Chương Trước/9Chương Sau

[Fanfiction Tfboys] [Vương Tuấn Khải] Thầm Lặng

Chương 3: 10A1

Chủ nhiệm lớp tôi là nữ, dạy Toán, là một giáo viên nói không có kinh nghiệm thì không đúng, nói già dặn thì cũng không phải. Nghe mọi người nói thì trông rất trẻ nhưng đã dạy ở trường Bát Trung được tám năm rồi, nhưng có vẻ không thật sự thuyết phục được quan điểm phụ huynh của một lớp chọn trường điểm. Trong quá trình xếp hàng vào lớp, tôi nghe được vô số lời bàn tán vô căn cứ của họ. Nhưng bạn học hầu như chẳng quan tâm cho lắm, tôi cũng là một trong số đó.

Tôi là một đứa trẻ không quá quan trọng thành tích (nếu có cũng chỉ là vì mẹ tôi mà thôi), hơn nữa đánh giá một giáo viên đến mặt mũi còn chưa biết chỉ qua tuổi nghề, có phải là quá nông cạn rồi không? Đợi vào năm học rồi xem xét vẫn chưa muộn mà. Với lại, học sinh giỏi hay không phần lớn là phụ thuộc vào chính bản thân cậu ta, phụ huynh cùng giáo viên chẳng qua chỉ là yếu tố tác động bên ngoài, sẵn sàng thúc giục và mắng mỏ chúng ta bất cứ lúc nào bị điểm kém thôi.

Kể ra trên đời này cũng có nhiều loại người thật kỳ lạ, đã không bay được lại còn sinh ra con cái rồi bắt chúng phải bay.

Tôi vào lớp, chọn một chỗ ngồi ở dãy trong cùng, tôi đặt cặp lên bàn, định ngồi xuống thì có hai bạn nữ nhìn một cái liền biết là hai nàng công chúa xinh đẹp, sống sung túc, họ vừa rối rít nói chuyện vừa tiến tới gần chỗ tôi. Một trong số họ nhìn về phía tôi có chút dò xét, sau đó nói.

"Bạn học, cậu là học sinh mới phải không? Nếu vậy thì cậu đứng chờ ngoài cửa một lúc để giáo viên phân chỗ ngồi nhé."

Tôi hơi ngẩn người, rồi chợt nhận ra mình đang chắn đường người ta mới vội vàng đeo cặp rồi rời khỏi chỗ. Tôi quên mất hai lớp chọn A1 và A2 phần lớn học sinh đều học cùng với nhau từ hồi tiểu học! Vậy nên chỗ ngồi của họ cũng là cố định suốt bao nhiêu năm tháng rồi, chứ không phải như các lớp khác.

Tôi vì ngại ánh mắt hiếu kỳ của họ nên đứng ngoài cửa lớp đợi giáo viên, thế nhưng đợi một lúc vẫn chưa có người đến. Tôi có chút mỏi chân nên ngồi xổm xuống, hai mắt láo liên quan sát xung quanh.

Tôi khẳng định bộ dạng lúc này của tôi có lẽ rất buồn cười.

Bỗng dưng tôi hơi thắc mắc, tại sao có mỗi tôi phải đứng ở đây, đáng lẽ phải có thêm ít nhất một người nữa chứ nhỉ. Chẳng lẽ có mỗi tôi là học sinh mới được vào thẳng lớp chọn?

Đợi chút.... CÓ - MỖI - TÔI thôi ư??

Tôi ôm đầu, dường như thấy trước được tương lai mịt mờ tăm tối trước mắt.

"Bạn học, cậu đứng đây làm gì thế?"

Tôi nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc bèn ngẩng đầu lên xem là ai. Tất nhiên còn ai ngoài lớp phó đại nhân chứ?

"Họ bảo học sinh mới thì đứng ở bên ngoài chờ giáo viên tới xếp chỗ." Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào trong lớp.

Lớp phó Vương hết ngó vào trong lớp rồi lại nhìn tôi. "Cậu không biết hôm nay giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta có việc gấp nên phải xin nghỉ hôm nay sao? Lúc tập trung ở dưới thầy có nhắc mà nhỉ?"

Thế sao cô bạn kia lại nói tôi ra ngoài đứng chờ?? Tôi bày ra khuôn mặt khó ở nhìn cậu ấy.

"Bạn học ngồi bàn đầu tiên dãy trong cùng bảo tớ ra đây đứng."

Vương Tuấn Khải có vẻ muốn cười mà cười không nổi, đưa tay ra, có vẻ định đỡ tôi đứng lên. Tôi không nghĩ nhiều liền nắm lấy tay cậu ấy đứng thẳng dậy. Sau đó định vào lớp thì ánh mắt chạm phải gương mặt dở khóc dở cười của cậu ấy.

"Tớ đưa tay ra ý là cậu đưa giấy trúng tuyển cho tớ, chứ không phải là đỡ cậu dậy...."

Tôi nghe hiểu câu cậu ấy nói nhưng vẫn hơi khựng lại rồi "à" một tiếng, ngoài mặt vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng đang gào thét. Mẹ nó, thật sự quá mất mặt rồi.

Tôi đưa giấy trúng tuyển cho Tuấn Khải, cậu ấy cầm lấy rồi bảo tôi đi vào lớp. Tôi không nói gì, chỉ im lặng đi theo cậu ấy. Để mặc cậu ấy giới thiệu tôi với mọi người.

"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, tên là Hoàng Thiên Lam, cậu ấy mới chuyển đến đây nên có nhiều thứ chưa biết, mọi người nhớ giúp đỡ cậu ấy."

Tôi thấy hơi khó chịu vì mọi ánh mắt đều đổ dồn trên người mình, nhưng vẫn hơi cúi người nói một câu. "Mong mọi người chỉ giáo."

Thế nhưng bên dưới không có tràng vỗ tay nào, cũng không có lời chào hỏi nồng nhiệt, họ không mấy quan tâm đến tôi, chỉ quay ra nhìn một chút rồi lại tán chuyện hoặc làm việc riêng.

Lớp phó Vương lắc đầu cười khổ, có vẻ đã quen với tình huống này rồi. Cậu ấy nói: "Bây giờ cậu cứ ngồi tạm ở bàn tớ đi, ngày mai đến giáo viên sẽ xếp chỗ sau."

Tôi gật đầu, bước xuống bục giảng, ngồi vào chiếc ghế còn trống duy nhất trong lớp. Sau đó lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn về phía cô bạn vừa nãy bảo tôi ra ngoài đứng, lớp phó Vương có vẻ đang nhắc nhở gì cô ấy. Sau đó hai người họ quay ra nhìn tôi. Tôi cũng không trốn tránh ánh mắt của họ, ngang nhiên trừng mắt nhìn lại, khuôn mặt có chút bất mãn.

Cuối cùng họ cũng chịu thua, lại tiếp tục quay ra nói chuyện với nhau. Tôi cũng không rảnh rỗi nhìn bọn họ cười với nhau, nhưng ngay lúc định quay đi, cô bạn kia quay lại lườm nguýt tôi một cái. Tôi chẳng để ý, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, cười một tiếng. Tôi sớm nhận ra rồi, cô bạn kia chẳng phải là bạn nữ đứng nói chuyện với lớp phó Vương ở dưới sân trường lúc nãy sao?

Một trò đùa rẻ tiền. 

Truyện convert hay : Xuyên Thành Cố Chấp Đại Lão Tâm Đầu Nhục
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi