hơn.

Tôi hết ngẩng đầu nhìn phụ huynh đại diện các lớp đang xếp hàng trên khán đài để bốc thăm giáo viên chủ nhiệm rồi lại cúi xuống tìm khăn tay lau mồ hôi. Tìm một lúc vẫn không thấy tôi mới chợt nhớ ra hôm qua để quên trên bàn học, thế là lại buồn chán kéo cặp lên, khẽ than thở.

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết